Commencer

Ầm..

"Yoo Jaeyi, cậu đang làm gì?".

"Chậc, cậu nhỏ tiếng một chút đi. Cậu cảm thấy với tình hình hiện tại của chúng ta thì có thích hợp để người ngoài bắt gặp không hửm? Ngoan, yên một chút để mình ôm cậu."

Dường như hơi thở của Jaeyi ngày càng sát lại gần, từng luồng khí nóng đang phả đến bên tai. Giờ phút này tôi có thể ngửi được mùi mát lạnh của cổ. Những cảm xúc dị thường đang cuồn cuộn lên mà tôi chẳng thể gọi tên. Sự sợ hãi xen lẫn chút mong mỏi này rốt cuộc là gì?. Từ bao giờ mà mối quan hệ của chúng tôi đã phát triển thành như thế này?

Woo Seulgi-học sinh mới chuyển trường.

Tôi chỉ vừa mới chuyển đến đây cách đây vài hôm. Tôi đã chẳng còn cảm thấy lạ lẫm gì, vì bởi lẽ đây là chuyện thường xuyên xảy ra. Tôi đang sống với mẹ, mẹ tôi luôn bận rộn và thường xuyên chuyển công tác. Đó là lí do mà tôi dần trở nên vô cảm với chuyện này. Đã không còn cảm giác mới mẻ hay sự thích thú khi được làm quen bạn mới. Dường như tôi trở nên khép kín và thu mình hơn. Bởi lẽ, sâu bên trong là một linh hồn cô đơn, u uất, một đứa trẻ thiếu tình thương cần được ban phát hơi ấm. Tôi trở nên bài xích và hoài nghi với những mối quan hệ tiếp cận, mặc cho sâu thẳm bên trong tôi vẫn muốn có bạn, tôi thích kết giao và hòa đồng. Tôi đã cho rằng cuộc sống của mình vẫn sẽ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày, tôi bắt gặp được một thân ảnh. Người con gái sinh ra với ánh sáng hào quang-Yoo Jaeyi.

Cậu ấy có mọi thứ, là hình mẫu ngậm thìa vàng, nằm ở vạch xuất phát điển hình. Cậu ấy có tất cả những điều tôi không có. Sẽ thật bình thường nếu chúng tôi không có sự giao thoa nào, bởi lẽ chúng tôi quá khác biệt, đến mức không cùng một thế giới. Tuy nhiên, thật không may rằng nó quá bất thường, khi đột nhiên cậu xông vào cuộc đời tôi.

Tôi tự hỏi, mục đích của cậu là gì? Tại sao lại tiếp cận một người như tôi khi cậu là người đã có tất cả?

"Ưm.."

"Seulgi a, cậu nhỏ tiếng một chút, các bạn cùng lớp đang ở ngay bên ngoài."

"Jaeyi, dừng lại đi...ah...cậu đang làm gì vậy? Cậu có biết cậu đang làm gì không?"

"Mình biết, mình chỉ đang ôm cậu mà thôi, hửm."

Yoo Jaeyi đang ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, rải từng nụ hôn vụn vặt lên chiếc cổ thon trắng ấy. Bóng đèn chiếu xuống đôi con người bên trong, bóng họ trải dài và chồng lên nhau không rõ. Sự mơn trớn làm cho thân ảnh người phía trước run lên từng đợt.

"Seulgi a, cậu sao vậy, sao lại run rẩy như thế hử?"

Chết tiệt, tôi thật sự muốn giết chết cái tên đầu sỏ phía sau. Là do ai mà tôi mới vậy, giờ còn ở đây ra vẻ vô tội cho ai xem chứ?

"Jaeyi, đừng như vậy có được không?"

Đột nhiên, Jaeyi dừng lại mọi động tác, khi mọi hoạt động dừng lại, tôi như thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy hụt hẫng đan xen. Nhưng tôi lại chẳng hiệu tại sao tôi lại thất vọng?

"Phụt"

"Yoo Jaeyi, cậu cười cái gì".

"Cún con của mình ah, tại sao mình lại thấy chút thất vọng xẹt ngang trong mắt cậu nhỉ? Cậu không vui vì mình dừng lại đúng như ý cậu sao hửm?"

Chết tiệt, người đàn bà mồm miệng này!

"Mình không...". Ngay khi tôi quay phắt lại và định chối bỏ câu khẳng định kia thì đột nhiên, có một thứ thật mềm mại chạm vào. Tại khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại, tôi mở to đôi mắt và không thể tin được nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền kia.

Yoo Jaeyi đã hôn tôi.

Thật sững sờ, cảm giác mọi giác quan và nhận thức như đang tê liệt. Tôi vẫn chưa thôi bàng hoàng cho đến khi được một vật ướt át mềm mại trượt vào khoang miệng. Như chợt bừng tỉnh từ cơn mộng, vội đẩy Yoo Jaeyi ra.

"Ah. Cậu nhìn mình như vậy, làm mình cứ nghĩ là cậu muốn như thế."

Người đàn bà không biết xấu hổ này, tôi muốn khi nào chứ. Mặt dày tự ý bây giờ còn đổ lỗi cho tôi.

"Cậu..cậu..". Tôi chỉ thẳng vào mặt Jaeyi bằng đôi tay run rẩy và miệng cứ lắp ba lắp bắp không thể hoàn thành câu. Người đàn bà điên này đang làm cái gì vậy chứ. Cả hai đều là con gái, tại sao lại hôn nhau? Không lẽ người bạn nào cậu ta cũng như vậy đi? Chợt, tôi cảm thấy có một ngọn lửa bùng lên trong lòng, chẳng hiểu tại sao lại giận. Bây giờ càng nhìn cậu ta tôi càng thấy bực mình.

"Hừ, tôi không nói với cậu, tôi đi trước." Nói rồi tôi vội trốn khỏi hiện trường, bỏ lại cậu ta đang cười đến nỗi đôi vai run lên. Có gì đáng cười? Bộ vui đến vậy sao? Người phụ nữ chết tiệt.

Bên này Yoo Jaeyi đang dựa vào tường, tay mân mê lấy đôi môi.

"Ừm, không tệ, môi thật mềm. Sao lại khẩu thị tâm phi như vậy chứ, rõ ràng là rất thích nha, thật là dễ ngại ngùng". Cô cười thực sự rất thỏa mãn, chưa bao giờ cô thấy vui như vậy, một niềm vui thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro