Chương ?:Cậu không thoát khỏi tớ được đâu!!!
RẦM!
Tiếng động vang lên như một cú nổ xuyên toạc sự im lặng, khiến Seulgi giật bắn, tim ngừng một nhịp. Cô lập tức lùi sâu vào góc hành lang tối, nơi ánh đèn cảm biến chập chờn như đang nhạo báng cơn hoảng loạn trong cô. Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo len lỏi vào từng hơi thở, bóp nghẹt lồng ngực như bàn tay vô hình của một kẻ đang siết chặt.
Seulgi—mảnh khảnh, đơn độc—như một linh hồn thất lạc giữa mê cung trắng toát của bệnh viện. Một con mồi kiệt sức, lạc giữa địa ngục.
Ánh sáng nhấp nháy quét ngang rồi dừng lại. Một đôi giày thể thao màu kem lóe lên dưới ánh đèn.
Jaeyi.
Cô ta bước tới như thể đang dạo chơi giữa vườn hoa. Tiếng bước chân đều đều vang lên, vang vọng như đồng hồ đếm ngược... đến khoảnh khắc diệt vong. Khóe môi khẽ cong lên, nhưng đôi mắt... đôi mắt rực lên ánh sáng vặn vẹo của một kẻ thao túng, đang thưởng thức sự giãy giụa của con mồi trong chiếc bẫy vô hình.
"Chậc." – Jaeyi liếc bảng tên treo phía trên cánh cửa, giọng nhẹ tênh. – "Phòng cấp cứu, khoa thần kinh. Hợp đấy chứ."
Cô huýt sáo khe khẽ như bản nhạc đưa tiễn linh hồn, rồi đẩy cửa bước vào. Tiếng "cạch" vang lên như chốt khóa xiềng xích số phận.
"Công chúa của tớ đâu rồi..." – Giọng cô ta mềm như lụa, lạnh như thép, xuyên thẳng vào lớp ý thức đang rạn vỡ của Seulgi.
Seulgi run rẩy, tay nắm chặt ống kim tiêm, nhưng mồ hôi khiến nó trượt khỏi lòng bàn tay. Tim cô như trống trận, đập điên cuồng trong ngực. Không còn lối thoát. Không còn lựa chọn.
"Mùi của Seulgi vẫn còn đâu đây... Cậu trốn cũng khéo thật. Nhưng mà cậu biết mà... không ai trốn khỏi tớ được."
Cô ta bước về phía góc tối nhất căn phòng. Bóng của Jaeyi dài như nuốt chửng mọi thứ trên đường đi.
"Jaeyi... cái tài liệu về bố tớ... là cậu... phải không?" – Seulgi khẽ nói, giọng run nhưng kiên quyết. Cô giơ ống kim tiêm lên, mắt khóa chặt vào ánh nhìn của Jaeyi.
"Ôi chao, câu hỏi của cậu nhàm quá, Seulgi à. Tớ chỉ đang... bảo vệ cậu thôi. Cậu biết quá nhiều, sẽ tự làm hại chính mình đấy."
Một khoảng lặng. Ngột ngạt.
"Bố tớ có bằng chứng cậu trộm thuốc trong bệnh viện rồi. Cậu cứ chơi trốn tìm kiểu này... thì tớ cũng chịu, không biết cứu cậu kiểu gì nữa." – Giọng cô ta dịu dàng đến nghẹt thở, như rót mật vào tai.
Seulgi nghẹn lại. Hơi thở ngắt quãng. Cô cố nuốt xuống cơn hoảng loạn đang trào lên cổ họng.
"Không tớ có làm gì đâu!!!... . Là bố cậu ngụy tạo, đúng không?"
Jaeyi nghiêng đầu, như vừa nghe một câu đùa ngây thơ.
"Cậu có bằng chứng à? Hay nghĩ cảnh sát sẽ tin lời một đứa học bổng, nhà nghèo, mẹ bệnh, nghiện thuốc ... hơn con gái giám đốc bệnh viện?"
Mỗi chữ như lưỡi dao lạnh cắm vào lý trí. Seulgi siết tay đến bật máu.
"Tớ chẳng cần làm gì. Một tin nhắn nặc danh. Một đoạn video. Một bài viết... là đủ để tiễn cậu khỏi trường. Hoặc vào trại vị thành niên. Tùy cậu chọn."
Seulgi cứng người. Cô muốn hét lên, nhưng cổ họng như bị ai đó bóp chặt.
"Mình chỉ muốn tìm ra sự thật về cái chết của bố. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này..."
Cô trượt xuống tường, vai run lên không kiểm soát. Và trong khoảnh khắc ấy, cơ thể cô lại gần Jaeyi hơn—gần đến mức, không còn lối lui.
"Sao lại không có gì?" – Jaeyi cúi sát, thì thầm. – "Cậu có tớ mà. Ngoan ngoãn thôi, để tớ dạy dỗ. Rồi tớ sẽ kể hết."
"Dạy dỗ?" – Seulgi rít qua kẽ răng – "Cậu dùng tình cảm để giam giữ tớ, Yoo Jaeyi. Cậu biết cả những điều tớ giấu."
"Cậu khen tớ thông minh thế, tớ ngại đấy." – Jaeyi bật cười, tiếng cười sắc lạnh như đinh cắm vào thái dương.
Cô ta tiến sát, từng bước nặng như gông xiềng. Giọng trầm xuống, dội vào trong lòng Seulgi như lời nguyền.
"Giờ thì... học cách khiến tớ hài lòng đi. Nếu không muốn mất tất cả."
Seulgi lùi lại theo bản năng—và va vào bức tường lạnh ngắt phía sau. Một luồng gió lùa qua khe cửa. Cô biết. Mình hết đường lui.
Bất ngờ, Jaeyi lao tới, đè chặt lấy cơ thể mảnh khảnh của Seulgi. Không phải để đánh, mà để giam. Để khóa lại. Để dán nhãn sở hữu. Đôi mắt cô ta sáng rực như thú hoang trước bữa tiệc máu.
"Này... làm cái gì vậy? Bỏ mình ra!" – Seulgi rít lên, dồn hết sức để chống đẩy, nhưng bàn tay cô run rẩy, yếu ớt như lá khô.
Jaeyi cúi xuống, chậm rãi cởi chiếc nút áo đầu tiên của Seulgi. Không vội vàng. Không thô bạo. Mà như một nghi thức.
Ánh mắt cô dừng lại nơi xương quai xanh, trượt xuống cổ, rồi hạ một nụ hôn sâu như cắn, như dấu ấn. Seulgi hét lên trong đau đớn. Còn Jaeyi, ánh mắt thỏa mãn như vừa chạm được món đồ chơi yêu thích nhất.
"Đừng trách tớ bạo lực. Chỉ tại Seulgi hư quá thôi." – Jaeyi khẽ thì thầm, mơn trớn bên tai cô, từng chữ như lưỡi dao trượt trong tơ nhung.
"Công chúa của tớ đáng yêu chưa kìa." – Jaeyi thì thầm
"Tối nay về nhà tớ ngủ nhé? Gần đây tớ hay gặp ác mộng lắm. Có cậu bên cạnh, tớ ngủ ngon lắm."
Nghe như lời đề nghị. Nhưng Seulgi biết, mình không thật sự có quyền từ chối.
"Ngủ? Ngủ cái đéo gì!!!"
Nhưng cô nuốt câu đó vào trong. Vì em muốn đậu đại học. Vì em muốn sống.
"Được thôi." – Giọng Seulgi vang lên... nhưng dường như chẳng thuộc về cô nữa.
Không phải chấp nhận. Là đầu hàng.
"Hoan hô! Đi thôi!" – Jaeyi cười rạng rỡ, nắm tay Seulgi kéo đi như thể đó là chuyện thường nhật.
Một cao, một thấp. Một nắm chặt. Một buông xuôi.
Họ bước qua hành lang dài lạnh lẽo, đèn chập chờn như ánh mắt chứng giám. Seulgi nhìn bàn tay mình bị khóa chặt, tim nhói lên.
Mối quan hệ với Jaeyi chưa bao giờ là lựa chọn. Nhưng đến nước này... cái quyền không chọn cũng không còn.
"Thôi thì... đi đi, Seulgi. Mày không thể khóc mãi được."
...Nhưng nước mắt, có bao giờ hỏi ý kiến người ta đâu.
END
"Nếu bạn thích chương này, hãy để lại bình luận nhé 💬!"
#DarkRomance #FriendlyRivalry #ObsessiveLove
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro