5.

chiếc ô tô đùng đùng xuất hiện giữa đèo núi quanh co, mỗi lần cua gấp bánh xe đều rít lên mấy tiếng trên mặt đường nhựa. tán cây rì rào dưới cơn gió nhẹ như đang thì thầm bí mật của riêng chúng, nhưng yoo jaeyi đã chẳng mấy để tâm đến cảnh vật bên ngoài ngay từ khoảnh khắc nó bắt em ngồi vào xe và chạy thẳng đến đây rồi. ánh mắt nó chỉ tập trung nhìn phía trước, thoải mái vặn vô lăng bằng tay trái.

"cậu thật sự nghĩ đây là cách hả?" woo seulgi ngồi ở ghế phụ, ỳ ra như một đứa con nít phụng phịu.

yoo jaeyi cố tình phớt lờ câu hỏi của em, thành thật thì nó không có hứng trả lời lắm. chẳng hiểu sao càng đến gần nơi nó muốn tới, nó càng thấy bồn chồn.

"cậu có thể lái xe bình thường hơn không?" seulgi lại lên tiếng, đôi mắt em hờ hững nhìn ra ngoài cửa kính, "không phải vội, cậu sẽ giết chết cả hai trước khi chúng ta tìm ra được sự thật theo như lời cậu mất."

jaeyi nhún vai, không hề thay đổi tốc độ, "mình lái xe rất cẩn thận, cậu chỉ ngồi đó thôi mà làm như cả thế giới đang sụp đổ ấy," nó cười khẩy, vẫn không rời mắt khỏi con đường trước mặt.

seulgi nhếch môi, có phần kiêu ngạo, "tôi lái xe tốt hơn cậu nha," em ngả người về sau, khoanh tay lại, "về lí thuyết, tôi thi được 100/100 đấy."

"xem ai đang nói kìa," nó quay nhanh sang em, không giấu được chút chiều chuộng, "vừa nãy chẳng phải đi còn không nổi?"

"vì ai cơ?" ánh mắt sắc bén liếc nó một cái. nhưng rồi khoảng lặng nhẹ nhàng bao trùm không gian, chỉ còn tiếng máy xe và gió thổi vù vù qua cửa sổ.

không nghe thấy em léo nhéo bên tai nữa, nó mềm giọng, "lo lắng hả?"

"không, tôi không muốn làm phiền cậu thôi."

jaeyi cười nhạt, "sợ thì nói nha, có mình ở đây với cậu rồi."

"sao phải sợ?" một chút ngượng ngùng hiện trên hai gò má woo seulgi, nhưng em rất nhanh đã lấy lại vẻ ngoài bình tĩnh, "chỉ là, nếu đúng như cậu nói ấy, nơi cậu đang đưa tôi đến rất có thể là nơi xuất hiện trong giấc mơ của tôi- à, của chúng ta. thì cậu định làm gì tiếp?"

nó không vội đáp, mà có lẽ chính nó cũng sẽ chẳng bao giờ biết được câu trả lời rõ ràng, "ừ, cũng chả biết. nhưng nếu không đi, giấc mơ kia sẽ ám mình và cậu suốt đời đấy."

bỗng đâu jaeyi cảm nhận được một hơi ấm đang vươn dần ra để nắm lấy bàn tay không cầm lái của nó, thì ra woo seulgi cũng có những giây phút tình cảm quá ha...

"cậu có chắc cậu sẵn sàng cho thứ cậu đang tìm kiếm không?" seulgi khẽ nhìn xuống sự tiếp xúc nhẹ nhàng giữa chúng nó, rồi lại ngước về phía jaeyi, "đôi khi những gì đã xảy ra, kể cả là giấc mơ hay kí ức, vốn dĩ nên ở lại quá khứ."

em thật tâm lo cho nó. trong lòng seulgi, đương nhiên em cũng không chịu nổi hàng loạt những ảo ảnh mơ hồ và cảnh tượng đáng sợ trỗi dậy hằng đêm. tiếng thét gào, ánh lửa cháy bập bùng, tiếng chân yoo jaeyi chạy hối hả rồi đột ngột im bặt. chúng hiện diện mỗi giây phút em sống, giăng đầy mọi ngõ ngách của tiềm thức. thế nhưng, em không nghĩ việc hai đứa nên làm là tìm hiểu ngọn ngành như vậy, giả sử tất cả là thật đi chăng nữa, chẳng ai còn sống để mà chứng minh đúng không? và yoo jaeyi, nó có chắc chính nó đủ cứng rắn để đối diện chưa?

"seulgi à," nó siết tay em chặt hơn, rồi nhẹ giọng, "nếu không tìm ra sự thật, mình sẽ không bao giờ thoát được mất. thế nên mình cần phải biết."

em nhìn nó thêm một lúc, tay vẫn để yên cho nó nắm, nhưng seulgi không tiếp tục hỏi thêm. em hiểu sự quyết tâm của yoo jaeyi là không thể lay chuyển.

---

trời chập tối, ánh hoàng hôn nhạt dần sau những đám mây, cả hai đi trên con đường đất mòn, dưới bóng cổ thụ cao vút. không khí ở đây yên bình đến lạ, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và chim rừng hót xa xa. ngôi làng nhỏ này như một bức tranh của quá khứ, nơi mà lối sống hiện đại không thể chạm tới.

dẫn vào cổng làng là những căn nhà giản dị nằm giữa hàng cây rậm rạp. mọi thứ đều mang lại một sự thân thuộc khó tả, đúng là cảm giác mà chính chúng nó đã từng đặt chân đến từ rất lâu về trước.

"nói gì thì nói," seulgi rùng mình, "có hơi đáng sợ nha," em vô thức nép nhẹ vào người yoo jaeyi.

nó mạnh dạn giữ lấy bàn tay em để củng cố tinh thần seulgi (cũng như chính mình), "yên tâm, mình lên mạng tìm hiểu kĩ lắm, đúng nơi này rồi."

ánh mắt nó lặng lẽ lướt qua mấy mái ngói đã cũ. nó thấy tim mình đập nhanh hơn, đây rõ ràng là chốn nó chưa từng biết, nhưng sao lại quen đến vậy? như thể những gì nó đang thấy và trải qua từng là một phần của câu chuyện dài vô tận.

đột nhiên, giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau phá vỡ sự tĩnh lặng, khiến chúng nó giật thót mình, "các cháu là khách từ xa đến à?"

chúng nó xoay người lại, liền thấy một bà lão đang ngồi tựa vào bậc thềm nhà, mắt bà đã mờ nhưng vẫn chứa đựng sự hiền từ của những người lớn tuổi. mái tóc bà bạc trắng, búi gọn sau gáy, khuôn mặt nhăn nheo nếp gấp thời gian. ánh nhìn bà hướng về phía chúng nó mang theo vẻ bí ẩn và thăng trầm mà chỉ có những người đã sống qua cả một thế kỉ mới hiểu hết.

woo seulgi cúi đầu chào trước, rồi em vỗ lưng jaeyi bắt nó làm theo.

em nhẹ giọng trả lời, "vâng ạ, bọn cháu vô tình đi ngang qua đây và thấy nơi này rất đẹp. bà sống ở đây lâu chưa ạ?"

bà lão mỉm cười, giọng bà trầm ấm như gió thổi qua cánh rừng già, "lâu lắm rồi, còn lâu hơn cả số tuổi mà hai cháu có thể tưởng tượng," nhưng bà lại ngập ngừng đôi chút, "đừng vào sâu quá, giờ này rất dễ gặp những thứ không nên gặp nếu các cháu đi lạc."

seulgi chớp chớp mắt, em bối rối nhưng cũng không thể không tò mò, "ý bà... là sao ạ?"

"hồi còn trẻ, ta từng được nghe kể về những chuyện đã xảy ra từ thời xa lắm, khi nơi này vẫn còn là một ngôi làng nhỏ biệt lập với thế giới bên ngoài. hừm, ý ta là, làng này có ma đấy," bà lão cười rộ lên, rất lâu rồi bà mới sảng khoái như vậy vì nhìn thấy vẻ sợ sệt hiện rõ trên gương mặt hai cô gái trẻ, "gọi là linh hồn cũng được, dù sao đó cũng là một câu chuyện đau thương."

vừa nghe đến đấy, yoo jaeyi chuyển từ hãi hùng sang phấn khích, mắt nó sáng rực trong bóng tối, nhận ra đây là thứ mình cần, "chuyện gì ạ? bà kể cho chúng cháu được không?"

"hai đứa sẽ muốn ngồi xuống đây một lúc để trò chuyện với bà già này đấy," bà hít một hơi dài, chừa sẵn chỗ bên bậc thềm cho chúng nó ngồi.

jaeyi và seulgi ngoan ngoãn nghe theo, cơ bản thì chúng nó đến đây vì điều này mà.

bà lão như chìm vào một thế giới khác sau khi hai đứa nhỏ yên vị bên mình, "ông bà ta từng kể, ngày xưa có hai người phụ nữ ở làng này, họ rất thân thiết với nhau, đến mức không thể tách rời. có lẽ mối quan hệ của họ còn hơn cả thế, nó là một sự cấm kị."

chúng nó ngay lập tức nhìn nhau, nỗi căng thẳng bắt đầu trở nên dày cộm trong không khí.

"nhưng đến cùng, tình yêu không thể chiến thắng. một người đã lựa chọn nghe lời xui khiến từ gia tộc, phản bội lòng tin của người còn lại để bảo vệ bản thân và dòng họ."

yoo jaeyi nuốt nước bọt cái ực, nó nghĩ nó không cần nghe tiếp nữa. sống lưng nó lạnh ngắt, vì cái người được nhắc đến hình như không phải woo seulgi đâu...

bà lão dừng lại một lúc, ánh mắt bà sâu thăm thẳm, "trong một đêm tăm tối, cô ấy đã đành đoạn khai ra mối quan hệ của họ và đẩy người kia vào cái chết, kết cục bị thiêu sống ngay trước mặt. cảm giác đó... chắc các cháu không thể tưởng tượng nổi đâu đúng không?"

chúng nó có thể tưởng tượng rất rõ là đằng khác.

bà tiếp tục bằng chất giọng buồn da diết, "sau khi chứng kiến người mình yêu chìm trong biển lửa, cô gái nhận ra chính cô đã phạm sai lầm lớn nhất cuộc đời. đêm hôm sau, người ta nhìn thấy cô ấy gieo mình xuống dòng sông bên kia bìa rừng," bà chỉ tay về phía xa, "...để cùng người mình yêu sống mãi bên nhau. vào những đêm gió lớn, dân làng vẫn nghe thấy tiếng thì thầm của họ, như thể họ chưa bao giờ rời đi."

ừ, và họ đang ở trước mặt bà nè. woo seulgi nghĩ, nhưng em không dám nói.

nhìn thấy chúng nó như người mất hồn, bà lão bật cười, "các cháu không tin à? cũng phải thôi, cái làng này đã quá yên tĩnh, chuyện như vậy thường chỉ được nhắc đến trong những đêm khuya vắng. nhưng ta muốn khuyên các cháu quay đầu lại, đi đến đây là được rồi..."

"cảm ơn bà đã kể cho chúng cháu nghe," jaeyi khẽ lên tiếng, như muốn kết thúc tất cả và bỏ trốn, "vậy chúng cháu xin phép về ạ."

"ừ, khi nào ghé qua sớm một chút nhé, ở đây buổi sáng sẽ đẹp hơn," bà lão nhẹ nhàng khuyên nhủ, nhìn theo bóng lưng của hai đứa khi jaeyi và seulgi cúi đầu chào rồi dần rời đi sau những rặng cây.

chúng nó giữ im lặng suốt cả quãng đường ngồi trên xe về lại thành phố, cố gắng tiêu hóa những gì vừa được nghe. đặc biệt là yoo jaeyi, nó cảm thấy nặng nề quá.

nó chở em đến tận nhà, woo seulgi quay sang nhìn nó lần cuối trước khi xuống xe, trông em như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. jaeyi cũng chẳng khá hơn, nó định mở miệng, thế mà cổ họng lúc này khô khốc.

một câu "tạm biệt" hay thậm chí "ngủ ngon" cũng không thể thoát ra.

---

đêm hôm đó yoo jaeyi nằm trên giường, hai mắt nó mở thao láo. có lẽ giấc mơ sẽ không còn xuất hiện nữa, nhưng sự bình yên nó hằng mong mỏi đâu rồi?

những lời kể về câu chuyện đau thương giữa hai người phụ nữ, về mối quan hệ bị cấm đoán, về sự phản bội và cái chết đầy bi ai, tất cả cứ như cơn sóng cuộn trào trong tâm trí. mỗi khi hình ảnh ấy xuất hiện, nó lại cảm nhận được nỗi đau chẳng khác gì một vết thương sâu hoắm.

sự bức bối bám chặt lấy nó. yoo jaeyi khẽ cắn môi, nhìn lên trần nhà nơi có ánh đèn mờ ảo của biển cả, nhưng vẫn không đủ sức làm dịu đi tội lỗi đè nặng lên vai. kí ức giống hệt những lưỡi dao sắc, cứ từng đợt, từng đợt một, cắt xé tâm hồn nó.

mọi thứ dường như đã sáng tỏ trong đầu yoo jaeyi rồi, mà chẳng hiểu sao lại mờ mịt hơn bao giờ hết. thì ra tình yêu không phải điều duy nhất giết chết em ở kiếp trước, chính sự phản bội của nó mới là thứ đặt em lên giàn hoả thiêu ấy. em ra đi giữa biển lửa, lặp đi lặp lại trong cơn ác mộng của nó mỗi đêm – là vì nó, yoo jaeyi, kẻ đã chọn hi sinh em để bảo vệ bản thân và gia tộc, cuối cùng vẫn phải trả giá bằng kết cục gieo mình đầy ám ảnh.

"woo seulgi sẽ nghĩ thế nào về mình nhỉ?" nó tự hỏi, cố nhắm mắt nhưng không ngủ nổi.

thì ra đếch có cái ước hẹn nào cả.

kiếp này chúng nó gặp lại là do tất cả những lầm lỗi cùng ân hận ngàn đời của yoo jaeyi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro