Chương 6:Bữa ăn đầu tiên

Seulgi lê bước theo Jaeyi ra khỏi cổng trường, mỗi cử động đều khiến vết thương trên người cô nhói buốt.
Bầu trời về chiều dịu lại trong sắc tím nhạt, gió thổi qua, mang theo mùi phố thị ồn ào nhưng quen thuộc.

"Cậu thích đồ nướng kiểu Hàn hay Nhật?"
Jaeyi quay đầu hỏi, giọng nhẹ như mây lướt.

Seulgi khựng lại một nhịp.
Cô cúi đầu, ngón tay vô thức vặn vẹo vạt áo đồng phục nhàu nát.
"Mình không biết... chưa từng ăn bao giờ."
Seulgi đáp, ánh mắt lúng túng, nụ cười gượng gạo.

Từ bé đến lớn, Seulgi chưa bao giờ bước chân vào một nhà hàng nào. Với cô, ăn uống chỉ đơn giản là lấp đầy cái bụng. Không hơn.

Jaeyi nhìn cô, hơi khựng lại.
Thịt nướng vốn là món bình dân ở Hàn - gia đình nào cũng ăn - nhưng với Seulgi, hóa ra lại là thứ xa xỉ.

"Vậy thì, đi Daol Charcoal Grill nhé. Tin mình đi, cậu sẽ thích mà."

Không đợi Seulgi trả lời, Jaeyi nắm tay cô kéo đi, bàn tay mảnh khảnh nhưng rắn chắc - như thể chỉ cần nắm lấy, sẽ chẳng buông ra nữa.

Họ leo lên tuyến xe buýt 314.
Seulgi chọn ngồi sát cửa sổ, nép mình như một con mèo hoang mới được vớt về.

Xe lăn bánh, mang theo hai cô gái lẫn vào dòng người mênh mang.

"Jaeyi... cậu có xấu hổ không khi đi chung với mình?"

Câu hỏi tuột ra tự nhiên, không cần suy nghĩ.
Đôi mắt cô ngước lên - mong manh, dè dặt - như thể đã chuẩn bị sẵn tâm thế nhận lấy một lời từ chối.

"Không hề."
Jaeyi đáp ngay, chân thật đến mức không cần suy nghĩ.

"Cậu học giỏi. Cậu mạnh mẽ. Cậu có lý tưởng riêng."
Jaeyi liếc nhìn cô, giọng điềm nhiên như thể đang đọc một chân lý.

"Tại sao mình phải xấu hổ vì một người như vậy?"

Seulgi cúi đầu.
Trong lòng nhói lên một cảm xúc kỳ lạ - vừa ấm áp, vừa đau.

"Nhưng mình bị đánh bầm dập... Mình chẳng có gì cả..."
Cô lầm bầm.

"Và mình... mình còn chẳng theo kịp đề thi thử nữa..."
Giọng cô nhỏ dần, như sợ chính mình nghe thấy.

" Những đề đó vốn không có trong sách giáo khoa đâu."
Jaeyi bật cười khẽ.
"Yên tâm đi. Mình sẽ đưa tài liệu học thêm ở trung tâm cho cậu."

Ánh mắt Jaeyi ánh lên sự tự tin tuyệt đối - cái dáng vẻ của người luôn quen ra tay giúp đỡ... hoặc ban ơn.

"Tại sao lại giúp mình?"
Seulgi hỏi lại, lần này giọng cô trĩu nặng phòng vệ.

"Mình muốn cạnh tranh công bằng."
Jaeyi nhún vai, cười.
"Seulgi, cậu là đối thủ duy nhất khiến mình thấy thú vị. Thế nên mình muốn cậu có đủ vũ khí khi đấu với mình."

Seulgi cười buồn.
"Đừng đánh giá cao mình quá... Mình không giỏi như cậu nghĩ đâu."

Sự tự tin từng có trong cô - thứ đã bị đánh bật suốt một tháng qua - giờ chỉ còn là một vệt mờ mong manh.

Xe buýt dừng lại.
Jaeyi bật dậy, nắm lấy tay cô như thể hai người đã quen nhau từ kiếp trước.

"Nào, tới nơi rồi. Xuống thôi, Seulgi!"

Bàn tay cô ấm áp.
Cái nắm tay hơi chặt.
Giữa đám đông mịt mù và ánh đèn neon lấp loáng, Seulgi để mặc mình bị kéo đi - như một mảnh giấy nhỏ bị cuốn theo cơn gió, chưa biết mình sẽ bay về đâu.

[Daol Grill-Tan Học]

Daol Charcoal Grill nép mình giữa một dãy phố cũ kỹ, bảng hiệu gỗ xước sơn treo lủng lẳng dưới ánh đèn vàng lờ mờ.

Mùi thịt nướng quyện trong khói than bay ra tận đầu ngõ, quện vào hơi thở, vào mái tóc, vào cả lớp áo đồng phục còn dính bụi máu khô của Seulgi.

Jaeyi kéo cửa kính nặng trịch, tiếng chuông leng keng vang lên, trong phút chốc như đập vào màng nhĩ Seulgi. Cô khẽ rùng mình.

Bên trong, quán nhỏ ấm áp lạ thường:
Bàn gỗ xước màu thời gian, ghế da đã nứt, khói bốc lên nghi ngút từ những vỉ than hồng giữa bàn tròn.
Tiếng người trò chuyện rì rầm, tiếng kẹp gắp thịt lách cách.
Một nơi náo nhiệt... nhưng lạ thay, với Seulgi, nó giống như một ốc đảo tạm bợ giữa thế giới đang sụp đổ của mình.

"Chỗ này ổn mà, đúng không?"
Jaeyi cười, kéo cô ngồi xuống một bàn trống gần cửa sổ.

Seulgi gật đầu, ánh mắt lơ đãng quét qua những cặp đôi đang cười nói rôm rả ở bàn bên cạnh.
Họ cười, họ ăn, họ sống - như thể cả thế giới chưa từng có ai biết đến bạo lực, máu me, hay nỗi cô đơn rã rời.

Seulgi siết chặt bàn tay dưới gầm bàn.
Lòng bàn tay cô đầy những vết trầy xước nhỏ - hậu quả từ trận "thanh trừng" chưa ráo máu ban sáng.

Jaeyi đặt thực đơn trước mặt cô, cúi xuống thì thầm, giọng trêu ghẹo: "Ở đây, mình đãi. Cậu chỉ việc ăn cho no bụng thôi."

Cách Jaeyi nói - nhẹ như lông vũ - nhưng trong ánh mắt cô ấy, có một thứ gì đó... không cho phép từ chối.

Seulgi nuốt khan, ngẩng đầu.
Ánh đèn quán rọi vào gò má cô - tái nhợt, nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy... mình còn sống.

"Cho em order nhé, mỗi thứ một phần!"
Jaeyi hí hửng giơ tay gọi phục vụ, lướt nhanh trên menu như đã thuộc lòng:

Thăn lưng bò Hàn Quốc (한우 등심)
Sườn bò ướp cao cấp
Sườn bò không xương
Ba chỉ bò
Lưỡi bò nướng
Gân bò nướng
Canh sườn bò (갈비탕)
Cơm trộn sốt Gogi
sashimi thịt bò sống (육회)

Seulgi tròn mắt nhìn đống món vừa được đọc ra.
"Jaeyi à... mình không ăn được nhiều đến thế đâu," cô lí nhí, vội vàng xua tay.

Jaeyi nghiêng đầu, cười nhạt: "Đây là lần đầu của cậu mà."

"Ơ..."
Seulgi còn chưa kịp hiểu hết ý, Jaeyi đã chắp tay sau gáy, ngả người dựa vào ghế, ánh mắt ánh lên tia tinh nghịch pha lẫn một điều gì đó không thể gọi tên.

"Lần đầu... thì phải ăn cho thật no, thật ngon mới đúng. Mình đã rủ cậu mà."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng ngữ điệu không cho phép phản đối.

Không lâu sau, thịt được mang ra, bày la liệt trên bàn.
Sườn bóng mỡ, ba chỉ mỏng dính, gân bò lấp lánh, thậm chí cả đĩa sashimi thịt sống đỏ au cũng được đặt trang trọng chính giữa.

Jaeyi tự tay gắp từng lát thịt lên vỉ nướng.
Than hồng bén lửa, khói thơm ngào ngạt bốc lên làm mắt Seulgi cay cay.

"Để mình nướng cho."
Jaeyi thản nhiên nói, như thể chăm sóc Seulgi là điều hiển nhiên vậy.

Miếng thăn bò xèo xèo dưới nhiệt than, cháy cạnh vừa đủ.
Jaeyi dùng kẹp gắp lấy, thổi nhẹ, rồi không báo trước, đưa thẳng đến trước miệng Seulgi.

"Há miệng nào."

Seulgi giật mình, thoáng đỏ mặt.
"Ơ, mình tự..."

"Không cần."
Giọng Jaeyi dứt khoát nhưng mềm mại.

Dưới ánh đèn vàng mờ mờ, đôi mắt cô ấy tối lại, như có một dòng nước sâu không thể lường.

Seulgi đành há miệng, cắn lấy miếng thịt.
Nóng. Mềm. Đậm đà.

"Mmm..."
Cô bất giác thốt ra một âm thanh nhỏ vì bất ngờ - và cũng vì ngon quá mức tưởng tượng.

Jaeyi mỉm cười, nụ cười như thợ săn kiên nhẫn khi con mồi đã cắn câu.

"Thấy chưa," cô thì thầm, cúi sát xuống,
"Với mình, cậu chỉ cần làm một việc thôi."

"Tin tưởng mình."

Seulgi nghẹn một nhịp.
Lòng ngực cô thắt lại - không rõ vì khói thịt hay vì ánh mắt Jaeyi đang nhìn cô như thể muốn cột chặt cô lại mãi mãi.

Bữa ăn tiếp tục - thịt hết lớp này tới lớp khác, không ngừng được nướng lên và đút vào miệng Seulgi.
Không cho cô từ chối.
Không cho cô tự làm.

Một bàn tay chăm sóc chu đáo.
Một chiếc lưới mềm mại nhưng quấn chặt không lối thoát.

Ở giữa Daol Charcoal Grill ồn ào ấy, có hai con người - một người chưa nhận ra mình đã bị chọn, một người âm thầm siết chặt sợi dây.

Trong suốt buổi ăn

Sau một lúc, bữa tiệc thịt nướng gần như ngập tràn.
Seulgi đã no lưng lửng, nhưng Jaeyi thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Đến món đặc biệt nè."
Jaeyi chỉ tay vào đĩa sashimi thịt bò sống
-
những lát thịt đỏ thẫm, bóng mỡ, phủ nhẹ trứng lòng đỏ tươi rói.

Seulgi hơi chần chừ.
Cô chưa từng ăn đồ sống bao giờ.

Thấy vậy, Jaeyi bật cười nhỏ, cúi xuống bàn, dùng đũa khéo léo cuộn một miếng sashimi lại, chấm sơ nước sốt, rồi đưa lên trước mặt Seulgi.

"Cắn đi."

Seulgi ngập ngừng.
"Nhưng... mình chưa quen ăn sống..."

"Thử đi."
Giọng Jaeyi trầm lại, khẽ thôi, như rót mật vào tai.

"Cái gì lần đầu cũng sẽ hơi sợ. Nhưng nếu là mình cho, thì chắc chắn sẽ không có gì hại cậu đâu."

Câu nói ấy - nghe vừa dịu dàng, vừa có chút đe dọa ngọt ngào len lỏi vào từng thớ thần kinh.

Seulgi đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Cô cúi đầu, chạm nhẹ vào miếng sashimi Jaeyi đưa tới.

Ngay khoảnh khắc ấy, Jaeyi đột ngột cúi sát lại, ghé sát tai cô, thì thầm như thở:

"Giỏi lắm."

Miếng thịt tan ngay trong miệng - lạnh mát, ngọt ngào, tanh thoảng qua nhưng lại béo mềm kỳ lạ.

Seulgi không biết vị ngon đến từ món ăn...
Hay từ ánh mắt chăm chú như muốn ăn tươi nuốt sống cô của Jaeyi nữa.

Cô ngẩng đầu lên - và chạm đúng ánh mắt ấy.

Chớp mắt một cái, Jaeyi lại mỉm cười - như thể chưa từng có điều gì bất thường.
Cô thong thả gắp một miếng khác cho mình, nhai chậm rãi.

Nhưng trong lòng Seulgi, một cái gì đó mơ hồ đã thay đổi.
Như thể, ở khoảnh khắc cắn lấy miếng sashimi ấy, cô đã vô thức bước thêm một bước vào cái bẫy êm ái mà Jaeyi giăng ra.

Một cái bẫy được phủ kín bằng nụ cười.
Bằng thịt nướng thơm lừng.
Bằng sự dịu dàng ngọt ngào như thuốc độc.

[Check Out]

"Bàn A3 tổng cộng 295.000 won. Quý khách thanh toán bằng hình thức nào ạ?"
Nhân viên phục vụ cúi đầu, niềm nở hỏi.

"Cho em cà thẻ nhé."
Jaeyi rút ra một chiếc thẻ đen - ánh thép lạnh lóe dưới ánh đèn vàng.

Nhưng chưa kịp đưa ra, một giọng nói cất lên từ sau lưng cô:

"Dạ, thanh toán bằng tiền mặt ạ!"
Seulgi chen vào, giọng nhỏ nhưng chắc.

Jaeyi hơi sững người, ngoái lại.

"Bữa này... để mình trả đi,"
Seulgi nói, mắt ánh lên sự cứng cỏi lạ thường.

"Cậu đã giúp mình nhiều rồi... mình muốn mời cậu bữa này."

Không khí chùng xuống một nhịp.
Jaeyi nhìn cô, ánh mắt pha lẫn bất ngờ và... khó hiểu.

"Seulgi à..."
Cô khẽ nghiêng đầu, giọng trầm hơn thường ngày.
"Mình gọi nhiều thế đâu phải để bắt cậu trả mà."

"Mình trả được."
Seulgi mím môi, bàn tay đã lôi ra một chiếc ví vải cũ.

"Thật mà."

Jaeyi nhìn chằm chằm không chớp - như thể lần đầu tiên nhìn thấy Seulgi.
Bàn tay Seulgi lục lọi trong ví, rút ra một xấp tiền đủ mệnh giá: 1000, 5000, 10000 won cả những đông tiền xu 100 500 won.
Tờ nào cũng nhăn nhúm, góc quăn vênh như giấy rác gom nhặt.
Giống hệt những bà mẹ tần tảo ngoài chợ mà Jaeyi từng thấy từ trên xe Maybach đen bóng của mình.

Jaeyi siết chặt tay cầm thẻ, thả xuống bàn.

"Cậu đi làm thêm sao?"
Giọng cô mềm mại, nhưng trong đó có sợi dây mỏng nào đó khẽ quấn lấy Seulgi.

Seulgi gật đầu, cười gượng:
"Không sao đâu. Mình làm từ lâu rồi."

"Ở đâu vậy?"
Jaeyi hỏi ngay, giọng nghe bình thản, nhưng ánh mắt lại chăm chú đến mức khó lẩn tránh.

Seulgi hơi né mặt đi.
"À thì... cũng chỉ mấy chỗ lặt vặt thôi. Không quan trọng đâu."

Cô siết chặt gấu áo, động tác nhỏ như thú con khi bị dồn vào góc.

"Cậu không muốn nói cho mình biết à?"
Jaeyi nghiêng đầu, hỏi lại.
Không giận. Không ép.
Nhưng trong ánh mắt cô, có một thứ gì đó như sợi chỉ mỏng - đang từ từ siết quanh.

Seulgi mím môi, khẽ lắc đầu.

"chỉ là đi chạy việc vặt...ở mấy chỗ lặt vặt thôi!"

Jaeyi im lặng một nhịp, rồi bất ngờ đưa tay lên, rất nhẹ - vuốt dọc mái tóc Seulgi, mái tóc đã rối bời vì mệt mỏi.

Seulgi khẽ rụt vai, ngỡ ngàng.
Không phải vì sợ.
Mà vì cảm giác ấm áp lạ lùng lan từ nơi Jaeyi chạm vào.

Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi cô.

Nhưng sâu trong ánh mắt - mặt hồ phẳng lặng bắt đầu rạn ra những vết nứt nhỏ, mỏng như sương, sắc như dao.

"Còn về tài liệu để cuối tuần mình soạn kĩ càng cho cậu nha,tại mình hơi bận"

Jaeyi lên tiếng rồi chạm nhẹ vào vai Seulgi

"Cảm ơn cậu nhiều...."

Seulgi bẽn lẽn,ngại ngùng lên tiếng với ánh mắt chân thành

"Để mình đưa cậu về nhé,giờ mặt trời cũng lặn rồi"

Jaeyi tự tin lên tiếng,muốn đi cùng bảo vệ Seulgi

"Không cần đâu,cậu đi cùng mình đến trạm xe buýt là được rồi"

Seulgi từ chối lịch sử,không muốn làm phiền người bạn quý này

Jaeyi chỉ cười nhếch môi

[Trạm Xe Buýt-Buổi Tối]

"Tuyến xe của mình tới rồi, mình đi trước nhé."

Seulgi mỉm cười - một nụ cười nhẹ, chân thành, như tia nắng mỏng cuối hoàng hôn.

Lần đầu tiên, Jaeyi mới thấy rõ: nụ cười đó... đẹp đến mức làm tim cô khựng lại và cô biết, đời này mình không muốn thấy nó dành cho ai khác.

Không kiểu cách.
Không phòng bị.
Một vẻ đẹp thuần khiết, có ma lực riêng - thứ mà bất cứ kẻ săn mồi nào cũng muốn chiếm giữ.

"Về cẩn thận nhé, Seulgi."
Jaeyi dặn khẽ, mắt không rời bóng cô.

Seulgi vẫy tay, bước lên xe buýt.
Cửa xe đóng lại, chia đôi khoảng không, và rồi - cô biến mất sau làn kính mờ đục.

Jaeyi đứng đó, tay đút túi áo khoác, bật cười khẽ.

Trong đầu cô, không hiểu sao lại hiện về khung cảnh lúc thanh toán:
Seulgi lom khom đếm từng đồng bạc lẻ, bàn tay bé nhỏ run run nhưng kiên quyết.

Những đồng tiền nhàu nát xếp chồng lên nhau - vụng về, thô ráp - như chính cái cách Seulgi níu giữ lấy mảnh tự tôn mong manh cuối cùng.

Jaeyi ngồi đó, chống cằm, mắt lim dim.
Không chen vào.
Không ngắt lời.
Chỉ im lặng... ngắm nhìn.

Giữa tiếng ồn ào của quán nướng, giữa mùi thịt khói xém nồng nặc, khung cảnh ấy - Seulgi cặm cụi gom từng đồng bạc - lại như một đoạn phim quay chậm, chạm vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Jaeyi.

Cô mỉm cười.
Không phải vì thương hại.
Không phải vì khinh miệt.

Mà là nụ cười của kẻ nhìn thấy một sinh vật bé nhỏ, dũng cảm đến ngốc nghếch - và quyết định, mình sẽ chậm rãi chiếm lấy.

"Không ngờ... chơi với cậu lại vui như vậy"

Jaeyi thầm nghĩ, lòng dịu lại lạ lùng.
Ngón tay cô khẽ vươn ra trong không trung - như muốn vuốt lên mái tóc rối bời ấy một lần nữa - rồi dừng lại giữa chừng, siết chặt nắm tay dưới lớp áo.

Không vội.

Trò chơi càng kéo dài... càng thú vị.

Jaeyi nhắm mắt lại, thầm thì một lời hứa chỉ mình cô nghe thấy:
"Cứ thong thả thôi, Seulgi. Mình sẽ sử dụng cậu thật tốt mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro