18+| lửa
yoo jaeyi thừa nhận mỗi lần nhìn woo seulgi nó đều sẽ hứng tình.
cơ thể nó sẽ nóng ran lên, nhưng thể có lửa đốt và châm chít. một thứ lửa từ khởi nguyên, khảm sâu vào bản năng của nó, khi bùng cháy sẽ thiêu sạch nguyên tắc luật lệ và cả lí trí, thiêu đến tro cũng không còn.
khi nó nhìn vào đôi mắt cún to tròn và bờ môi trái tim, nó chỉ muốn đẩy woo seulgi vào bức tường sau lớp, lột hết đồ em ra ở đó, nếu có kẻ nào dám nhìn nó sẽ tiến tới móc mắt ra, cầm con dao mà cắt phanh ngang cổ và sau đó ăn em từng chút một với một đôi tay màu đỏ.
đương nhiên nó không dám làm thế, vì seulgi đã nhìn nó đầy cảnh cáo mỗi khi đóm lửa bắt đầu nhen nhóm.
choi kyung thường móc mỉa yoo jaeyi như một con cáo động dục toàn thời gian, còn joo yeri sẽ ví von rằng jaeyi như mấy con alpha tới kì phát tình.
nhưng yoo jaeyi không nghĩ vấn đề là do bản thân nó. bởi dù có ném hàng trăm cô người mẫu ba vòng nóng bỏng, tóc đen tóc vàng, mắt nâu mắt xanh, có hay không có mảnh vải che thân tới trước mặt, nó chỉ ngồi đó như một vị thánh đang ngó xuống thứ phàm tục mà cười khinh.
à không nói đúng hơn, nó sẽ như một con quỷ, một con quỷ tội máu nhuộm đỏ cả bàn tay nhưng lại ngồi thong dong giữa hỗn tạp chốn âm tì mà chẳng dính tí bụi nào. nó sẽ nhìn những đường cong mà đám cô ả đang ưỡn ẹo, đưa tay vuốt ve vòng ba căng tròn rồi chẹp miệng.
"da như này, lúc mổ ra khâu lại chẳng sướng gì cả. gầy quá, sẽ mất máu chết mất thôi"
vậy vấn đề là do woo seulgi, do woo seulgi quá dễ thương rồi. phải bắt đền thôi ~
______
"cả lớp di chuyển đi thay đồng phục thể dục, 15 phút sau tập trung ở sân. lớp trưởng giúp thầy bưng rổ bóng xuống sân đã"
"vânggg"
mấy đứa con gái bĩu môi tặc lưỡi, chúng chẳng có hứng thú gì với tiết thể dục đầy mồ hôi nhớp nháp giữa cái trời hè seoul này. nghĩ đến cảnh phải chạy hồng hộc giữa cái nắng oi với cái lưng áo ước đẫm, tóc mái bết lại, sỏi đá bụi bẩn thì bám hết lên áo quần, nghĩ thôi cũng đã thấy kinh khủng, đặc biệt với mấy cô tiểu thư lá ngọc cành vàng ngày ngày ngồi máy lạnh rung đùi.
choi kyung nhìn cái bọn ỏng ẹo đó chẳng vừa mắt tí nào, quát lên một tiếng đuổi chúng nó nhanh chóng đi thay đồ, nhìn sang bên cạnh lại thấy một con còn điệu chảy cả nước, đang ngồi xịt khoáng khoá lớp nền, lại còn biết cả nháy mắt. thế hệ trẻ hỏng hết rồi!
"kyungie sao cậu còn ở đây? lúc nãy thầy kêu seulgi bưng bóng xuống sân, tưởng cậu bị bứng đi rồi"
"yah joo yeri im mồm đi! yoo jaeyi còn ở đây, chưa tới lượt tớ"
"???"
jaeyi nghe thấy tên mình được nhắc tên qua mồm của kyung, thừa biết đó cũng chẳng là lời hay ý đẹp gì nên nó không quan tâm lắm, bỏ đi trước xuống phòng thay đồ.
nhưng nó không bước vào ngay mà đứng ở cửa quan sát, mãi đến khi bóng dáng seulgi lấp ló ở đầu cầu thang, nó giả bộ vừa bước đến thật trùng hợp, vẫy đuôi cáo đi theo sau em vào thay đồ.
lúc này chẳng còn ai trừ yeri đang soi gương chỉnh lại mái tóc và kyung đang thiếu kiên nhẫn muốn chết.
woo seulgi bắt đầu treo chiếc áo khoác lên rồi bắt đầu cởi từng cúc áo vest, sau đó mảng da thịt dần lộ ra khi bàn tay chạm tới chiếc cúc sơ mi trắng.
jaeyi đứng chắn tầm nhìn, lấy cái thân to con của nó che hết người phía trước, nhưng ánh mắt nó hư hỏng dán chặt vào từng hành động, không hề biết phép tắc tế nhị là gì.
hai người kia biết ý, rời đi không quên lời nhắn, 5 phút nữa vào tiết.
"seulgi à..."
nó đè cái giọng xuống, thanh âm trầm đục và tiếng thở gấp từ miệng. yết hầu nó nhấp nhô lên xuống, tố cáo nó vừa nuốt một ngụm nước bọt thèm khát.
em nhìn vào ánh mắt nó, mờ mịt và điên dại, như bị một tầng mây che phủ, lí trí nhạt đi và cơn điên tình chiếm đoạt tất cả.
tay nó không kiên nhẫn bắt đầu đi lùng xục khắp nơi, nó kéo eo em lại, môi chạm môi. day nghiến, cắn rứt và mút, nó ăn môi em, ăn lấy bờ môi trái tim căng mọng như trái cherry.
cái lưỡi nó bắt đầu hoạt động, khẽ chạm, khẽ vuốt khiến em giật nảy cả mình. em bị chơi đểu, cắn mạnh vào môi nó chảy cả máu. đẩy nhau ra trước khi oxi cạn kiệt, môi đứa nào đứa nấy sưng lên, láng bóng và hồng hào như thể vừa bôi son dưỡng cao cấp. jaeyi liếm vết thương, vị sắt của máu khiến nó rạo rực.
"đ-được rồi, jaeyi, vô tiết r..."
tội nghiệp, seulgi chưa kịp nói hết câu thì con cáo kia đã bóp mạnh một bên ngực khiến em nuốt chữ vào trong. nó xoa nắn qua lớp áo lót màu trắng, đỉnh ngực nhanh chóng nhô lên thấy rõ. jaeyi hài lòng vì phản ứng sinh lí kia, nó luồn tay vén thẳng lớp áo qua bầu ngực, mặc cho ai kia rên rỉ trong cổ họng.
"ở đây không được, về nhà đã yoo jaeyi"
woo seulgi như vừa chết chìm trong đại dương khoái cảm, vớ được miếng tỉnh táo sót lại. em trừng mắt cảnh cáo người trước mặt, ai dè nó lại chẳng lọt vào tai.
nó bắt đầu tự thoát y.
cà vạt, sơ mi, và bra đen rơi xuống sàn. nó định cởi phăng luôn cái váy đi thì đã bị đẩy xuống sàn, nó nằm trên gạch lạnh ngắt. woo seulgi ngồi trên người nó, nhìn nó đang cười một bộ dạng yêu nghiệt, thân trên nó loã thể, phía dưới nó chắc đã ướt đến độ khó tưởng tượng.
chết tiệt con hồ ly thành tinh, đang áp bàn tay lên má em. em nhìn nó, khuôn mặt mĩ miều phất thêm nét hồng của cơn khát tình, nó cười, cái loại nữ nhân hoạ thuỷ hoạ quốc, nó cười, em có thể bán nhà vì nó.
"seulgi à... tớ muốn...chơi tớ đi"
nó nũng nịu, ngọn lửa trong người khiến nó nóng ran, nó oằn mình khó chịu, nó biết seulgi thương nó, sẽ không đứng nhìn nó bị thiêu chết.
seulgi sẽ nhảy vào đám lửa cùng nó, dẫu đó có là lửa địa ngục.
nó cầm tay seulgi luồn vào váy, đặt lên nơi tư mật đang ướt át. nó còn tinh tế vén cả quần lót sang một bên, để lộ cái nơi ấm nóng kia ra mời chào.
jaeyi cầm ngón tay em lướt qua, cái chạm rất khẽ lên mép cánh hoa, nhưng đủ để lại một sợi chỉ nước tình trong không khí. ướt quá rồi.
hai ngón đâm thẳng vào không hề có lời cảnh báo, khai phá nơi sâu thẳm. ra vào ra vào mãnh liệt mặc cho lớp tường thịt khít chặt như muốn nuốt lấy tất cả. nó rít lên một hơi sung sướng, đôi mắt ngấn lệ khi woo seulgi càng dùng lực, cong ngón tay, móc vào điểm yếu chết người.
"hức c-chậm chậm thôi seulgi...hức nhiều quáa"
"jaeyi, ngoan, dạng chân rộng ra em thương nào"
tay trái seulgi không rảnh, tìm đến hai quả đào để chơi đùa, rồi em úp thẳng mặt vào đó, miệng ngậm lấy đỉnh ngực bú mút như đứa trẻ khát sữa.
"thật muốn uống sữa mà"
cái lưỡi em khẩy qua khẩy lại, liếm một vòng tròn hoàn hảo, rồi lại mút một cái như bú sữa mẹ.
"muốn sao? s-sau này đẻ cho cậu một đứa, cậu tha hồ..."
"không cho, nếu có thì là tớ cơ"
seulgi há mồm cắn một phát lên bầu ngực rồi lại mài rằng trên bờ vai trắng nõn nà. bị chó con cắn khắp nơi, jaeyi sướng đến phát điên, bên dưới thì hai ngón ra vào không ngừng, đâm sâu vào trong, nước tình ứa ra không ngớt khiến cho âm thanh mỗi khi seulgi dập vang lên tiếng bạch bạch.
jaeyi không thấy xấu hổ, đó là âm thanh hay nhất chỉ sau tiếng rên của seulgi.
nhịp ra vào nhanh hơn, nó oằn người, ưỡn người về phía trước, đòi hỏi thêm. seulgi thấy vậy lại càng hăng, em ấn giữ bụng nó, tăng tốc như muốn huỷ diệt cánh hoa bên dưới.
hột le sưng lên bị seulgi tàn nhẫn trêu chọc khiến jaeyi liên tục lắc đầu muốn chối bỏ khoái lạc hiện tại.
"sướng không?"
"kh...c-có, nhanh nữa nhanh nhanh...hmm ummm chơi mình chết đi!"
hơi thở dồn dập, lồng ngực jaeyi lên xuống, nó cắn vào cánh tay để tiếng rên rỉ mất kiểm soát của con cáo khát tình không thoát ra hỏi cổ họng.
địt mẹ phê vãi.
seulgi đang lấp đầy nó, đang vuốt ve cơ thể nó, từng tất thịt nó đều có dấu răng đỏ, nơi đó của nó đang chảy nước vì seulgi, đang sướng điên dại vì seulgi.
ngón tay em cảm nhận được sự co bóp, toàn thân nó uốn éo giãy dụa vì thứ cảm giác đang ập đến, bên trong một dòng nước ấm chảy ra. seulgi đâm thêm vài nhịp kéo dài cơn cực khoái trước khi rút ra.
yoo jaeyi rùng người, ngấn lệ vì cực khoái.
mép âm hộ đỏ au, hờ hững mở đầy quyến rũ, vì chưa thể khép lại được sau cơn tấn công như vũ bão. seulgi kê môi vào, ăn sạch thứ nước thánh con hàu kia chảy ra. cái lưỡi liếm dọc ở giữa khe, thấy được ai kia run rẫy mấy phát, lại đánh lưỡi trêu trọc hạt ngọc vẫn đang sưng cứng kia.
ngon vãi.
seulgi nằm hờ lên, ôm chặt lấy nó đang thở hổn hển, cảm nhận nhịp nhô lên của lồng ngực và cái xoa đầu nhẹ. em hôn nhẹ lên môi nó, như kéo hồn nó đang tán loạn ở cõi thiên đường trở về trần thế.
seulgi mặc lại đồ cho cả hai thật chỉn chu rồi kéo nó đi trước khi em bị đè ra làm hiệp hai.
_____
hai đứa xuống trễ 15 phút, ông thầy không hài lòng định trách tội lớp trưởng thì nó đã đứng chắn trước mặt em.
"là do em, em có con mèo bị bỏ rơi cần seulgi xem nên mới xuống trễ"
cái mặt nó tỉnh bơ, vênh lên nhìn ông thầy như thể vừa đưa ra một lí do bất khả kháng. lão chẳng hiểu gì nhưng vì đó là yoo jaeyi nên lão cười trừ bỏ qua.
"thôi được rồi, hôm nay không chạy nữa, chúng ta sẽ thi đấu giải trí, cả lớp chia cặp chơi vật chân đi. bắt đầu với hai bạn top 1 nào"
seulgi chửi thề, vừa nãy mới chơi hơi nát nhỏ bồ, bây giờ phải làm sao đây???
choi kyung cứu với!!!
đáp lại ánh mắt lo lắng của cún, cáo già chỉ cười.
vòng 1 là seulgi sẽ dùng hai chân kẹp đùi nó từ bên ngoài, nó phải dùng sức để thoát ra.
mấy giây đầu, nó thua rõ rệt, sức lực của woo seulgi không đùa được đâu. em đang hơi chủ quan thì jaeyi dùng sức, chân nó đẩy chân em ra trong ánh mắt ngạc nhiên. thì ra nãy giờ nó đang vờn, seulgi cố gắng gồng cơ đùi nhưng vô nghĩa không thể đẩy đùi nó lại được.
nó nhướn người vừa phía trước, thủ thỉ:
"seulgi à, chịu khó dạng chân ra cho quen nhé, tí tớ sẽ chơi cậu không khép lại được đâu"
______
tiếng khoá cửa vang lên, nó đẩy seulgi ngồi trên chiếc ghế giữa phòng dụng cụ thể dục.
"jaeyi đi ra thôi, nóng quá"
một dòng nước đổ xuống từ chai nước trong tay, yoo jaeyi cuối xuống hôn môi em khi nước đang chảy ra hết.
bộ đồng phục thể dục mùa hè dần hoá xuyên thấu, woo seulgi ngồi ở giữa khung cảnh, da thịt dần hiện lên khi những lớp vải ướt sũng dắn chặt vào cơ thể để lộ ra đường cong chết người.
jaeyi nhìn mà thèm thuồng, tai vô thức giựt giựt vì kích thích. seulgi ngồi đó, cổ áo sộc sệch lộ ra xương quai xanh và vết sẹo đỏ, vạt áo bị vén lên quá nửa ngực, cọng tóc nhiễu một giọt nước rơi xuống mặt em, lại lăn tới cổ và biến mất ở khe ngực.
nó lại bắt đầu hôn mãnh liệt, đớp lấy phần môi trên mà hành hạ. tay nó vuốt dọc sóng lưng, dần di chuyển xuống, xoa xoa quả đào vừa tay, nó ngứa tay đánh nhẹ vào đó một cái.
"jae-jaeyi dừng lại đi mà, hmmm sẽ bị bắt đấy"
"suỵt, cún thì không biết nói đâu, rên thôi nhé"
chẳng biết nó kiếm đâu ra mà đeo vào cổ em một cái choker màu đen có cái chuông nhỏ kêu rất vui tai.
jaeyi lấy thêm một chai nước, là loại đắt tiền lấy từ suối nguồn của một đỉnh núi xa xôi nào đó giống hồi nãy, nó dội thẳng lên người nó. dòng nước lạnh khiến nó thoáng rùng mình, tâm trí nhìn rõ thêm dáng hình cún con ướt sũng đang bị "xích" trên chiếc ghế. cún con trông thật uỷ khuất, thật chỉ muốn làm khó dễ em.
đột nhiên nó khóc.
nước mắt rơi lả chả trên mặt không kiểm soát.
"seulgi..seulgi tớ yêu cậu, tớ thương cậu chết mất huhuhu"
chẳng biết vì sao tuyến lệ của nó lại tuôn trào, chỉ là nó thấy seulgi của nó vẫn ngồi đây, vẫn an toàn, vẫn nuông chiều mặc dù bị nó ăn, hiếp.
woo seulgi là gót chân asin, là điểm yếu, là ngoại lệ, là sự tồn tại đứng trên cả bản thân nó. và em đang ở đây.
thoáng ngạc nhiên lướt qua, seulgi nhìn thẳng vào nó, em cười, cười rất hiền. hai bàn tay ôm lấy má nó, ép nó đang rưng rưng nhìn thẳng.
"sao lại mít ướt vậy, em cũng yêu cậu lắm"
em hôn cái chụt lên cái mỏ đang chu ra, vỗ về con cáo to xác, hai thân ướt sủng ôm lấy nhau mà sưởi ấm.
"seulgi ướt..."
"ai biểu cậu chơi dơ, bày đặt đổ nước làm gì, ướt hết đồ rồi, cảm lạnh mất"
"không phải...ý tớ là bên dưới cậu ướt quá"
____
hai tiếng sau, jaeyi lôi ra chiếc hoodie đen khô ráo ấm áp, mặc lên người seulgi đang loã thể mệt lừ trên sàn. nó lại lôi ra một chiếc quần lót còn nguyên seal, seulgi liếc nó.
thật sự là đéo khép nỗi.
em quá mệt để làm bất cứ điều gì, em nằm xụi lơ, mặc cho tên kia đụng chạm. dù vậy em vẫn biết tất cả những gì nó mặc lên người em đều có mùi hương của nó, em lúc này như được hương thơm của nó quấn lấy. nó bế em lên, vui vẻ huýt sáo ôm em ra chiếc xe sang đậu sẵn.
ngày mai sẽ ám mùi mất.
thôi không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro