she tastes like sin
___
mưa rơi như thủy tinh vỡ xuống mái hiên khi seulgi lách chìa khóa mở cửa chính, kim đồng hồ chỉ gần 2h sáng. em nghĩ đèn đã tắt ,mọi thứ nên tối và im lặng
nhưng căn nhà không tối và không im
phòng khách vẫn sáng một đèn sàn, vàng nhạt, đủ để ánh lên ly rượu vang đỏ sẫm trên tay jaeyi. nàng ngồi đó – đầm lụa trượt xuống vai chân trần, tóc rũ như thể vừa bước ra từ cảnh phim của lynch
mắt jaeyi không chớp môi đỏ như máu đông
“em trễ đấy”
giọng nói đó không cao nhưng nó trượt qua không khí như một sợi dây nhung siết cổ. seulgi đứng yên nơi thềm cửa, váy ren ướt một bên gấu, lưng áo hở lấp lánh ánh mưa
“đồng hồ chết” seulgi đáp nhỏ
“tiệc kéo dài hơn em tưởng”
“tiệc à” jaeyi nhấp một ngụm đặt ly lên bàn kính
“mẹ tưởng em không thích đám đông”
“họ là bạn”
“bạn không khiến người ta xịt nước hoa ambre nuit đâu ” nàng đứng dậy, chân trần chạm gỗ từng bước rất nhẹ tiến tới
“và mặc váy hở lưng”
“mẹ soi kỹ nhỉ”
“mẹ soi mọi thứ thuộc về mẹ”
ánh mắt jaeyi dừng lại nơi quai váy trượt khỏi vai seulgi. rồi cổ rồi ngực , từng phần một không cần giấu hay ngại , nàng đến gần và gần hơn
“ai chạm vào em?”
“không ai”
“ai nhìn em lâu hơn nửa giây?”
“không ai, mẹ”
“có ai khiến em cười không đúng tông?”
“không”
“có ai nói tên em mà khiến da em nổi gai không phải vì mẹ?”
“không...”
ngón tay jaeyi nâng cằm seulgi. ánh đèn rung trên mặt em, phản chiếu vẻ mệt mỏi nhưng đôi môi vẫn hơi hé – như sắp nói, hoặc sắp hôn
“em biết luật mà, phải không?” ngón tay vuốt dọc xương hàm
“cửa phòng mẹ luôn mở. còn cửa nhà này thì không”
seulgi không trả lời
“em run kìa” cô thì thầm, sát tai
“vì sợ, hay vì mong?”
jaeyi cúi xuống mùi vanilla và thuốc lá thấm vào không khí
“mẹ không thích cảm giác bị bỏ rơi. lần cuối mẹ cảm thấy thế, một người đã không còn tim trong lồng ngực”
rồi nàng cười thật nhẹ như thể vừa kể xong một câu chuyện cổ tích bệnh hoạn
“em lạnh à?” tay nàng chạm vào eo em nơi lớp vải ướt dính sát da
“để mẹ làm ấm con”
“người khác nhìn em như kẹo ,mẹ nhìn em như bữa chính”
“mẹ định ăn em nữa à?”
“em nên cầu trời mẹ chưa no”
họ không lên lầu ngay. nàng đẩy seulgi về phía ghế sofa, trong tiếng mưa nện vào kính. khoá váy được mở bằng răng , móng tay cào nhẹ lên da đèn vàng lắc lư theo chuyển động
mọi thứ ẩm ướt mềm và đỏ
“rướn lên nào, honey” jaeyi nói, đầu ngón tay đè nhẹ lên hõm thắt lưng
“mẹ muốn từng inch của em phải nhớ tên mẹ”
“mẹ ác lắm...” seulgi thở gấp ngón tay níu cánh tay ghế
“thì ngoan đi, để mẹ thưởng”
tiếng thở xen tiếng cười nghẹt nàng thì thầm sát cổ em
“em biết không...không ai được phép nhìn em như mẹ nhìn”
seulgi nói gì đó nhưng âm thanh vỡ vụn trên môi em
“và nếu có ai thử” nàng thì thầm môi chạm dưới cằm
“họ sẽ không còn mắt để nhìn”
.
.
rối.
môi hé mở xương bả vai hằn dấu ngón tay lưng cong, da còn đỏ ửng
em rên khẽ một kiểu rên không rõ vì đau hay dư âm
“mẹ…”
tiếng bật lửa đánh tách một cái. đầu giường, jaeyi ngồi điếu thuốc cháy đỏ trong bóng tối. cô mặc áo sơ mi trắng, chưa cài hết cúc mắt vẫn còn lem mascara. chân vắt hờ lên đầu gối như vừa làm tình, và sắp ra chiến trường
“đừng gọi mẹ theo cái giọng đó” nàng nói nhả khói đầu nghiêng về phía em
“nghe như đang cầu xin thêm”
“…không phải”
“phải” jaeyi cười khẽ giọng như sợi dây lụa chậm rãi siết cổ
“nhưng hôm nay mẹ không có thời gian”
“lúc nào mẹ cũng không có thời gian”
“đừng bắt đầu, seulgi” jaeyi dụi điếu thuốc vào gạt tàn thủy tinh lưỡi đỏ lụi tàn
“em biết mẹ là gì mà”
“em tưởng mẹ sẽ ôm em lần này”
“ôm?” jaeyi cười nhẹ
“mẹ không ôm em , mẹ nhấn em xuống ngấu nghiến và nuốt”
seulgi cố ngồi dậy, chăn tuột khỏi vai, để lộ làn da thấm mồ hôi và vệt son chưa tẩy hết
“đi đâu giờ này?”
“có bữa tiệc” jaeyi đứng dậy, dập điếu thuốc
“người ta mong mẹ”
“vậy là mẹ có thể bỏ em?”
“ồ, honey” nàng quay lại nghiêng đầu
“mẹ không bỏ . mẹ chỉ không phải lúc nào cũng nằm cạnh con sau khi xong việc”
“việc?” seulgi bật ra tiếng cười nhỏ khàn
“em là việc của mẹ sao?”
jaeyi ngừng lại vài giây, bước tới cúi xuống hôn lên má em — một nụ hôn không thể hiện cái thương hay dỗ dành chỉ thuần là ký hiệu lãnh thổ
“em là sở hữu , là nghiện hòng là vết cắn mẹ để lại trên thế giới này”
“đừng nhầm” nàng thì thầm ngón cái vuốt gò má seulgi
“nhưng nếu em biến mất thì sao?”
câu hỏi đó không được trả lời ngay. jaeyi quay lại bàn trang điểm nhìn bản thân qua gương như một nữ hoàng trước khi lên ngôi
“thì mẹ sẽ phải tìm lại em hoặc thiêu trụi mọi thứ từng khiến em muốn biến mất”
“ghê thật”
“em chọn mẹ mà, remember?” giọng nàng trượt qua gương
“và mẹ cảnh báo rồi một khi bước vào đây, sẽ không có đường lui”
nàng bước ra khỏi phòng, váy chạm gót, khoác lông rơi nhẹ như tuyết. tiếng gót giày mảnh vang lên từng tiếng như kim đồng hồ đếm ngược
seulgi gọi với theo
“mẹ đừng để em đợi quá lâu”
nàng không trả lời cửa đóng lại sau lưng dứt khoát
seulgi nằm lại một mình
ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh
chỉ còn một vệt sáng mỏng loang trên tường và tiếng thở gấp vẫn chưa rời khỏi ngực em
tay em đặt lên bụng hằn dấu bầm nhạt của một lần yêu quá tay
“vanilla & velvet” em thì thầm như niệm chú
“có lẽ nên chọn cái khác , có lẽ nên chọn ai khác”
nhưng môi lại mấp máy, rất khẽ
“có lẽ…không”
rồi em nhắm mắt lại không ngủ chỉ đợi tiếng cửa một lần nữa hoặc không bao giờ nữa
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro