stay
____
điện thoại đổ chuông liên hồi lúc tí tách 4:37 , màn hình sáng nhòe loà gợi tên
cưng.
seulgi không nhấc máy
không phải vì cái cuộn trào hậm hực trong lòng kìm nén hay vì cơn buồn ngủ . đơn giản chỉ là em đang ngồi trên sàn phòng tắm, lưng dựa tường lạnh, khăn quấn ngang ngực chai whiskey bật nắp đã mất một nửa, và chẳng đủ can đảm để nghe thêm bất kỳ giọng dỗ ngọt ấm nóng từ ai
tin nhắn đến ngay sau đó
“mẹ hỏi nghiêm túc em định làm gì với nỗi nhớ này?”
seulgi cụp mí mắt tay gõ gõ vào màn hình điện thoại sáng đến chói loá . dòng tin nhắn này seulgi đã đọc nhẩm ba lần , rồi em ném điện thoại qua một bên
chập chờn sáng, em rời khỏi nhà với cơ thể nặng trĩu đau nhức . cái môi nhợt và mắt chưa kịp chải lại mi
trên cổ vẫn còn dấu hôm qua—thứ không che nổi bằng kem nền, chỉ có thể đeo khăn hoặc lờ đi
em chọn lờ đi và ghét bỏ
đường phố qua lại không xuể dù vậy đối với em nó chỉ là thước phim từng chuyển động mờ mịt của người với người lạnh ngắt và nhạt nhẽo giống bộ phim đen trắng xem đi xem lại
seulgi ghé quán bar cũ ,thằng bartender quen mở miệng chào
“sớm dữ đêm qua bị đá hả?”
“bị ăn” em trả lời ngồi phịch xuống ghế
“ hừm , kinky”
“ngậm mẹ mày đi, jake”
“cô ta lại biến mất nữa?”
“mày có thôi không?”
jake cười khẩy tay trơn tru rót rượu không thèm mở miệng nữa
“đừng trách tao , cái vibe mày mang vào như bị cưỡng cảm bởi một bóng ma có gu mặc đồ tốt”
“cô ta không phải bóng ma”
“à, quên mất. ‘mẹ’ đúng không?”
câu đó khiến seulgi bật cười một kiểu cười khàn khàn như cổ họng bị xé toác ra bóp méo phát âm
“cô ta là addiction, jake ạ. một bản nhạc bị ám, một điếu thuốc châm nhầm đầu nhưng vẫn rít tới tàn. và mẹ kiếp…tao vẫn muốn thêm”
jake huýt sáo
“romantic as fuck”
“chết tiệt là thật”
.
.
nửa ly sau, seulgi dụi mắt ánh đèn bar nhoè như vết son bị bôi bởi bàn tay vội vã
“tao không biết mình đang làm cái gì nữa”em lẩm bẩm không rõ nói với jake hay với chính mình
jake nhướn mày lau cốc hỏi mắt vẫn không hòng ngước lên nhìn bộ dạng em
“mày nghĩ cô ấy có yêu mày không?”
“cô ấy không yêu có thể là thờ tao như một tội lỗi đẹp”seulgi nhếch môi
“rồi mày vẫn nằm ngửa ra cho cô ấy dẫm?”
“mày chưa từng bị ai gọi là cưng bằng cái giọng khiến mày nghĩ tên đó dường như thuộc về mình hả?”
“fair , tao không điên tình đến vậy ” jake nhún vai
một cú rung nhẹ từ điện thoại ,
tin nhắn mới hiện lên
“em nên về , mẹ hết kiên nhẫn rồi”
seulgi nhìn dòng đó như nhìn khẩu lệnh trước khi lên đoạn đầu đài
có những thứ không cần cân nhắc.
chỉ cần đứng dậy rút tiền mặt ném xuống bàn và thở dài
“chúc tao may mắn đi”
“fuck no” jake đáp
“mày không cần may mắn. mày cần một thầy trừ tà đó gái ạ”
---
một kiểu buổi tối dính nhầy – mưa lưng chừng và lòng dạ thì đặc quánh . căn hộ vẫn tối, nhưng em biết nàng ở đó
mùi vanilla trộn với thuốc lá cũ thoảng khắp không khí như cảnh báo và đúng như kịch bản, đèn bàn bật sáng
jaeyi ngồi trên ghế bành, chân vắt lên tay vịn
"em mất bao lâu để hiểu một fucking tin nhắn là mệnh lệnh?"
seulgi không trả lời em bước vào, giày dẫm nước áo khoác ướt ném thẳng lên ghế cổ họng khô khốc vì cơn cồn dằng xé của rượu
"mẹ tưởng em biến luôn rồi" nàng buông mắt vẫn dán vào cuốn sách.
"từng định thế"
"rồi sao?"
"...mẹ biết"
jaeyi bật cười—nhẹ nàng gập sách, đứng dậy. váy rơi nhẹ xuống cổ chân từng bước chậm
"mỗi lần em nghĩ thoát, mẹ lại dạy em cách van xin lại từ đầu"
seulgi không phản ứng chỉ đứng đó, tóc nhỏ nước mưa, ánh mắt nhìn nàng như nhìn một cơn nghiện mà mình đã cai, đã thề thốt không quay lại—mà vẫn quay lại đắm đuối và khốn nạn
jaeyi bước vòng sau lưng. ngón tay lạnh lướt qua gáy em—nơi còn vết bầm chưa tan
"lúc mẹ nhắn tin…mẹ vừa tắm xong mặc mỗi cái áo sơ mi em để quên vẫn còn mùi rượu…và mồ hôi của em"
seulgi siết chặt hai tay nuốt xuống tiếng thở gấp. đầu gối gần như khuỵu xuống
nàng cúi sát môi chạm lưng tai giọng nhỏ hơn một lời nguyền
"em tưởng em có quyền câm mồm à?"
seulgi quay đầu mắt em đỏ hoe - khói thuốc , mưa hoặc gì đó khốn nạn hơn seulgi cười cái cười của một con bé biết mình sắp chết đuối—và vẫn tự dấn thân
"mẹ biết em sẽ quay lại"
"biết chứ" jaeyi nhếch mép
"nhưng mẹ thích hành em, để nhắc em đừng bao giờ nghĩ chuyện này dễ dãi"
rồi jaeyi hôn seulgi một nụ hôn đậm mùi tội lỗi và kiểu hôn khiến em thở không ra hơi,đầu óc nổ đom đóm. kiểu hôn như xiềng cổ một con chó cưng vừa trốn về
seulgi rên khẽ tay nàng luồn ra sau cào sống lưng
"ngồi xuống"
em nghe ngồi xuống thảm đỏ như một con thú ướt mưa hai chân gập lại run nhẹ.
jaeyi đứng trước mặt chậm rãi tháo từng khuy sơ mi. ánh đèn bàn nghiêng qua vai nàng hắt lên da một màu vàng ấm mơ hồ như ánh lửa
"mẹ nên trừng phạt em vì dám bỏ đi"
môi nàng dừng ngay gò má em. seulgi thở gấp cố giữ thăng bằng. nước mưa trên áo em ngấm vào thảm hoà với mùi whiskey, thuốc lá và vanilla từ cơ thể nàng tạo thành thứ mùi hư hỏng đến nghẹt thở
jaeyi lùa tay vào tóc em, kéo ngửa đầu. mắt nàng tối
"nhưng mẹ thích nhìn em khóc dưới người mẹ hơn"
seulgi mím môi nhẹ cười
"có bệnh thật"
jaeyi mỉm cười—như thiên thần trên miệng địa ngục
"và em là biến chứng đẹp nhất của nó"
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro