Chương 4:Đứa Trẻ Tự Khâu Lấy Chính Mình

[Một tuần sau]

Seulgi bước vào lớp, bộ đồng phục rộng thùng thình treo trên cơ thể như mượn tạm của người khác. Giày mòn, tóc không tạo kiểu, mặt mộc. Ở nơi mà son môi còn quan trọng hơn điểm số, cô là vết nhơ lạc loài giữa một Chaehwa chỉn chu như showroom.

Mỗi ngày đến trường như đi ngang một phiên tòa.
Không cần bản án, không cần thẩm phán – cô đã bị định tội chỉ vì không giống họ.

Cô không nhìn ai. Không nói chuyện.
Họ thì không ngừng thì thầm.

"Cái mùi gì ám vậy trời..."
"Cơm nắm? Đói đến thế cơ à?"
"Má nhìn cái áo nó kìa, như lấy ở chợ đồ si..."

Seulgi nuốt khan.
Im lặng. Nhưng bên trong đã quen với tiếng xé.

Một chiều thứ sáu. Trường vắng, hành lang dài và lạnh.

Seulgi đang lau máu cam bằng khăn giấy trong nhà vệ sinh tầng ba. Không ai thấy. Không ai quan tâm. Cô nghĩ sẽ trốn ở đó năm phút trước giờ Sinh học.

Cửa bật mở. Ba bóng người bước vào.

Lần này, không còn là lời xì xào hay cái nhìn khinh miệt.
Lần này là hành quyết.

Nari bước đến. Tay cô ta không cầm điện thoại như mọi khi — mà là một gậy kim loại đã bọc băng dính để tránh trượt tay khi vung.

"Biết không, Seulgi?" – cô ta cười, môi đỏ như máu –
"Tao đánh mày không phải vì mày sai. Tao đánh mày vì mày xấu xí."
"Vì mày bốc mùi nghèo."
"Vì mỗi lần mày đi qua tao, tao thấy Chaehwa này... hôi như trại tế bần."

Không chờ phản ứng, Nari vung gậy vào vai Seulgi.

Tiếng xương va sắt nghe như gỗ mục bị bẻ đôi.

Seulgi ngã dúi xuống, miệng bật máu, tay quờ lên bồn rửa tìm chỗ bám. Nhưng gậy lại vụt xuống lưng. Gục.

Hai đứa còn lại không nói gì. Chúng xé quai cặp Seulgi,rồi thay phiên giẫm lên bàn tay cô như đang thử độ chịu lực của một con búp bê cũ.

"Mày thích đi học hả?"
"Thích làm bác sĩ cứu người hả?"
"Cút về tỉnh mày mà làm ơn đi. Ở đây không ai cần thứ hạ đẳng như mày."

Seulgi không khóc.

Chỉ thở. Gấp. Nặng.

Rồi tiếng Nari vang lên — lần này trống rỗng như tiếng lệnh hành quyết:

"Tụi mày, giữ đầu nó lại."

Bọn chúng đè gáy Seulgi sát nền gạch. Gương mặt cô ép xuống sàn nhà bẩn thỉu đầy bụi tóc và nước xả toilet.

"Dọn rác thì phải tận gốc." – Nari thì thầm.
Rồi cô ta lôi từ túi xách ra một lọ nước toilet tẩy bồn cầu, mở nắp, đổ lên tóc Seulgi.

Mùi hóa chất gắt đến mức cổ họng co thắt.

Seulgi vùng vẫy, nhưng chỉ đủ để trượt thêm một chút máu trên gạch.

"Mày nên cảm ơn bọn tao. Trường sạch hơn vì mày sắp biến mất."

Rồi chúng bỏ đi — giày cao gót vang rền như tiếng kết án cuối cùng.

[Hồi tưởng – Trường cũ, năm hai cấp hai]

Cô từng nghĩ sẽ chết ở sân thượng trường cũ.

Hôm đó, Seulgi bị lôi ra giữa tiết năm. Giữa trưa hè. Không ai can ngăn. Chỉ có đám bạn học cười cợt. Một đứa dùng dây rút cột tay cô lại, một đứa khác ép mặt cô vào chậu nước.

"Nín thở đi."
"Thử xem mày sống được bao lâu?"

Họ đếm.
Giây thứ 17, cô đã vùng vẫy.

Giây thứ 23, cô tiểu tiện ra quần.

Giây thứ 25, cô quỳ gối giữa nước, tay chắp lại.

"Xin các bạn... tha cho mình... đừng làm nữa... mình xin... mình xin..."

Một cú đạp vào bụng khiến cô nôn ra ngay tại chỗ. Họ bỏ đi khi chán.

Ngày hôm sau, cô đến lớp như chưa có gì xảy ra.

[Hiện tại – phòng y tế]

Y tá nhìn cô như nhìn một ca khó xử lý.

Tóc ướt dính bẩn. Mặt thâm bầm, môi rách, lưng tím.

"Sao em lại ra nông nỗi này?"

"Em... trượt chân trong nhà vệ sinh. Ngã mạnh."

Y tá thở ra, không tin, nhưng cũng không hỏi.
Họ đều biết Chaehwa vận hành thế nào.

[Đêm hôm đó – phòng riêng của Seulgi]

Seulgi ngồi trên sàn, lưng tựa tường, ánh đèn bàn nhạt như máu khô trên áo.

Trên đùi cô là bộ đồng phục rách bươm –
đường may toạc từ cổ xuống bụng, vải chỗ thâm máu, chỗ dính hóa chất.

Cô cầm kim chỉ bằng ngón tay run run –
một tay từng học khâu sơ cứu khi làm tình nguyện ở trạm y tế huyện.
Bây giờ nó khâu lại không phải vết thương trên người khác, mà là dấu tích làm nhục chính mình.

Mỗi mũi khâu là một lời tự thú không thốt ra được.
Chỉ có kim, chỉ trắng, tiếng thở khẽ...
hình ảnh những đứa trẻ nghèo hiện lên trong đầu cô như đang chờ.

Có một lần, khi đang học lớp 8, cô đứng bên cửa sổ phòng bệnh viện.
Ngoài kia, một bé gái gầy nhom khóc ré lên vì đau bụng, còn mẹ bé thì vái lạy khắp các phòng xin bác sĩ khám trước cho con mình.
Nhưng không có số. Không có tiền. Không có người quen.
Họ ngồi chờ. Và bé gái ngất trên ghế chờ, sốt hơn 39 độ.

Tối hôm đó, Seulgi đã nghĩ:

"Nếu mình là bác sĩ, mình sẽ mở một phòng khám nhỏ."
"Không treo bảng đẹp. Không thu tiền những đứa trẻ như con bé kia."
"Mỗi lần chữa lành cho ai đó, mình sẽ không cần họ biết ơn.
Chỉ cần họ không phải khóc.Và...Chụp một bức hình cùng mình khi cả hai cùng cười tươi"

Cô rút mạnh sợi chỉ cuối cùng, ngực phập phồng vì đau, vì tức, vì nhớ.

Đồng phục đã khâu xong.

Nhưng những vết khâu ấy không làm bộ đồ nguyên vẹn lại –
chúng chỉ khiến nó giống một lớp da bị may tạm lên thi thể chưa lạnh.

Seulgi cởi áo đang mặc, thay vào cái mới khâu xong.
Nó thô ráp. Lạnh. Có mùi chất tẩy chưa khô và máu chưa kịp tan.

Cô đứng trước gương.
Cái bóng trong đó nhìn cô –
như một bác sĩ mặc blouse dính máu của chính mình.

"Bác sĩ không được để cảm xúc chi phối khi xử lý vết thương,"
cô lẩm bẩm – như đang học lại một câu trong giáo trình.

"Vậy thì... nếu đó là chính mình?
Có được phép đau không?"

Cô mím môi. Rồi gật đầu. Nhẹ.

Rồi quay về bàn học.
ngồi xuống, tiếp tục đọc cuốn sách Sinh học bị dính máu ở góc trang.

Đêm đó, Seulgi không khóc.

Nhưng những dòng chữ trước mặt cô mờ dần vì nước muối nhỏ ra từ mí mắt mở to, không chớp.

Và trên cổ áo vừa khâu lại,
có một chỗ chỉ bung ra — vì da thịt bên dưới vẫn đang sưng lên từng giờ.

Lịch trình của một con người đang phân rã

Seulgi vẫn dậy lúc 5 giờ sáng.
Dù đau. Dù mắt không mở nổi.

Cô học như kẻ mất trí. Ghi chú bằng tay run, vẫn cố viết. Vẫn cố giải toán.
Cô ăn cơm nắm cứng như đá.
Cô mặc áo cũ, khâu bằng chỉ trắng lẫn máu khô.

Buổi chiều, vẫn học. Vẫn ngồi đúng chỗ. Vẫn nghe giảng.

Cuối tuần, đi với Byeong Jin. Lặng lẽ, lạnh như không còn cảm giác.
Trao hàng. Đếm tiền. Không hỏi. Không nói.

"Mình phải đậu Hanguk."
"Mình phải biến khỏi đây."
"Mình phải sống, dù người khác muốn mình chết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro