Chapter 6: Song Song
Bỗng nhiên hôm nay bầu trời có những thay đổi lạ lẫm, đó có phải là điều bất ngờ chào đón tôi hôm nay không? Đã từ bao giờ tôi tận hưởng cuộc sống như này thế? Chưa ra đến biển, hai tai đã vang vang tiếng sóng rì rào, nó cứ lặp đi lặp lại nhưng chưa bao giờ khiến tôi nhức óc.
Gió thổi theo một hướng hơi kì lạ, có lẽ là một điềm báo chăng? Nhưng tôi lại thấy điềm báo này không dành cho tôi. Nó xa lắm, xa về cả mặt địa lí lẫn thời gian...
Cánh của đó được mở ra trong sự trông chờ đến điên đầu của tôi. Đã bảo là không làm gì sai thì có gì phải sợ nhưng thành thật, thân con gái của mẹ kế đơn thân, tôi biết tình thế của mình yêu đuối thế nào chứ. Có quá nhiều vụ phòng chat gì gì đó thứ abcxyz..rồi, tôi biết mình phải bảo vệ bản thân mình ra sao chứ, nói thì hay đó nhưng tôi đã bảo vệ mình khỏi Jaeyi bao giờ đâu?
Minji đứng ở đó.
Sunjae đợi tôi từ sáng, không biết vì chuyện gì. Bình thường anh ra biển sớm lắm, chỉ có lâu lâu mới cố lôi tôi dậy thôi, tôi sẽ thường theo từ tầm chiều tà cơ. Mặt anh tối sầm lại, trông khó coi lắm, cái làn da rám nắng đã hơi lấm tấm chút dư vị thời gian khi nghiến chặt hàng lâu mày lại thì thật sự làm người khác phải phán đoán suy tư của anh.
"Jaeyi, mày ra đây chút với anh..Mẹ nó chứ"
"Cái gì mà nặng lời thế?"
"Kho của anh mất sạch cá rồi"
"Cái gì? Anh để đâu mà mất?"
"Chẳng nhẽ anh để trong bụng mày à?"
Câu nói đó nặng lời đến quá đáng, tôi chưa bao giờ nghĩ nó có thể được thốt ra từ miệng của tên đàn ông kia.
"Cậu ơi! Cho mình xin lỗi vì vụ hôm trước"
C..cái gì vậy? Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những tình huống tệ nhất có thể xảy ra, rồi cuối cùng thứ đáp lại tôi là giọng nói yếu ớt đến thương cảm ấy. Con mãnh hổ hôm qua lôi tôi xềnh xệch, không ra gì, hôm nay lại có thể đứng trước tôi co rúm lại, trông thật thảm hại.
"Thì...ừm..mình"
"Đàn ông con trai mà ăn nói vậy đó hả"
"Ý mình là mình đã đi kiểm chứng..ừm thì vitamin thật..Mình cũng đã hơi gắt gỏng quá mức với cậu"
"Rồi?"
Tôi trưng ra cái vẻ mặt có phấn xấc xược, cậu ta nhìn tôi, chỉ thấy sự áy náy. Chắc chắn là tôi sẽ cho qua nhưng cũng ít khi tôi được đứng kèo trên như này nên cơ thể cũng bỗng nhiên đưa ra một cơ chế hưởng thụ. Tưởng tượng lại cái cảnh tượng đó tôi thấy bản thân mình đáng ghét thật chứ.
"À..mình làm cho một cơ quan điều tra về mấy vụ ma túy học đường này, nếu cậu có gặp chuyện gì tương tự thì liên hệ với mình qua danh thiếp này.."
"Ừm, sau khi khiến con nhà người ta sợ cắt không còn một giọt máu thì người bình thường sẽ giới thiệu về cơ quan mình đang làm cơ đấy"
"Mình thực sự xin lỗi mà. Mong cậu hiểu cho mình, mình ghét những người buôn thuốc lắm nên mới gắt gỏng như vậy"
Tôi thở một hơi dài thườn thượt, trông như không quan tâm những gì Minji nói nãy giờ.
"Cảnh sát có tình nghi ai thì khi điều tra họ vẫn phải dùng lời ngon tiếng ngọt...Thôi, tôi cũng chẳng phải người thù dai, trả tôi vitamin rồi về đi"
Minji cầm túi vitamin của tôi bằng hai tay, ngoan ngoãn đưa cho tôi.
Hình ảnh của cậu ta dần khuất sau những mái nhà xa lạ, tôi ngắm nhìn mãi, lòng ngổn ngang, suy nghĩ lan man. Chẳng hiểu sao, tôi lại thoáng qua những ấn tượng khá thú vị về tên con trai này, hắn dù tiến đến với một sát khí đến lạnh người nhưng lại rời đi một cách đầy kiêu hãnh cứ như một vị anh hùng. Haizz, nói gì thì nói... rốt cuộc, tất cả những gì cậu ta làm vẫn là vì lòng tốt thuần khiết.
Trong cuộc đời của tôi ít khi bắt gặp nhưng con người mang gam màu trắng xóa như này lắm, chính tôi cũng đã từng là một thứ dơ bẩn. Cậu ta chính là một anh hùng.
Nhưng tôi nhanh chóng gạt bỏ đi những suy nghĩ đó, ấn tượng đầu chưa bao giờ là cốt lõi của một con người. Tôi không giỏi đánh giá điều gì cả, nhất là với một tên với hành tung có phần không ổn định như thế này.
Tôi chẳng nghĩ rằng đến tận thời điểm này, sự an toàn mà tôi dày công xây dựng sẽ lại sụp đổ. Mùa xuân không âu yếm tôi như những gì nó hứa hẹn. Tôi im lặng đứng ngoài nhìn người đàn ông kia hoảng loạn trong âm thầm, anh cứ đi ra đi vào, kiểm tra hết chỗ này chỗ kia, tay run lẩy bẩy như đang trực chờ tìm kiếm một điếu thuốc trấn an tinh thần.
Cả gia tài của người ngư dân nghèo vừa biến mất trong tức khắc.
Suy đi tính lại, Sunjae cũng không sống lỗi đến nỗi sẽ có ai đến trả thù anh theo cách vô nhân tính như này. Mà cũng sẽ chẳng có kẻ chơi khăm nào đủ mất dạy làm cái trò thiếu suy nghĩ trên. Nhưng câu hỏi đặt ra là "Để làm gì?". Tôi cũng băn khoăn mãi.
Anh bất lực đến cáu bẩn, một điều tôi chưa bao giờ thấy từ ngư dân hiền lành ấy. Tôi cũng chẳng nghĩ điều này sẽ tác động mạnh thế đến anh, mất thì kiếm lại, thế thôi mà? Nhưng thực sự mất tất thì cũng hơi quá đáng, bảo rằng không mất kiểm soát thì chắc hẳn là một lời nói dối.
"Anh nghĩ ra rồi..."
"Hửm.."
Tôi ngước lên nhìn anh, ánh mắt có đôi chút trông chờ để thể hiện rằng anh vẫn còn người sẵn sàng lắng nghe.
"Mày có để ý đoàn thuyền to của cái công ty đánh bắt quái quỷ gì ở gần khu của mình không?"
Anh nghỉ một hơi cảm tưởng như đang lấy lại bình tĩnh và sắp xếp lại những gì mình sẽ nói tiếp.
"Mấy con chó đấy từng rủ anh tham gia nhưng anh đã ngửi ngay được cái mùi tanh tưởi từ bọn nó rồi, chúng nó đến đây dùng đủ chiêu trò để người dân từ trước mất cái ăn, có cho theo thì chúng nó cũng chẳng sòng phẳng...Anh thì cũng chẳng có tiền nhưng vẫn cứ có cảm giác là phải giữ khư khư cái thuyền nào nên cũng chẳng tính theo"
"Thế nên là anh nghĩ giờ mấy người đó bẩn thỉu hơn nữa bằng cách ăn cắp của người dân luôn á"
Sunjae nhìn tôi cười dịu dàng.
"Mày khôn ra rồi đấy, Jaeyi à"
Chẳng biết nên cười hay mếu với "lời khen" này đây nhưng tôi không có thời gian để tâm vào nó nữa. Trông ngương mặt của anh tôi thấy thương đến lạ, anh không mếu máo hay hét toáng lên, chỉ trầm ngâm tự mình đặt ra hàng ngàn câu hỏi và cũng tự tìm ra câu trả lời, có thể sẽ chèn thêm những câu nói đanh đá để móc mỉa tôi.
Sunjae tạm thời dọn dẹp lại kho cá giờ đã trống không, anh mong rằng sự thành tâm này sẽ được những kẻ trên cao nhìn thấy và ghi nhận và khi mọi thứ gọn gàng hơn tôi cũng thấy anh bình tĩnh trở lại.
Anh và tôi ngồi với nhau trên hai thùng hàng to được đặt gần khu vực chợ, trông cứ như mấy tên giang hồ bảo kê khu này. Cả hai đều để cho nhau những khoảng trống đủ rộng rãi để bơi trong mớ suy tư lan man chưa có lời hồi đáp.
"Giờ đối đầu với bọn nó thì chẳng khác nào chơi trốn tìm với thần chết, anh sẽ trắng tay thôi. Giờ cứ từ từ đi hỏi lời khai từ mấy đứa bạn anh quen đầu quân cho chúng nó đã. Cái gì phức tạp mình đụng đến sau"
"Anh cứ lưỡng lự vậy..Sao mà làm được gì"
Sunjae thở dài.
"Mày nhìn cái thân anh còn biết làm gì nữa à? Cái loại vô học như anh thì làm được gì nữa với lại không có biển là anh chết đấy"
"Thiếu quái gì mấy công việc chân tay trên bờ.."
Sunjae nhìn tôi đăm đăm, cứ như rằng tôi mới nói thứ gì đó đụng đến vùng cấm kị của anh.
"Anh không bắt mày phải hiểu đâu, Jaeyi. Nhưng mày cứ biết nôm na là cả đời anh đã sống với biển rồi, nó không còn chỉ đơn giản là công việc kiếm sống đâu"
Anh như gã trai mười tám moi trái tim mình ra đưa cho biển cả phán xét. Tôi ngước mắt nhìn anh, trông tôi ngơ ngác như con ngốc, hệt lần tôi với Seulgi ở dưới sân bệnh viện. Chẳng biết tôi đã nói sai gì nữa.
Biển đối với tôi cũng mang một ý nghĩa to lớn nhưng riêng trong chuyện tiền với bạc này, tôi lại nghĩ cứ làm đủ thứ đi miễn kiếm ra là được, sao cứ phải bấu víu vào một điều khó khăn như thế. Sunjae cứ như tên thanh niên si mê đuổi theo nàng thơ của đời hắn cho đến khi hắn nhận ra nàng ta cũng chỉ là một hương hoa ảo ảnh làm hắn mù lòa.
Đáng ra tôi nên nói rằng.
"Nàng thơ ấy rồi cũng sẽ đệ đơn khi anh không còn là chàng lãng tử"
Anh không thể sống vì niềm tin lãng mạn như thế được đâu, Chu Sunjae.
Thân hình to lớn ấy im bặt đến lạ, tôi biết anh đã bình tĩnh hơn nhiều rồi nhưng không gian tĩnh mịch này sao lại ồn ào đến thế. Mái tóc rũ rượi lưa thưa che dấu đôi mắt đen, đen sâu hun hút lấp liếm đi những màu sắc sáng chói mà buổi sáng đầy nắng chiếu thẳng đứng xuống bờ vai lặng lẽ.
Tôi không dám nói gì vì sợ sẽ chen vào những giọng phim đang chạy dằng dặc qua đầu của anh, bàn tay anh đặt lên đùi, bàn tay to lớn thả lỏng như rằng anh đã buông bỏ. Sự tức giận đến nực cười khi nãy giờ đã biến đâu mất. Từng đường gân nổi đỏ cả mặt anh giờ đã lặng im như mặt biển dịu dàng ngang ngược, chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa.
Biết rằng những cử chỉ đó biểu thị cho một đầu óc giờ đã bình tĩnh, điều đó sẽ thật cần thiết để làm việc trong mớ bòng bong rối ren này nhưng sự êm đềm này làm tôi khó khăn đôi chút để hiểu anh muốn gì. Thật có lỗi với anh, tôi không thể tỏ ra một biểu cảm gì rõ ràng, có phải đó là lí do anh trở nên tức giận đến bất lực, xin thứ lỗi.
Không nói thì tôi sẽ làm, tôi lục tung cả cái kho lên xem còn có gì đáng ngờ để lại không, cái cảm giác vào ngõ cụt này thật khó chịu. Tôi cứ quay ra, quay vào mà chẳng thấy điều gì nổi bật. Hai tay đưa lên chán lau mồ hôi, hàng lông mày đã díu chặt từ khi nào. Tôi chỉ biết lẩm bẩm chửi thề để thôi cái cảm giác mình là kẻ vô dụng này.
Sunjae đứng nhìn tôi từ khi nào chẳng hay, anh cũng bắt đầu mủi lòng và dịu dàng hơn trong hành động và lời nói của mình, anh cũng sắn tay áo và giúp tôi một tay. Để xem nào, tủ đông 1, tủ đông 2..tủ đông 3. À! còn mấy cái thiết bị nữa, tôi ngó vào chỗ để thiết bị, phát hiện chúng cũng mất tích một chút. Để xem, giờ chỉ cần quan sát kẻ nào có là xong rồi, có thế mà giờ tôi loay hoay mãi.
Anh Sunjae cũng hiểu ý tôi, cười mỉm nhưng anh không vui vẻ được lâu.
"Thế thì cũng tốt nhưng anh không có chứng cứ gì cả, giờ mà buộc tội chúng nó thì có mà xanh cỏ chẳng đùa, đáng lẽ ra anh nên lắp camera chứ. Đệch, thế kỉ 21 rồi đấy.."
Sunjae vò đầu bứt tai vì sự bất cẩn của mình, trông vậy tôi thấy thật đáng thương, mồ hôi tiếp tục chảy đẫm cả cổ áo.
Tôi vẫn thường xuyên qua lại công viên đó, đương nhiên là kèm thêm sự hiện diện của Minji, từ cái hôm hiểu lầm đó, cậu ta dính tôi hơn hẳn, cứ như đã cô đơn 100 năm không bằng ấy. Minji dạy tôi cách tìm chứng cứ và cách suy luận.
Than ôi chàng trai ơi, tôi được nuôi lớn bằng ổ nghiện đấy. Chính tôi cũng từng là một con nghiện nhưng hồi đấy tôi chỉ là chỗ tìm thuốc thôi, còn cái việc mang đi bán thì tôi vô can nên nghe cậu ta lảm nhảm cũng không mấy nhàm chán.
"Chị Seulgi này, sao chị cứ qua lại chỗ này thế, không trượt ván, không BMX, không vẽ vời, không đánh nhau, cứ qua qua lại lại mãi không chán ạ?"
Quên giới thiệu lại, Minji nhỏ hơn tôi 1 tuổi.
"Chị mới là người cần hỏi đấy, lớp 12 không lo thi thố đi mà cứ lang thang phá án làm gì, nói trước thi vào trường sĩ quan cũng không đơn giản đâu"
Cậu cười trừ rồi đâm thẳng sang chuyện khác, chắc chắn rồi, cứ nhắc đến sự lêu lổng của bản thân là Minji ngại không ngóc đầu lên được.
"Thế chị thi trường gì kinh lắm à mà phải học lại thế?"
Khỉ gió, nó đang châm chọc tôi đấy à? Tôi còn chẳng đi thi chứ đừng nói là thi trượt.
"Chị thi Y"
Minji tấm tắc.
"Ò...vậy hả, cũng khó thật, mà chắc chị cũng phải học sẵn trường cấp 3 nào chất lượng thì mới nhắm thi cao thế chứ"
Thằng bé càng nói càng lôi lại mấy cái kỉ niệm không mấy hay ho liên quan đến Chaewah đáng ghét. Nói thật, ngoài Jaeyi ra thì chẳng nhiều thứ khiến thanh xuân tôi đáng nhớ cả. Đôi khi được Jeri và Kyung rủ xem mấy cái phim học đường tôi bỗng nhiên thấy ghen tị với các nhân vật. Chà..tuổi mười tám đôi mươi của họ tươi sáng và màu hồng ghê đi được ấy, còn ở cái lớp 12-3 đó, đến thở tôi cũng thấy nặng nề.
"Sao chị chỉ thấy em đi đi lại lại ở khu này thế? Chỗ khác là lười không thèm đi à?"
"Thì chị chỉ đến đây nên nghĩ vậy thôi. Thế để em dẫn chị đi 1 tour "lăng bạt" của em nhá"
Mắt thằng bé sáng rực làm tôi ái ngại. Thôi được, tốn chút thời gian cũng chẳng mất gì. Tôi lạch bạch đi theo Minji như lần đầu chúng tôi gặp nhau vậy. Nó đưa tôi đi qua khu phế liệu, gầm cầu, khu nhà hoang, cả bãi rác? Nói chung là mấy chỗ ít người qua lại và trông có nguy cơ có bọn nghiện ở đấy nhiều nhất.
"Ở đây nghiện chích cũng có chứ chẳng nói học sinh, em không chúng nó cho lên bàn thờ à?"
"Sợ chứ"
Minji cười, cái nụ cười trông phát ghét khiến tôi chỉ muốn đánh cho một cái. Chúng tôi đưa đẩy nhau đến một bãi phế liệu cũ, trông cứ có gì đó ấm cúng ở đây, cảm giác..có nhiều người qua lại thường xuyên.
"Cái chỗ này em ít khi qua nhất này nhưng nay đưa chị đi thì phải từ a đến á luôn cho tròn"
Tôi thở dài thườn thượt để xem nó sẽ làm gì tiếp theo. Minji hí hoáy ở một công tắc điện, thằng bé cố dùng tua vít để cạy ra. Trông đến là khổ, tôi chắc đây là lần đầu tiên nó kiểm tra chỗ đó nên có chút không chuyên nghiệp.
Mồ hôi ướt đẫm lưng áo Minji dù giờ trời cũng đã bắt đầu nổi nhưng cơn gió khuya. Làn nước mặn chảy dọc từ tóc xuống cằm rồi rơi lách tách xuống dưới đất trông thật quá vất vả.
"Seulgi! Em nghĩ chị hôm nay mang đến vận may cho em rồi đó!"
Tôi giật mình khi Minji gọi tên tôi. Ngó cổ nhìn vào, tôi tròn xoe mắt khi thấy một túi thuốc còn mới toanh chưa mất một viên, có lẽ khách chưa đến lấy, vẻ mặt Minji khoái chí làm tôi cũng hứng thú theo.
"Jaeyi..Đến đây là được rồi. Anh sẽ lo liệu tiếp. Mày cứ theo anh rồi dùng cái đầu mày suy nghĩ những đoạn anh bí là được, anh ít học, chắc không đọ lại được chúng nó nếu không có mày đâu"
Giọng Sunjae vang lên dịu dàng như đang xoa dịu những bức bối mà cả anh và tôi mang từ sáng đến giờ.
"Anh sẽ đi tra hỏi mấy đứa bạn anh quen mà có làm việc cho công ty đấy hoặc xem có đứa nào cũng mất trộm không. Tin anh, mối quan hệ của anh cũng ra gì phết đấy"
Tôi cười nhẹ khi nghe anh đổi sang giọng nhỉ nhảnh. Thôi được rồi, chúng tôi sẽ bình tĩnh lại, đi thẩm vấn từng đối tượng một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro