3.

từ nhỏ tới lớn yoo jaeyi luôn sống rất lí trí. mọi thứ trong cuộc đời nó đều được sắp xếp một cách kỉ luật, từ chuyện cố gắng đứng đầu, áp lực phải làm người thừa kế duy nhất của bố vì chị gái trốn mẹ sang canada du học, và cả những kì vọng ngầm mà hễ nhắc đến dòng họ nó là ai cũng biết.

đấy là về khía cạnh cuộc sống, còn về niềm tin? yoo jaeyi tin vào khoa học, vào logic, vào những thứ có thể đo đạc, mổ xẻ được. đối với nó, giấc mơ chỉ là xung điện trong não, là mấy tế bào thần kinh bắn phá lung tung khi đầu óc xử lí cảm xúc mà thôi.

thế nhưng logic của yoo jaeyi không giải thích nổi điều kì dị mà nó đang trải qua.

kể từ đêm điên cuồng nọ, chỉ cần nhắm mắt lại thì nó sẽ không còn nằm trên giường, cũng không còn tồn tại ở thế giới thực với những bối cảnh hiện đại nữa. nó thấy chính mình bị quăng vào một khoảng thời không khác, nhưng cảm giác lại thật đến khó thở.

ngọn lửa luôn hiện diện.

khói cuộn lên trời thành những bàn tay ma quái, không khí nồng nặc mùi gỗ cháy.

jaeyi chạy giữa đống hỗn loạn, chân trần dính đất, bộ cổ phục dài thượt bị kéo lê lếch, vải vóc rách tả tơi và dính đầy tro. tim nó đập thình thịch vì nó biết nơi này.

biết mình đang muốn tìm một người.

woo seulgi.

em nằm dưới đất, hai tay bị trói quặp về sau bằng một sợi dây thừng thô ráp. jeogori nát bươm, lộ rõ mấy vết tím bầm trên làn da trắng muốt. mái tóc đen bình thường gọn gàng nay đã rối tung.

em ngước lên nhìn nó, đôi mắt chất chồng những nỗi niềm vượt xa cả khổ đau.

một người đàn bà lớn tuổi quỳ xuống sau lưng seulgi, siết chặt tóc em trong tay.

"ô nhục," mụ ta phán, "quái thai."

toàn thân jaeyi run lẩy bẩy. nó biết chuyện gì sắp xảy ra – giàn hoả thiêu đã được dựng sẵn trước mặt, đống củi khô xếp cao ngất. dân làng í ới một điệp khúc kinh khủng của sự nguyền rủa.

ngọn lửa lách tách chờ đợi.

và yoo jaeyi bật dậy giữa muôn vàn những tiếng la hét.

đầu nó đau như búa bổ, người toát mồ hôi lạnh.

nó dùng tay xoa xoa thái dương, cố hít thở để nhịp tim ổn định hơn. cảm giác cơ thể nó không ngừng bỏng rát, yoo jaeyi ngửi được cả mùi khói bám vào phổi.

nhưng lạy chúa, đêm nào cũng vậy.

giấc mơ ấy chẳng chịu buông tha nó, sống động đến mức nó vẫn nghe thấy những âm thanh thù ghét vang vọng bên tai rất lâu sau khi tỉnh dậy.

đến mức, nó chắc chắn đó không chỉ là một giấc mơ, mà là kí ức.

yoo jaeyi chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì. kể cả khi đã ngồi trên lớp, giọng giảng viên nghe cứ như tiếng gió thoảng; lúc làm việc nhóm, tay nó cầm bút mà run cầm cập. nó cố trốn tránh bằng cách gia tăng tần suất những hoạt động thiếu lành mạnh như nhậu nhẹt, hút hít, đi club chơi đùa với người này kẻ kia. nhưng vô ích, giấc mơ vẫn ở đó, chờ nó sơ hở là ập tới.

điều tệ nhất á? nó biết – đúng vậy, nó biết – woo seulgi cũng đang gặp cơn ác mộng ấy.

---

quán cafe vắng tanh khi yoo jaeyi bước vào, giờ cao điểm buổi tối qua lâu rồi.

seulgi đứng sau quầy, xắn tay áo chuẩn bị dọn dẹp để đóng cửa. em không thèm nghía nó lấy một cái dù trông em căng thẳng hơn hẳn, vì em cảm nhận được sự hiện diện của yoo jaeyi mà chẳng cần nhìn đến.

nó hất mặt, tỏ vẻ bình thản dù thâm tâm đang dậy sóng.

"chúng ta cần nói chuyện," jaeyi mở lời, chẳng chào hỏi gì.

seulgi thở dài, vẫn không ngẩng đầu lên, "tôi đang làm việc."

"thì sao?"

lần này seulgi mới chịu nhìn thẳng vào mắt nó, chắc vì không tin được nó lại trơ trẽn đến vậy.

chúng nó im lặng hồi lâu, không khí giữa cả hai nặng trĩu vì phải đối mặt với chuyện chẳng ai muốn. cuối cùng seulgi cũng chịu thua, em gật đầu rồi đưa nó ra ngoài bằng cửa sau; cơn gió đông chào đón chúng nó, tầm này thì tuyết đã ngơi rồi.

con hẻm yên tĩnh, chỉ còn tiếng còi ô tô vọng lại từ đường lớn.

em khoanh tay, "cậu cần gì?"

"thứ nhất, cậu ngủ với mình rồi bỏ về chẳng nói lời nào," yoo jaeyi quan sát em, cố tìm kiếm chút manh mối cho thấy nó không bị điên, "thứ hai, cậu cũng mơ giống mình."

"mơ cái gì? nói chuyện rõ ràng hơn được không?" mặt em lạnh tanh, nhưng ánh mắt có chút xao động.

nó thở ra một hơi, "vậy là thật rồi," jaeyi lẩm bẩm.

dù em có thừa nhận hay không, cảm giác của nó vẫn rất mãnh liệt ngay từ giây phút đầu tiên giấc mơ xâm chiếm não bộ, rằng chính woo seulgi cũng đang sống trong những kí ức ấy.

em cười khẩy, "cậu nhớ tôi nên đến van xin chứ gì? muốn ngủ với tôi thì nhắn tin là được, tôi sẽ cân nhắc."

"nhớ cậu thật. không chỉ kĩ năng của cậu, mà còn nhiều thứ khác nữa," nó ghét việc woo seulgi đang lên mặt với nó. yoo jaeyi càng bước từng bước đầy ma lực đến gần, con cún càng lùi về sau. nó như muốn ép sát người em vào tường, cả hai cách nhau vỏn vẹn một gang tay, "nhưng cậu trả lời đi, có mơ thấy mình không?"

"muốn tôi trả lời thế nào?" seulgi nhíu mày, "dù có đi chăng nữa, cũng chẳng chứng minh được gì cả."

"mình chỉ cần xác nhận cậu đang nhìn thấy những kí ức tương tự với mình thôi."

lắm chuyện thật, đại học chưa đủ mệt mỏi với yoo jaeyi hay sao?

"tôi không muốn tiếp tục nói về chủ đề này," em quay mặt đi, vì nhìn vào mắt nó khiến em thấy hơi nghẹt thở.

"tại sao?"

"vì tôi không muốn tin rằng sinh mệnh của mình vốn dĩ có liên quan đến người như cậu, hiểu không?" seulgi cắn môi, "tôi với cậu, cùng lắm chỉ nên ngủ với nhau đôi ba lần rồi thôi."

ê, yoo jaeyi tổn thương nha.

nó không chấp nhận, vẫn lì ra mặt, "cậu không thắc mắc vì sao chúng ta lao vào nhau nhanh như thế à? cậu từng ngủ với ai chỉ sau 3 lần gặp chưa?"

"nhiều."

ai ngờ woo seulgi lì hơn.

"thôi được, mình thì chưa," nó thở dài, "nên cậu làm ơn có thể nói chuyện với mình và cùng giải quyết cơn ác mộng chết tiệt này không?"

"nghe đây yoo jaeyi," em khẽ đẩy vai nó, đủ nhanh để bức ra khỏi vòng vây của kẻ cao hơn, "kể cả kiếp trước chúng ta từng có ước hẹn trùng phùng, tôi chỉ mong kiếp này chưa cần phải trả cho cậu."

yoo jaeyi thấy cổ họng nó nghẹn lại, nhưng vẫn kịp níu tay em trước khi em bỏ đi, lòng chỉ mong rằng mình nghe nhầm.

"đừng đi," giọng jaeyi phát ra gần như một lời thì thầm.

woo seulgi ước gì em có thể rũ bỏ tất cả. dây dưa với đứa nhà giàu vô phép tắc yoo jaeyi là một chuyện, bây giờ kiếp trước còn dính líu nặng nề đến nó?

cảm giác cứ như những cố gắng cả đời của em mất hết ý nghĩa, vì cơ bản em chỉ được đầu thai để bù đắp cho mối nợ tiền kiếp với yoo jaeyi thôi vậy.

"cấm cậu tìm tôi nữa," em liếc nó một phát sắc lẹm, rồi hất phăng tay nó, "quên hết những thứ này đi."

yoo jaeyi nghiến răng, đứng như trời trồng nhìn em bỏ vào trong.

---

thế là yoo jaeyi nghĩ ra cách khác hiệu quả hơn, lập tức khiến họ woo cứng đầu cứng cổ chịu nói chuyện với mình.

cách gì hả? nó lại hẹn gặp thằng đầu đất lần trước, ở giữa khuôn viên trường, vào giờ nghỉ mà nó biết woo seulgi thường hay ra ngoài.

trời phảng phất lạnh nhưng yoo jaeyi vẫn cố tình kéo khóa áo xuống một chút, để lộ xương quai xanh, làn da mịn màng, cùng chiếc vòng bạc chữ J lấp lánh dưới ánh nắng. nó đứng đó, cười cợt với cái thằng mà nó chả buồn nhớ tên, chỉ biết là thuộc dạng có tiếng tăm – đủ để khiến woo seulgi tức giận khi nhìn thấy.

và dĩ nhiên, seulgi thấy.

em đứng từ xa, tay siết chặt thành nắm đấm, rất muốn bóp chết yoo jaeyi; bản mặt tươi rói của nó khiến em điên tiết.

con khốn! cười kiểu gì mà vừa ngọt ngào, vừa lả lơi như đang cố tình gây sự với em thế kia?

seulgi mím môi, lòng em bị lửa thiêu đốt mất rồi, nhưng lí trí vẫn cố bấu víu vào chút bình tĩnh cuối cùng.

thôi nào, woo seulgi.

không sao.

không có gì to tát cả.

cho đến khi seulgi chứng kiến thằng nọ vuốt tóc jaeyi, em chẳng thể nhịn nổi nữa.

má nó, em không phải kiểu người dễ cáu gắt đâu, nhưng con nhỏ này đúng là biết cách chọc tức em.

bằng mấy động tác dứt khoát, woo seulgi bước đến nắm chặt cổ tay yoo jaeyi và giật mạnh, tách bọn nó ra khỏi cảnh lố bịch trên.

trước sự ngỡ ngàng của thằng nọ và chút đắc ý le lói trong mắt yoo jaeyi, em chỉ nói một câu gọn lỏn:

"cậu đi theo tôi."

không đợi nó phản ứng, em kéo phăng jaeyi đi xăm xăm một mạch. những người xung quanh nhìn theo đầy tò mò, nhưng seulgi mặc kệ.

em chẳng do dự đẩy nó vào nhà vệ sinh nữ trong toà nhà gần nhất của trường; sau khi kiểm tra và chắc chắn không có ai ở đây, seulgi đóng sập cửa, khóa cả chốt.

yoo jaeyi kiêu kì tựa lưng vào tường, nó khoanh tay trước ngực, nhướng mày đầy thích thú, "wow, sao vậy seulgi?"

đôi mắt em tối sầm, "cậu nghĩ cậu đang làm gì đấy hả?"

"ghen à?" jaeyi nhếch môi, vẫn cái kiểu đắc thắng đáng ghét của nó.

em hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi sục trong người, "cậu thật sự nghĩ tôi sẽ quan tâm cậu ve vãn ai sao?"

"vậy bắt mình vào tận đây làm gì?" jaeyi đến gần em hơn, giọng nhỏ đi, nhưng mang theo sự thách thức, "chẳng phải cậu phát điên khi thấy mình đi với người khác à?"

"đừng nghĩ cậu quan trọng đến vậy," em nghiến răng, "tôi chỉ thấy cậu ngu ngốc thôi."

nó nghiêng đầu, ra vẻ suy tư, "à, thế mà cậu lại hành xử như sắp mất mình đến nơi ấy."

woo seulgi hận không thể xé xác bộ dạng xấc xược kia.

nhưng thay vào đó, em làm một chuyện còn điên rồ hơn. seulgi túm lấy cổ áo yoo jaeyi, kéo nó sát vào người mình, gần đến mức em có thể nhìn thấy chính bản thân phản chiếu trong đôi mắt đen láy của nó. nhịp thở chúng nó hòa vào nhau, bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

yoo jaeyi hơi bất ngờ, ngay lập tức bật cười, "định làm gì mình?"

em nhìn nó chằm chằm, từng chút một muốn khắc ghi gương mặt yêu nghiệt này vào trong tâm trí, đến chết cũng không tha.

nhưng lát sau em lại quyết định buông ra, giọng lạnh tanh, "lần tới đừng giở mấy trò rẻ tiền này với tôi."

nó bất bình, phần vì chẳng còn hơi ấm từ em, phần vì uất ức, "vậy thì cậu đừng giả vờ không quan tâm."

yoo jaeyi không muốn vuột mất cơ hội này, bàn tay vội vã mơn trớn gò má ửng đỏ của con cún. lòng bồn chồn vì ai mà biết em vẫn sẽ đẩy nó ra hay bỏ chạy nữa?

nhưng trước sự ngạc nhiên của yoo jaeyi, woo seulgi bổ nhào vào người nó; điều đầu tiên em làm là nhắm tới môi dưới jaeyi và cắn một phát rõ đau. mọi thứ ngay lập tức trở nên mờ nhạt từ giây phút ấy.

mờ nhạt đến mức, yoo jaeyi bị một bàn tay mò mẫm bên trong chân váy lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro