Chương 0:Chạm Vào Bóng Tối Của Jaeyi


Cánh cổng biệt thự mở toang khi cả hai vừa đặt chân đến.

Seulgi khựng lại, ánh mắt lạc về con đường vừa đi qua - như một thói quen, hay là một hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng khi quay sang nhìn chủ nhân căn nhà, cô chỉ thấy đôi mắt sâu không đáy ấy. Im lặng một giây, rồi cô bước vào.

Cánh cổng đóng sập lại phía sau lưng. Nhẹ nhàng. Nhưng như một bản án.

Bên trong biệt thự Yoo Jaeyi, ánh đèn vàng dịu trải dài dọc hành lang. Không khí thơm mùi gỗ trầm và oải hương, tinh tế đến mức khiến người ta dễ lầm tưởng nơi đây là một khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Nhưng Seulgi biết - ánh sáng càng dịu, bóng tối càng sâu.

"Cậu muốn gì từ mình, Jaeyi?" - cô hỏi, giọng nghèn nghẹn, khi bàn tay kia vẫn siết lấy cổ tay cô chặt như gông xiềng.

Jaeyi không trả lời. Cô bước chậm rãi, kéo Seulgi vào một căn phòng. Tường xám tro, mùi oải hương ngập lối, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng đến lạnh lẽo. Khi cánh cửa khép lại, tiếng khóa kêu "cạch" nhỏ xíu - nhưng trong đầu Seulgi, nó vang lên như tiếng xích khóa một con chim.

"Tớ muốn cậu ở lại đây."

"Ở luôn cũng được." - Jaeyi nói, giọng nhẹ như tơ, nhưng đôi mắt thì nặng như định mệnh.

"Cậu không có quyền làm vậy." - Seulgi thì thầm, nhưng không lùi lại.

"Không có quyền?" - Jaeyi cười khẽ.

"Cậu muốn bị đuổi học hả, Seulgi?"

Cô tiến sát. Đưa tay lên - không bóp cổ, chỉ chạm nhẹ. Một cái vuốt ve... nhưng khiến toàn thân Seulgi đông cứng như bị thôi miên.

"Cậu không thể dọa mình mãi được..." - Seulgi lạc giọng.

"Tớ đâu có dọa." - Jaeyi cúi đầu, trán chạm trán.

"Tớ muốn giữ cậu lại. Là người duy nhất mà cậu cần. Cậu có biết cảm giác đó không? Khi muốn chiếm giữ ai đó đến mức... không để họ có đường lui."

Trong khoảnh khắc đó, Seulgi không biết hơi thở nào là của mình, cảm xúc nào là thật. Một mớ hỗn độn: sợ hãi, rối loạn, và thứ gì đó mềm yếu hơn, mờ nhòe hơn... đang dâng lên.

"Cậu không yêu mình." - cô thì thầm.

"Chỉ là... ám ảnh."- Seulgi nhắm mắt, đôi môi run nhẹ. Cô từng mong một tình cảm chân thành - dù chỉ là một lần. Nhưng tất cả những gì Jaeyi mang đến... chỉ là sự chiếm hữu giả danh yêu thương.

"Tớ không phủ nhận." - Jaeyi mỉm cười.

"Nhưng thử nghĩ đi, nếu không có tớ... thì giờ này, cậu là ai?"

Jaeyi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán - không phải một lời yêu, mà là một dấu đóng: Tớ ở đây. Và cậu là của tớ.

"Đi tắm đi. Tớ để sẵn áo ngủ trên giường." - cô nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại Seulgi đứng yên - tim đập lạc nhịp, đầu óc trống rỗng như vừa bị bứt ra khỏi thực tại.

.....

Seulgi ngồi xuống giường, chưa kịp thở ra, đã bị Jaeyi đẩy nhẹ. Không còn những cú vùng vẫy. Không còn hét lên hay chống cự. Chỉ là... một sự buông xuôi. Một cam chịu lặng lẽ.

"Yêu tớ đi. Và mọi nỗi đau sẽ biến mất." - Jaeyi thì thầm vào tai, giọng khàn như rượu cũ.

'Nếu mình yêu cô ấy thật... liệu mọi thứ sẽ bớt đau hơn?' Ý nghĩ ấy len lỏi trong đầu Seulgi như một lời dụ dỗ độc ác.

Không chờ đợi một câu trả lời, Jaeyi cúi xuống, vùi mình vào những đốm lửa mịt mờ của ham muốn và nỗi đau. Nụ hôn, bàn tay, sự quấn lấy - tất cả trộn lẫn giữa dịu dàng và bạo liệt, giữa tình yêu và quyền lực.

"Haha... đúng rồi. Vẻ mặt cún con của cậu đây rồi."

"Kích thích quá, Seulgi à."

Seulgi nằm yên. Không khóc. Không hét. Chỉ biết gồng mình qua từng phút, từng giây. Nỗi sợ ăn mòn từ trong ra ngoài, như acid.

Tình cảm ấy - không tên. Không đúng. Không lối thoát.

Chỉ có một điều cô biết chắc:
Từ khoảnh khắc bước chân vào căn biệt thự này... mình đã không còn là mình nữa.


END

"Nếu bạn thích chương này, hãy để lại bình luận nhé 💬!"

#DarkRomance #FriendlyRivalry #ObsessiveLove



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro