Chương 5:Tao Sẽ Tự Chọn Cái Kết Của Mình


[Một tháng sau – Nhà vệ sinh tầng ba]

Cái mùi ấy vẫn còn nguyên — ẩm mốc, hóa chất, bụi bẩn ngấm sâu trong từng khe gạch cũ.
Không khí đặc quánh như xác chết ươn giữa mùa hè.

Seulgi đứng tựa lưng vào bức tường lạnh toát, tay phải siết chặt con dao gọt bút — lưỡi dao mỏng như một câu trả lời câm lặng.
Tay trái cô run run, không phải vì sợ.
Nhìn những vết thương trên cơ thể mình, cô quyết tâm giải quyết mọi chuyện ngay bây giờ.

Run vì hận nghẹn. Và một cơn điên nén chặt suốt một tháng dài.

Đồng hồ chỉ 13:03.
Tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp, khô khốc như tiếng xương gãy.

[Hồi tưởng – Tàn tích không tên]

Một tháng qua, Nari đã biến cuộc đời Seulgi thành địa ngục bẩn thỉu nhất.
Không chỉ đánh đập — mà còn lột sạch từng mảnh tự trọng cuối cùng.

Bức ảnh máu cam in đầy toilet:

"Mất trinh hay máu dơ?"

"Chu kỳ hay trai nó vắt?"

Ghế ngồi bị bôi đầy keo tóc.
Váy cứng đơ giữa lớp học.

Mỗi bước đi là một cái nhếch mép, một tiếng cười rít.

Trước mặt giáo viên, Nari vờ ngã đè lên Seulgi:

"Cái con điên này đẩy em!"

Seulgi cúi đầu.Im lặng.
Không ai bênh vực.
Không ai can thiệp.

Mỗi lần cô đi ngang sân, tiếng xì xào như roi quất thẳng vào gáy:

"Lại mùi thuốc tránh thai."

"Con đĩ lại đi câu trai à?"

Tiếng cười bén như dao lam.
Seulgi đi qua — như cái bóng lết khỏi nhà xác.

Một buổi sáng trước giờ Sử.
Seulgi chỉ vừa đặt cặp xuống — Nari đã bước tới.

Ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, giọng dửng dưng:

"Mày xin phép tao rồi hẵng thở."

Seulgi im lặng, lật trang sách.
Sai lầm.

Nari túm gáy áo cô, kéo ngã vật xuống sàn.
Gáy đập vào chân bàn — âm thanh bộp bộp lạnh toát.

Cả lớp nín thở.
Một khoảnh khắc im lìm trước tiếng cười man dại của Nari:

"Đau không? Để tao đổ thêm nước toilet lên cho bớt xót?"

Giờ ra chơi hôm đó.
Nari chặn lối.
Không cần lý do.
Không cần ghét bỏ.
Chỉ để chứng minh — mày là rác.

Cô ta vờ làm rơi bình nước:

"Ơ kìa. Nhặt lên đi.Loại rác như mày sinh ra để cúi đầu mà, đúng không?"

Seulgi vẫn đứng im.
Nari vung thẳng bình nước — đập sượt qua đầu gối cô.

"Đồ học bổng như mày, ở Chaehwa này chỉ có một vai trò: làm nền cho bọn tao."

[Trong một tháng đó]

Seulgi không khóc.
Không gào.
Không cầu xin.

Cô lặng lẽ giấu camera siêu nhỏ trong toilet.
Ghi lại tất cả:
Đòn roi. Chửi bới. Sự thối nát.

Cô ôm đoạn băng ấy đến đồn cảnh sát:

"Cháu bị bạo lực học đường. Đây là bằng chứng."

Viên cảnh sát nhìn cô như nhìn vết bẩn:

"Chaehwa à? Đưa bản gốc, viết lời khai."

Rồi ông ta bỏ đi vào nhà vệ sinh.
Tiếng cười thân mật vang lên:

"Cô giáo hả, dạo này cô khỏe chứ?"

Nụ cười hiện rõ trên khóe môi viên cảnh sát biến chất.

Đêm đó, Seulgi về tới nhà — thấy người lạ đứng ngoài cổng, chụp ảnh mình.
Hai ngày sau — tất cả biến mất.
Hồ sơ?
Bằng chứng?
Lời khai?
Tan thành tro bụi.

Cô bị bám đuôi, bị lục nhà, bị cướp trắng trợn giữa phố.

Một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo cô:

"Đây không phải là điều tôi muốn làm, hãy thông cảm cho tôi!"

Một cú đấm khiến cô tối sầm.
Khi tỉnh lại — điện thoại biến mất.
Cùng tất cả hy vọng.

Cô òa khóc giữa đêm.

[Một Ngày Trước – Nhà vệ sinh tầng ba]

Nari đứng đó, mắt đỏ rực như con thú mắc bẫy.
Gậy sắt vung trong tay, run lên không phải vì sợ — mà vì điên loạn:

"Vì mày... bố tao tát tao ngay trước mặt mẹ!"

"Vì mày... tao phải quỳ gối trước con mụ hiệu trưởng khốn nạn đó!"

"Mày nghĩ mày là ai mà dám chống lại tao, hả đồ rác rưởi?!"

Nari gào lên, giọng khản đặc như tiếng kèn ma.

Bọn đàn em xô Seulgi vào tường, ép cô gập người xuống.
Gậy giáng xuống lưng, vai, mạng sườn — từng cú, từng cú — như đóng đinh lên xác chết chưa lạnh.

Thịch. Thịch. Thịch.
Gạch men nứt dưới máu.

Seulgi ngẩng đầu.
Mắt cô vẩn đục máu, nhưng ánh nhìn sắc như dao.

Rắc.
Một cái tát thẳng vào mặt Nari.

Không chỉ là một cú tát.
Mà là cái tát vào toàn bộ cái trật tự mục nát mà Chaehwa đang cưng chiều.

Giọng Seulgi cất lên — khản đặc, từng chữ như lưỡi dao cạo vào xương:

"Con đĩ thảm hại."

Một nhát cứa thẳng vào tự trọng mục ruỗng.

Đám đông gào lên.
Nari rít như bị lột da:

"Giết con đĩ này!"

Chúng lao vào — đấm, đá, giẫm.
Tiếng máu, tiếng gạch, tiếng hơi thở dồn dập tanh tưởi.

Máu trào từ mũi, khóe môi Seulgi, loang thành vệt dài trên áo trắng cũ kỹ.

Nhưng giữa cơn điên đó — cô vẫn rít ra từng chữ, từng nhát đâm vào tim đám đông:

"Kẻ bắt nạt luôn là kẻ yếu đuối nhất."

"Mày có Gucci. Có phấn son.Có ô tô đón cửa trường."

"Nhưng mày lại sợ tao — một đứa không có gì trong tay."

"Sợ đến mức phải gọi cả bầy đàn để đập một con nhỏ tay không."

"Mày là rác, Nari à."

"Và linh hồn mày — còn thối rữa hơn cái toilet này."

Một cú đá giáng thẳng vào bụng cô.
Bịch.
Seulgi nghe thấy.
Cô đổ xuống sàn lạnh như băng.

Nhưng không khóc.
Không xin tha.
Không gọi ai.

Chỉ nằm đó, thở hổn hển, ánh mắt vẫn cắm thẳng vào lũ người đang run tay vì tức giận.
Như thể, dù thân thể có nát vụn ra — linh hồn cô vẫn còn sống để nguyền rủa.

Seulgi nằm sõng soài trên nền gạch lạnh ngắt.

Máu từ vết thương trên trán trộn với nước bẩn trên sàn, loang thành những vệt đỏ bầy hầy.

Hơi thở cô phập phồng.
Mỗi nhịp hít vào như cào xé lồng ngực vỡ vụn.

Ánh đèn huỳnh quang phía trên nhấp nháy.
Tiếng giày cao gót xa dần.
Đám Nari bỏ đi — như bầy kền kền no nê thịt thối.

Chỉ còn lại Seulgi.

Và mùi máu.

Và một cái chết lặng lẽ đang len vào từng đầu ngón tay.

Seulgi thở như một con thú bị vỡ phổi.

Mỗi hơi thở — một nhát dao xuyên ngực.

Cô chống tay lên nền gạch lạnh buốt.

Bàn tay trượt trong hỗn hợp máu và nước bẩn.

Móng tay gãy rách, bật máu.

Nhưng cô đứng lên.

Không phải vì ai kéo cô dậy.

Không phải vì có ai giơ tay ra cứu.

Mà vì chính cô.

Một bóng người xuất hiện nơi ngưỡng cửa nhà vệ sinh.

Jaeyi.

Áo trắng không một vết bẩn, mái tóc đen gọn gàng.

Ánh mắt cô ta nhìn Seulgi — lạnh lẽo, nhưng cũng có cái gì đó... ngọt ngào như lời ru cho người sắp chết.

"Seulgi."

"Đi với mình. Để mình giải quyết bọn rác rưởi đó cho."

Giọng Jaeyi như mật rót vào tai.

Mềm.

Mượt.

Ngọt chết người.

Seulgi ngẩng đầu.

Ánh mắt cô — không phải của kẻ được cứu.

Mà là ánh mắt của kẻ sắp biến thành quái vật.

Máu chảy qua mi mắt, dính vào hàng lông mi dày đặc.

"Không cần."

Giọng cô vỡ vụn, khản đặc.

Nhưng rõ.

Từng chữ cứng như đá mài:

"Chuyện của mình..."

"...mình tự giải quyết."

Jaeyi nheo mắt, nụ cười nhạt như một vết dao cứa ngang mép.

"Mình có thể dọn dẹp sạch sẽ cho cậu. Không để lại dấu vết."

Seulgi lắc đầu, máu chảy ròng ròng theo cằm.

"Mình không cần ai....dính máu vì mình cả"

"Cậu không nên liên lụy đâu Jaeyi à"

Seulgi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Dáng đi xiêu vẹo.

Từng bước, từng bước như đạp lên chính cơ thể mình.

Jaeyi nhìn Seulgi như kẻ đói khát nhìn thấy món ăn cuối cùng trên đời — vừa ngưỡng mộ, vừa thèm khát.

Mỗi vết thương, mỗi nhịp đau, mỗi giọt máu rơi xuống nền — đều là lời thề độc:

"Tao sẽ không để nó kết thúc như vậy."

"Nếu cần — tao sẽ lôi tất cả xuống địa ngục cùng tao."

[Hiện tại – Nhà vệ sinh tầng ba]

Seulgi bật dao.
Lưỡi thép lóe sáng như dấu chấm hết.

Vết thương chưa kịp khép miệng. Máu cũ còn vương trên da. Nhưng cô vẫn tiến lên

"Nếu hôm nay cũng như thế...
Tao sẽ tự viết cái kết."

Tay cô đặt lên chốt cửa.

Cạch.

Tựa vào tường.
Tóc buộc gọn. Áo sơ mi trắng.
Một nụ cười không độ: vừa đủ để lạnh sống lưng.

Ánh mắt Jaeyi quét xuống — thấy dao.

"Dao gọt bút à? Tốt đấy. Sắc."

Seulgi đứng lặng.
Dao vẫn trong tay.

Nhưng ngón tay đã trắng bệch vì siết quá chặt.

Jaeyi bước nửa bước.
Không lùi. Không tránh.

"Cậu không cần bôi máu mình lên đống rác đó đâu, Seulgi."

"Tay cậu — sinh ra để cứu người."
"Không phải để trả thù."

Seulgi cắn chặt môi.
Không hỏi: "Sao cậu biết?"

Bởi vì Jaeyi luôn biết.

Jaeyi giơ điện thoại.

Màn hình hiện cảnh Nari — bị kéo xềnh xệch vào phòng hội đồng kỷ luật, mặt mày tái mét, quần áo xộc xệch.

"Không cần ẩn danh.
Mình ký đơn bằng tên thật: Yoo Jaeyi – ái nữ J-Medical."

"Chứng cứ?
Video?
Ghi âm?
Bút tích?
Mình gửi hết. Công khai. Không thỏa hiệp."

"Ngay từ khi cậu còn nghĩ mình đơn độc... mình đã thu lại mọi thứ rồi."Vẫn là ánh mắt đấy,ánh mắt pha lẫn thèm khát lẫn mến mộ của Jaeyi dán vào người Seulgi

Ánh mắt cô ta chiếu thẳng vào Seulgi — lạnh và sâu như đáy biển mùa đông.

"Tụi nó sẽ bị đuổi.
Vĩnh viễn.
Hồ sơ đen theo suốt đời."

Seulgi không thốt nổi lời.

Con dao rơi lách cách xuống nền gạch.

Jaeyi bước lên.
Chạm nhẹ vào vai Seulgi.
Không phải để an ủi.

Mà như đánh dấu.

"Cậu sẽ không từ chối lòng tốt của mình nữa, đúng không?"

"Tại sao..." – Seulgi lẩm bẩm,
"... lại giúp mình?"

Jaeyi nghiêng đầu.
Cười, như giấu dao trong nụ cười:

"Vì mình ngưỡng mộ cậu."

"Mà cậu cũng kỳ lạ thật," Jaeyi thì thầm,
"Trên đời này mấy ai nhận được một lòng tốt trọn vẹn như vậy..."
Ánh mắt cô ta khẽ nheo lại, ánh lên tia sáng kỳ dị:
"...mà còn muốn từ chối?"

Seulgi nuốt nước bọt.
Lồng ngực cô thắt lại.

"Mình... chỉ là..." – Cô lí nhí.
"Tại mình chẳng có gì để trả ơn cậu cả..."

"Ồ, Seulgi."
Jaeyi thở ra một tiếng như thấu hiểu, rồi cúi sát tai cô, thì thầm:
"Mình sinh ra vốn tốt tính sẵn rồi,cậu đừng nghĩ nhiều nhé"

Jaeyi cười nhếch môi đầy quỷ mị.

"Chiều nay, đi ăn đồ nướng với mình.
Mình thèm."

"Mình... còn bài tập..." – Seulgi lí nhí.

Jaeyi quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh:

"Mình có thứ cậu cần.
Nghĩ kỹ đi, Seulgi à."

Rồi cô ta thong thả bước đi.

Để lại một nhà vệ sinh ngập mùi máu cũ, và một con người đang đứng đó – chưa biết mình đã bước vào tay ai.

END...

Để lại bình luận chia sẻ cảm nghĩ của bạn để mình cải thiện nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro