CHƯƠNG 4: CÔ GIÁO LẠNH LÙNG, EM CÀNG MUỐN LÀM CÔ ĐỎ MẶT

Tiết đầu tiên trong ngày thứ hai của tuần học mới. Phòng học lớp 12A3 đang náo nhiệt với đủ loại âm thanh, tiếng ghế kéo, tiếng trò chuyện líu lo, và đặc biệt là tiếng hét nhỏ đầy phấn khích khi Jaeyi bước vào lớp với chiếc áo sơ mi trắng thắt hờ hững một nửa cúc trên, tay đút túi quần, nụ cười nhếch mép quá mức nguy hiểm.

“Ê Jaeyi, hôm nay chơi lớn dữ?” – Kyung huýt sáo khẽ, đẩy nhẹ vai cô.

“Thế còn gì nữa. Hôm qua cô lạnh như băng với con bé, nay nó đang lên mode 'đập tan băng giá bằng nhiệt tình và hormone' đấy,” – Yeri cười khúc khích, vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống hàng ghế sau Jaeyi.

Jaeyi không đáp. Cô đặt cặp xuống bàn một cách chậm rãi, mắt liếc về phía cửa phòng. Và rồi...

Tiếng guốc cao gót cộc cộc vang lên giữa lớp học. Woo Seulgi bước vào. Áo sơ mi trắng tinh được sơ vin chỉn chu vào chân váy bút chì đen, tóc buộc cao gọn gàng, cặp kính mỏng khiến gương mặt thanh tú ấy càng thêm nghiêm khắc. Và như thường lệ, ánh mắt lạnh lùng ấy lướt qua Jaeyi – không quá lâu, không quá nhanh, vừa đủ để khiến Jaeyi thèm khát được nhìn lâu hơn.

“Ngồi vào chỗ. Lấy sách toán ra.”

Một câu nói ngắn gọn. Một cú đập sổ giáo án xuống bàn vang vọng. Seulgi bắt đầu tiết dạy như một cỗ máy – cứng nhắc, chính xác, lạnh nhạt. Nhưng Jaeyi thì không giống những học sinh khác. Cô không sợ, không lùi bước. Trái lại, càng bị ngó lơ, cô càng muốn... phá rào.

Cô giơ tay.

Seulgi nhướng mày, “Yoo Jaeyi?”

“Cô ơi…” – giọng Jaeyi kéo dài, mềm mại như rót mật ong, “em không hiểu bài này, có thể lên bảng… để cô kèm riêng không?”

Cả lớp nhìn nhau. Một nửa tò mò. Một nửa đang nín cười.

Seulgi chớp mắt. Đôi mắt ấy nheo lại vì cảnh giác, nhưng không từ chối. “Lên đi.”

Jaeyi bước chậm rãi đến bảng, nhưng không cầm phấn. Thay vào đó, cô đứng nghiêng người, mặt đối mặt với Seulgi – khoảng cách chỉ còn chưa tới hai gang tay.

“Cô lại buộc tóc kiểu này à? Em thích cô buộc thấp hơn… trông dịu dàng hơn một chút.”

“Giải bài đi, Yoo Jaeyi.” – Giọng Seulgi lạnh như tảng băng trong tủ đông.

“Vâng, nhưng cô biết không, mỗi lần cô nói tên em bằng giọng đó… tim em đập loạn cả lên.”

“Yoo. Jae. Yi.” – Seulgi nghiến răng.

“Rồi rồi, em giải ngay đây…” – Jaeyi cười, tay cầm lấy viên phấn. Nhưng thay vì tập trung vào bài toán, cô vừa viết vừa thì thầm chỉ đủ để Seulgi nghe: “Nếu cô cứ lạnh lùng thế này… em sẽ không nhịn nổi đâu.”

Seulgi lùi lại một bước. Mặt nàng đỏ bừng, dù ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. “Về chỗ.”

“Dạ… nhưng cho em nói một câu nữa được không?”

“Không.”

“Cô lạnh như vậy... em chỉ càng muốn làm cô nóng lên thôi.”

Tiếng ồ vang lên khắp lớp. Seulgi không phản ứng gì ngoài việc quay về bàn giáo viên, lật giáo án với lực mạnh hơn bình thường. Jaeyi quay lại chỗ ngồi, môi cong lên một nụ cười cực kỳ mãn nguyện.

---

Giờ ra chơi.

“Jaeyi, mày điên rồi!” – Yeri kéo áo Jaeyi, “mày tính làm Seulgi nổi điên thật hả?”

“Không đâu. Cô ấy mà tức giận… nhìn càng sexy hơn.”

Kyung bật cười. “Chết thật, con bé này đúng kiểu có khẩu vị tàn độc.”

Jaeyi không phủ nhận. Cô nhìn lên bàn giáo viên. Seulgi vẫn ngồi đó, chỉnh đốn đống bài kiểm tra. Ánh sáng từ cửa sổ nghiêng vào mái tóc cô, khiến Jaeyi chẳng thể rời mắt.

“Bố mẹ tao hỏi cô rồi đấy,” – Jaeyi thốt ra bất ngờ, khiến cả Kyung và Yeri trố mắt.

“Hả???”

“Bà Lee Hyerin và ông Yoo Taejoon tới trường hôm qua. Mượn cớ nộp hồ sơ đại học, nhưng thật ra là để nhìn mặt tương lai con dâu.”

“Jaeyi… mày điên thật rồi,” – Yeri nói mà mặt cũng đỏ lên.

“Ừ, tao điên. Điên vì một cô giáo dạy toán. Nhưng mày thấy đấy, tao mà đã muốn cái gì… thì tao sẽ có.”

Cô đứng lên. Bước đến bàn giáo viên mà không báo trước.

“Cô Seulgi.”

Seulgi ngẩng đầu. “Gì?”

“Cô bận không? Em có một… bài toán cần cô giải hộ.”

“Bài gì?”

“Bài toán về trái tim.”

Seulgi đặt bút xuống. “Cô không có thời gian cho mấy trò đùa.”

“Không đùa đâu. Em thật sự đang rất rối.”

Seulgi chống tay lên bàn, ánh mắt sắc lẹm. “Jaeyi. Tôi nói lần cuối. Em là học sinh. Tôi là giáo viên. Giữa chúng ta không thể có bất kỳ... thứ gì khác.”

Jaeyi im lặng một giây. Rồi cô cúi xuống, thì thầm sát tai Seulgi: “Thế nếu… sau khi em tốt nghiệp, em vẫn muốn cô thì sao?”

Seulgi đẩy ghế đứng lên. “Ra ngoài.”

“Cô đuổi em à?” – Jaeyi cười, “thế tức là… cô đang dao động?”

Một tia giận lóe lên trong mắt Seulgi, nhưng rồi nàng quay mặt đi, không trả lời. Jaeyi rút lui như một chiến binh thắng trận – bước đi kiêu hãnh, để lại sau lưng là một cô giáo đang cố giấu đi cơn bối rối và trái tim đập loạn nhịp.

---

Tối hôm đó.

Tại biệt thự nhà Yoo.

Bà Lee Hyerin thở dài khi thấy con gái vừa ăn cơm vừa… nhìn chằm chằm ảnh Seulgi trong điện thoại.

“Jaeyi à… mẹ nói rồi, con có thể mê cô giáo, nhưng đừng hù người ta.”

“Con đâu có hù. Con theo đuổi đàng hoàng mà.”

Ông Yoo Taejoon vừa gắp cá vừa cười: “Theo kiểu đàng hoàng của con… chắc vài bữa nữa cô giáo xin nghỉ phép luôn quá.”

“Không đâu,” – Jaeyi nháy mắt, “cô ấy lạnh lùng vậy thôi… nhưng con tin một ngày nào đó, chính tay cô ấy sẽ kéo con vào phòng học, đóng cửa lại và…”

“JAEYI!!!” – Mẹ cô hét lên, gõ đũa lên bàn.

“Con nói là để… dạy riêng toán ấy mà,” – Jaeyi cười vô tội.

Nhưng trong lòng cô thì không hề vô tội. Không một chút nào.

Cô không chỉ muốn trái tim Seulgi.

Cô muốn… cả cơ thể lẫn linh hồn cô giáo lạnh lùng đó.

------------------------------------
Ko kiểm chính tả lại

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro