cuốn sổ tro xám
một chiếc đồng hồ đã chạy sai, thì mỗi phút giây của nó đều sai.
nhưng nếu nó dừng lại, thì ít nhất mỗi ngày nó sẽ đúng hai lần.
từ đêm hôm ấy, jaeyi không còn ghé qua nữa, kể cả trong những giấc mơ.
người rời đi, mang theo cơn mưa cuối hạ.
để em hóa đông suốt tháng năm dài.
nhưng seulgi vẫn đợi jaeyi một lần nữa quay về, không phải vì em cố chấp, mà vì tin vào lời hứa nàng từng nói.
cảm nhận những cơn gió se se lùa qua mái tóc, seulgi khẽ rùng mình vì lạnh.
những giọt sương còn đọng lại trên lá, những tiếng chim hót bên tai, khung cảnh như một bức tranh rực rở. nhưng em không thể đắm chìm trong đó bởi vì, bức tranh ấy thiếu đi jaeyi, nét vẽ quan trọng nhất đời em.
nàng là lý do duy nhất, khiến em còn yêu thế giới này.
em và nàng gặp nhau, vào cái tiết trời lạnh giá của mùa mưa.
chia xa trong cái rực rỡ, khô cằn của mùa khô.
em không thích mùa mưa, hay nói đúng hơn là sợ, vì nếu mùa mưa đến vào năm sau, sẽ không còn jaeyi đến sưởi ấm cho em nữa.
ngày người rời đi mùa nào cũng nhớ,
nắng thẫn thờ vụn vỡ cả trời thu.
tiếng bước chân quen thuộc vang lên, seulgi quay đầu lại, nhưng ánh mắt em, từ lâu đã tắt lửa
joo yeri.
cô mặc một chiếc áo trắng trơn, trên tay là cuốn sổ màu tro xám quen thuộc.
miệng vẫn nở nụ cười như thường lệ, giọng ngọt như ly rượu vang.
- xin chào, ngày hôm nay của em như thế nào?
vẫn là câu hỏi quen thuộc như lần đầu gặp gỡ, seulgi nhìn cô, ánh mắt gần như tuyệt vọng.
- ánh sáng của em rời đi rồi.
giọng em như vỡ vụn, đôi mắt không khóc, nhưng giọng nói thì có.
yeri im lặng, cô ngồi xuống cạnh em, giữ một khoảng cách vừa đủ.
cô thở dài, như đã đoán trước được tất cả, rồi yeri lặng lẽ đưa cuốn sổ màu tro xám đến trước mặt seulgi.
- chị đoán là nó sẽ giúp ích cho em lúc này.
seulgi nhận lấy cuốn sổ từ tay yeri, nhìn nó thật lâu, em chưa vội khám phá bên trong có gì.
- nếu mở nó ra, jaeyi sẽ về với em chứ?
một câu hỏi nhẹ tênh, như thể dành cho ánh nắng ban mai vừa mới ló dạng, chứ chẳng phải hỏi đến người đối diện.
- chị không biết, nhưng nó sẽ nói cho em biết những điều em đã... bỏ quên.
seulgi khựng lại, nhìn vào yeri như đang dò xét điều gì đó.
cuối cùng em thở dài, như trút đi mệt mỏi của những ngày qua, đôi tay chậm chạp mở từng trang đầu tiên của cuốn sổ.
_______________
HỒ SƠ BỆNH ÁN THEO DÕI BỆNH NHÂN
THÔNG TIN BỆNH NHÂN
Tên : Woo Seulgi
Tuổi : 17
Giới Tính : Nữ
Chẩn Đoán : Trầm cảm nặng có triệu chứng loạn thần ( Psychotic Depression)
_______________
seulgi sững người khi đọc đến những dòng chữ cuối cùng, đôi tay run rẩy lật sang trang tiếp theo.
yeri lặng lẽ quan sát biểu cảm của người bên cạnh, chỉ biết khẽ thở dài. ánh mắt cô hướng về phía những cơn gió mùa hạ như muốn gửi gắm chút thương tiếc còn đọng lại cho người con gái đang ngồi bên.
_________________
Ngày 1.
Sinh hoạt : Vệ sinh cá nhân đầy đủ, ăn uống ít, vẫn còn năng lượng để giữ những việc cơ bản.
Tâm trạng & cảm Xúc : Cảm thấy cô đơn, buồn bã, trống rỗng trong lòng.
Hành vi : Ít nói, tránh tiếp xúc với người khác, dành phần lớn thời gian nằm trong phòng.
Ghi chú : Không chia sẻ gì với ai, vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh.
_______________
Ngày 2.
Sinh hoạt: Ăn ít hơn, chỉ ăn vì thấy cần chứ không muốn.
Tâm trạng & Cảm xúc : Cảm giác trống rỗng, không buồn cũng không vui, chỉ... không muốn tồn tại.
Hành vi: Tránh mọi người, nằm lì một chỗ. có lúc nhìn trần nhà hàng giờ không chớp mắt.
Ghi chú: Không tương tác với ai, không có dấu hiệu ảo tưởng, nhưng tâm lí bắt đầu có dấu hiệu tách biệt.
________________
đọc những dòng chữ ấy, seulgi không khỏi hoài nghi chính bản thân mình, em chẳng nhớ gì về những ngày đã qua.
bất chợt, em nhận ra mình đã quên hết mọi chuyện, chỉ bắt đầu có nhận thức kể từ khi jaeyi xuất hiện.
____________
Ngày 8
Sinh hoạt : Vệ sinh cá nhân qua loa, ăn uống gần như bỏ bữa.
Tâm trạng & cảm xúc: Cô đơn tột cùng, cảm giác như không ai hiểu, không ai lắng nghe.
Hành vi: Lúc ngồi im lặng, lúc thì thầm nói nhỏ như tự nói chuyện, chưa có phản ứng tương tác rõ.
Ghi chú : Có dấu hiệu tách biệt, cảm thấy dấu hiệu ngày càng xa.
_____________
Ngày 17 Khởi đầu
Sinh Hoạt: Không ăn, chỉ vệ sinh cá nhân buổi sáng, cả ngày thu mình.
Tâm lý: Cảm giác cô lập dâng cao, không còn phản ứng với thế giới bên ngoài.
Hành vi: Nhìn về một góc phòng, thỉnh thoảng mấp máy môi, nét mặt thay đổi như đang lắng nghe và trả lời.
Ghi chú: Xuất hiện dấu hiệu rõ ràng về sự hiện diện của một người bạn tưởng tượng.
__________
Ngày 36 Trở thành bạn
Sinh hoạt : không thay đổi nhiều, vẫn thiếu năng lượng sống.
Tâm lý : Khi ở một mình thì trong yên tĩnh hơn, đôi lúc miễn cười nhẹ khi "trò chuyện".
Hành Vi : Nói chuyện một mình nhiều hơn.
Thực tại : Bắt đầu có sự chênh lệch, không thấy lạ khi nói chuyện một mình.
Ghi chú : Bắt đầu rối loạn giữa hiện thực và tưởng tượng.
______________
Ngày 47 Gắn bó sâu với nhau.
Sinh hoạt : Không thay đổi nhiều, bắt đầu đi đâu đó.
Tâm lý : Cười nhiều hơn nhưng chỉ khi nói chuyện với " người bạn", ngoài ra thì trống rỗng.
Hành vi : Đặt một cái ghế cạnh mình, và bắt đầu trò chuyện, cảm xúc đa dạng hơn.
Thực tại : Mờ nhòe, không còn nhận thức được " người bạn" chỉ là tưởng tượng
Ghi chú : Có xu hướng phụ thuộc vào người bạn này như một chỗ dựa tâm lý duy nhất.
__________________
Ngày 96 Mất hoàn toàn khả năng nhận thức.
Sinh hoạt : Vệ sinh cá nhân ổn định, "xem việc nói chuyện với người bạn là một thói quen "
Tâm lý : Không có dấu hiệu trầm cảm lo âu, nhưng đó là do bệnh nhân đang sống trong một thế giới ổn định trong tưởng tượng.
Hành vi : Có phản ứng như đang được an ủi.
Thực tại : Không còn phân biệt được thật, giả
Ghi chú : Có thể " người bạn" đã hình thành ở cấp vô thức.
_____________
Ngày 1948 Bắt đầu hồi phục nhẹ
Sinh hoạt : ổn định như người bình thường.
Tâm lý : Biểu hiện bình tĩnh, không cười nhiều như trước nhưng cũng không mệt mỏi.
Hành vi : Vẫn đặt chiếc ghế trống cạnh mình, nhưng đã có thể trò chuyện với bác sĩ trị liệu.
Thực tại : Bắt đầu có khả năng cảm nhận ranh giới, dù vẫn chưa rõ ràng.
Ghi chú : Dấu hiệu hồi phục nhỏ, nhưng rõ ràng, " người bạn" vẫn hiện diện nhưng bắt đầu chia sẻ không gian thực tại.
__________________
Dừng lại ở dòng chữ cuối cùng của trang giấy, một khoảng im lặng bao trùm như thể thời gian cũng dừng theo. ánh mắt em lặng lẽ rơi vào khoảng không phía trước, nơi những mảnh ký ức vừa vụn vỡ, vừa liền mạch trở về, từng chút một.
cuốn sổ trên tay em, không chỉ là một tập hồ sơ bệnh án, đó là cả một câu chuyện về em, về nàng, và về thứ tình cảm em chưa từng dám gọi tên
đôi mắt em lúc này, hướng về người đang kiên nhẫn ngồi bên cạnh, chờ em đọc hết nội dung trong cuốn sổ.
- người bạn mà trong cuốn sổ này nhắc đến là jaeyi phải không?
giọng em như lạc vào gió. câu hỏi được em đặt ra, nhưng cũng đã được chính em giải đáp từ đầu, chỉ là em vẫn không tin đó là sự thật.
- chung subin, 17 tuổi được chuẩn đoán mắc bệnh Trầm cảm nặng có triệu chứng loạn thần trong tiếng anh được gọi là Psychotic Depression.
yeri nói như máy móc, đôi mắt cô không biểu lộ cảm xúc.
- em là trường hợp đặc biệt mà chị gặp phải trong nhiều năm.
lần này, giọng nói không còn như lập trình nữa, yeri khẽ thở dài, giọng nhẹ như gió.
không một lời xác nhận rõ ràng, nhưng những điều vừa nghe đã đủ để khiến trái tim em vỡ vụn.
em từng cố gắng nhìn rõ nàng, nhưng giờ đây em mới nhận ra mơ hồ mới là đẹp nhất.
- n-nếu em không dần hồi phục, jaeyi sẽ không biến mất đúng không?
yeri để ánh nắng phản chiếu lên khuôn mặt mình, rồi quay sang nhìn em, ánh mắt cô đầy kiên định.
cô lắc đầu. khóe môi khẽ nhếch, nhưng không mang theo sự giễu cợt.
- jaeyi rời đi để mang đến cho em cuộc đời mới.
- nhưng, nếu cuộc đời mới không có cậu ấy, thì em cần làm gì.
seulgi cười khổ, khóe mắt đỏ hoe, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, tình cảm em dành cho nàng chưa kịp thổ lộ thì em đã biết cả đời này, mình sẽ chẳng thể nói ra.
yeri nhìn em rất lâu, ngón tay cô chỉ vào ngực trái của em. giọng cô nhẹ như gió thoảng, như thể đang bay đi cùng ánh chiều tà
- seulgi, jaeyi có thể không tồn tại với mọi người.
cô dừng lại, hít một hơi thật sâu. lần này, cô mỉm cười, nụ cười như mang theo chút ấm áp đến em.
- nhưng cậu ấy tồn tại trong trái tim em.
"seulgi, tớ sẽ sống mãi trong tim cậu"
lời của yeri và jaeyi như hòa vào nhau, lần này, seulgi không thể kìm nén được nữa. em bật khóc. từng tiếng nấc nghẹn ngào như phá tan bức tranh yên bình trước mắt.
________________
trời đã ngả sang sắc vàng cam rực rỡ của hoàng hôn, yeri vẫn ngồi đó, như đang thay jaeyi hoàn thành sứ mệnh mà nàng để lại.
- tại sao trong cuốn sổ đó chỉ đến ngày 1948 vậy?
chẳng phải em chưa hoàn toàn hết bệnh sao?
yeri mỉm cười, ánh mắt hướng về khung cảnh phía trước.
khoảng khắc hoàng hôn chuyển màu cũng là dấu hiệu cho một cuộc sống mới sẽ bắt đầu.
- đúng là em chưa hoàn toàn hết bệnh, căn bệnh này cần nhiều thời gian để chữa hoàn toàn.
nhưng từ ngày đầu chị gặp em, chị đã yêu cầu sẽ không giám sát em nữa.
seulgi ngắm nhìn ánh hoàng hôn trải dài trước mặt, rồi quay sang nhìn yeri, như đang cố đọc được đáp án trong mắt cô.
- tại sao?
- vì chị biết jaeyi đã làm thay chị.
seulgi khựng lại nhưng rồi em khẽ mỉm cười, nụ cười ấy không còn là sự mệt mỏi hay đau khổ nữa, mà là sự chấp nhận.
yeri nhẹ giọng, như để gió mang đi lời cuối cùng của một chương cũ.
- seulgi, hoàng hôn chính là lời tạm biệt đẹp nhất của mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro