rentrer à la maison

Cạch..

Tiếng ghế va chạm với nền nhà, có lẽ là cậu ta đã trở lại. Bây giờ tôi nên đối mặt với cậu ấy như thế nào đây chứ. Thật ngượng, có lẽ tôi vẫn nên tiếp tục giả vờ ngủ nhỉ?

Bỗng tôi cảm thấy có cái gì chạm vào mặt mình. Là tay của Jaeyi, cậu ấy đang vuốt lọn tóc bên tai tôi. Thật sự rất dịu dàng, nó làm tôi trở nên mê mẫn. Nhưng...

"Seulgi của mình, cậu định giả vờ đến bao giờ thế, sắp vào tiết rồi đấy, mình thấy lông mi của cậu run rẩy, cậu có muốn mình hôn cậu một cái không?."

Aisiii, cậu ta là thứ gì vậy chứ, đúng là không làm người khác thả lỏng được bao lâu mà.

"Mình biết rồi, cậu cũng lấy sách vở ra học đi."

Sau đó, bầu không khí giữa chúng tôi thật sự rất không ổn, hoặc có lẽ chỉ mình tôi cảm thấy không ổn, trông cậu ta thật vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Không lẽ chỉ có mình tôi nghĩ nhiều sao, điều đó thật sự bình thường sao.

"Cậu ngồi xa mình qua đấy Seulgi, mình thấy cậu sắp rớt xuống bàn luôn rồi, ngồi sát vào chút đi." Nói rồi Jaeyi cười cười.

Công nhận cậu ta rất đẹp, nhưng mà sao điều cười của cậu ta cứ nguy hiểm thế nào. Cứ cảm giác như mình đang là con mồi vậy.

Đột nhiên, Jaeyi ghé lại gần, tôi cảm nhận được rất rõ hơi thở ấy. Một hơi thở quen thuộc tôi đã cảm nhận qua cách đây chưa lâu. Trong khoảnh khắc tôi bần thần ấy, gương mặt Jaeyi thật gần, nó làm tim tôi bồi hồi, đập từng tiếng mãnh liệt.

"Nói thì nói thôi chứ mắc gì cậu lại đến gần như vậy chứ?"

"Ừm, chỉ là muốn mời cậu tối nay đến nhà tớ chơi, hôm nay tớ ở nhà một mình, thực sự rất cô đơn và buồn chán. Vì vậy cậu có thể tới nhà tớ với tư cách là một người bạn không, Seulgi?"

Ngay lúc đó, tôi thực sự đã nhìn thấy được sự cô đơn ẩn sau đôi mắt màu hổ phách ấy. Có lẽ xuất phát từ sự đồng cảm nên tôi đã đồng ý với cậu ấy.

"Được rồi, tối nay tớ sẽ đến."

"Cảm ơn cậu, Seulgi của mình."

...

Ngay khi đứng trước nhà cậu ấy, tôi đã bắt đầu hối hận, tôi cứ có cảm giác như mình đang đi vào hang hổ. Mà chắc có lẽ cũng chẳng sao đâu, đều là con gái mà, có thể làm được gì cơ chứ. Nghĩ rồi tôi thấy yên tâm hơn. Hít một hơi thật sâu lấy can đảm bước tới nhấn chuông. Khi ngón tay gần chạm tới chuông thì cửa liền mở. 

"Seulgi, cậu vào đi."

"Ừm."

Thật sự, nhà cậu ấy thật lớn. Tôi đã rất ngạc nhiên, có lẽ cả đời chưa bao giờ thấy nhà nào to đến vậy. Quả nhiên là khác một trời một vực với tôi. Đôi mắt tôi ánh lên sự tò mò, láo liên khắp nơi, nhìn mọi thứ. Mãi cho đến khi cậu ấy dẫn tôi vào phòng, phòng cậu ấy như chìm xuống lòng đại dương.  Tràn ngập không khí của biển cả và mát lạnh, nó thật phù hợp với mùi hương cơ thể của Jaeyi.

"Cậu đã ăn chưa, Seulgi?"

"Ừm, mình chưa. Cậu ăn chưa, nếu chưa mình có thể nấu cho cả hai."

"Ah? Cậu biết nấu ăn ư?"

"Phải, mình thường ở nhà một mình, nên phải tự lo bữa ăn. Cậu muốn ăn gì? mình sẽ nấu cho cậu được không?"

"Mình dễ ăn, ăn gì cũng được."

"Được rồi, vậy cậu tắm rửa đi, mình sẽ nấu ăn, lúc nào xong mình sẽ kêu cậu có được không?"

"Được"

...

Hơi nước quẩn quanh, có một đôi tay trắng mảnh vòng qua chiếc eo thon của cô gái. Có lẽ vì bị giật mình mà cơ thể cô gái cứng đờ. Cho đến khi chóp mũi cảm nhận được hơi ẩm và hơi thở mát lạnh ấy, mới choàng tỉnh từng trong cơn mê man.

"J-Jaeyi.."

"Hửm?"

"Cậu buông tớ ra, tớ nấu xong rồi, chúng ta ăn tối."

Seulgi đột nhiên không tự nhiên, tay chân trở nên luống cuống, cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy bởi những hành động thân mật của Jaeyi. Thiết nghĩ, đây chỉ là những điều mà những đôi bạn nữ thường hay làm, tuy nhiên Seulgi vẫn luôn cảm thấy không đúng.

Khi Seulgi vẫn đang lăn tăn thì ở một góc khác, có một người lại cười. Bởi lẽ Jaeyi thấy thích thú khi cảm xúc của Seulgi bị chi phối bởi hành động của mình. Jaeyi tựa như con mèo có bộ lông đen tuyền, kiêu ngạo, kênh kiệu và đầy quý phái. Vạn sự đối với nó luôn không vội, nó thích cảm giác kiểm soát, nắm quyền. Điều đó thỏa mãn ý muốn chinh phục của nó. 

"Jaeyi, tới đây ăn đi."

"Ừm."

Ngay lúc này, tôi càng cảm nhận được rõ sự khác biệt của chúng tôi. Bởi lẽ, khi nhìn Jaeyi ăn, cậu ấy toát ra hơi thở của quý tộc, ăn uống thật từ tốn và đẹp mắt làm sao. Cậu ấy như một vị tiểu thư lá ngọc cành vàng, lưng thật thẳng, ngay cả khuôn miệng khi nhai cũng thật đẹp. Toát ra khí chất của tầng lớp thượng lưu, so với tôi là một người tầm thường thật tương phản.

"Tớ đẹp không?". Đột nhiên Jaeyi lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh.

"Đ-Đẹp". Cứ như tôi vừa ai vụng, tôi giật mình và lắp bắp trả lời cậu ấy, thật ngại ngùng.

"Tớ biết, cậu ăn đi, mãi nhìn tớ mà chẳng ăn được tí gì."

Có lẽ vì chột dạ, tôi đã cặm cụi ăn suốt cả buổi mà chẳng hề ngẩng mặt lên nhìn, trông tôi thật lấm lét làm sao.

Jaeyi lại cười, cậu cảm thấy Seulgi rất đáng yêu. Đôi tai nhỏ trắng ấy đã đỏ tươi như máu. Làm sao với con cún nhỏ này đây. Thật sự không muốn ai nhìn thấy hình ảnh này một chút nào. Cậu chỉ muốn Seulgi mãi là của mình. Một luồng ý nghĩ chiếm hữu mãnh liệt xông thẳng vào tâm trí cậu, làm cậu sửng sốt vô cùng. Phải rồi, cậu là một người có tính chiếm hữu rất mạnh. Nhưng cậu chưa từng nghĩ nó cũng sẽ xảy ra với một người con gái mà cậu quen chưa được bao lâu.

"Seulgi, cũng muộn rồi, hay cậu ở lại đây đi. Bây giờ về thực sự không an toàn."

Tôi đã rất đắn đo, liệu tôi có nên ở lại không? Tất nhiên là mẹ tôi cũng chẳng bận tâm tôi về mấy giờ hay tôi có mặt ở nhà hay không, vì thế việc ở lại nhà Jaeyi cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng tôi lại có cảm giác là không nên cho lắm? 

Trong lúc tôi đang lạc vào trong đống suy nghĩ của mình, Jaeyi đã đi đến và nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt nai tơ tròn vo ấy.

"Seulgi ah, thực sự trời rất muộn rồi, nguy hiểm lắm, cậu ở lại với mình đi được không."

Đôi mắt cậu ấy thật ướt át, nhìn tôi đến mức tôi như muốn nhũn ra. Tôi có cảm giác như câu nói của người xưa đã ứng nghiệm lên tôi, dù cho tôi là nữ, đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà.

"Được rồi, để mình nhắn mẹ một tiếng."

Ngay lập tức, tôi thấy được ánh sáng phản chiếu trong con ngươi của cậu ấy. Nó sáng hẳn lên, nếu sau lưng cậu ấy có một cái đuôi cún, thì có lẽ nó đã vẩy lên tận trời vì vui sướng rồi. Điều đó làm tôi cảm thấy vui theo đến lạ. Cứ như cậu ấy hạnh phúc thì tôi cũng vui lây.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro