8. end.

có những khoảnh khắc được sinh ra để hai tâm hồn tìm về tình yêu thuần khiết. mặt trời lười biếng trôi qua tầng mây mỏng, chừa lại một vệt nắng đáp trên vai áo.

"tụi mình đi đâu vậy?" jaeyi hỏi khi seulgi kéo nó băng qua con phố đông đúc.

"bí mật," em cười khì, chưa định buông tay.

dây dưa tròn ba tháng, vậy mà sự tuỳ hứng của em đôi lúc vẫn khiến nó bối rối. ví như hôm nay, em nói em muốn dành cả ngày để đi chơi sau khi kết thúc môn, nó liền phải nghe, ngập ngừng vài phút là em đổi ý ngay. yoo jaeyi vui vẻ trong bụng, ngoan ngoãn bước theo em – nếu là woo seulgi thì đi đâu cũng được.

nó chỉ đề nghị địa điểm buổi sáng là do em chọn, còn buổi tối để nó. em hài lòng gật đầu.

nên bây giờ yoo jaeyi mới tình nguyện bị em dắt đến một quán cafe nằm cuối con dốc. phía sau là khu vườn mở, lát sỏi, với vài bàn nhỏ đặt rải rác cạnh tán cây mới đâm chồi. em chọn chỗ sát hàng rào, nơi có thể nhìn ra thung lũng đằng xa, mùa này mặt đất đã phủ một lớp xanh tươi mơn mởn và những bông hoa nhỏ nhảy múa trong gió xuân. yoo jaeyi bỗng cảm thấy muốn sống hơn bao giờ hết.

"chỗ này đẹp nhỉ," nó thốt lên, đặt túi của cả em và nó xuống ghế.

"ngày nhỏ mình hay mơ về những khung cảnh thế này," seulgi chống cằm, lạc vào thiên nhiên trước mặt, "kiểu như, có ai đó ngồi cùng, trời thì mát, gió vừa đủ lạnh để muốn nắm tay."

"nắm tay mình nè," nó không cần em cho phép, tự động đan tay hai đứa vào nhau, hơi ấm tràn ngập phổi, "vậy là mình xuất hiện trong giấc mơ của cậu từ lâu rồi chứ không phải mới đây à?"

em nghiêng đầu, mắt nheo nheo, "giấc mơ hồi nhỏ của mình không biết nói mấy câu sến súa như cậu."

"vì cậu chưa mơ xong đã tỉnh dậy đó," jaeyi trêu em, trước khi nhấp một ngụm từ món nước cappuccino yêu thích của nó. mắt nó dõi theo cách em cũng đưa cốc trà lên môi, từng khoảnh khắc đều phải được lưu lại trong trí nhớ.

"tỉnh dậy để biết cậu có thật là tốt rồi," em lẩm bẩm, rất nhỏ thôi, nhưng nó vẫn kịp nghe thấy.

yoo jaeyi cười thầm, ai mới là người sến súa cơ?

vẫn bởi vì sự tuỳ hứng của em mà bữa trưa chúng nó ghé qua khu chợ nhỏ gần công viên sông hàn, không khí đầy mùi hoa cỏ và những món ăn đường phố vừa thơm vừa hấp dẫn. em thử đủ món, bưng bê nào là phần bánh cá vàng ươm, nào là mấy xiên thịt tỏa khói nghi ngút, rồi đến chén tào phớ mát lạnh, mềm mịn. em cứ dúi hết vào tay yoo jaeyi sau khi nếm mỗi thứ một ít, chẳng để nó từ chối.

"nhiều quá... nhưng mà mình không đói."

"không sao, người ta ăn vì hạnh phúc chứ không phải vì đói," em đáp tỉnh bơ, rồi đút một miếng bánh cá vào miệng nó.

ăn uống phủ phê, chúng nó tản bộ sang công viên và ngồi nghỉ dưới gốc cổ thụ xoè rộng, thi thoảng cơn gió sẽ khiến những cánh hoa anh đào li ti đáp xuống. yoo jaeyi đã nhanh trí mua sẵn thảm trải, mấy lon nước ép, và một ít trái cây từ trong chợ.

hai đứa nhỏ vô tư chơi đùa, tâm sự về một kì học, mấy môn rắc rối ở trường, rồi đọc sách, xong lại cãi nhau xem ai cắt táo giỏi hơn. em cứ gân cổ bảo mình gọt nhìn ổn áp, nhưng jaeyi chỉ thấy miếng táo méo xẹo thôi. nó cười đến chảy nước mắt, chẳng mảy may nhận ra nó đã bị em dụ dỗ ăn hết nửa hộp dâu tây.

buổi chiều trôi qua chậm rãi, những vệt nắng vắt ngang kẽ lá. seulgi quyết định nằm dài ra, đầu gối lên đùi jaeyi, mắt em lim dim. nó không dám động đậy, chỉ biết đơ người nhìn hàng mi dài rung rinh trong gió; rồi như một điều tự nhiên – như biển có màu xanh và trái đất hình cầu, jaeyi cúi người xuống để hôn em, rất khẽ khàng, nó sợ bản thân sẽ khiến em vỡ tan mất.

nhưng không như nó tưởng tượng. woo seulgi liền tách khỏi nụ hôn, em ngồi bật dậy, nhớ ra mình quên mất điều gì. em lấy từ trong túi một cuốn sổ nhỏ màu vàng, bìa hơi cũ.

"hôm qua mình tìm được cái này..." em nói, đưa cho jaeyi, "mình từng ghi lại những giấc mơ lúc còn học cấp hai, khi ấy chẳng nghĩ chúng có ý nghĩa gì."

nó lật qua vài trang, nét bút em nghiêng nghiêng, mực nhòe chỗ đậm chỗ nhạt. thứ thu hút nó hơn cả là những dòng chữ lặp đi lặp lại: ngọn lửa cháy rực góc trời, bước chân ai hối hả, bỏ em nằm chơi vơi.

"hồi đó nhỏ xíu, còn sợ mình bị điên," em thở dài, "giờ thì biết tại sao rồi."

"có đau không?" vì jaeyi hiểu, nên nó mới hỏi một câu tưởng chừng chẳng đầu chẳng đuôi.

"có, nhưng mình của kiếp trước chắc cũng đã sớm tha thứ rồi," em tựa nhẹ đầu vào vai nó, "còn kiếp này... mình chỉ muốn sống tử tế, can đảm yêu, và tin tưởng người trước mặt."

yoo jaeyi đặt tay mình lên tay em, nó biết bấy nhiêu là đủ để tỏ bày tất cả trân trọng và biết ơn mà đời này sẽ dành cho em.

"tối nay cậu muốn đi đâu?" em hỏi khi trời sẩm tối, theo lời chúng nó thống nhất.

"ở đây là được, ngắm pháo hoa với mình."

"pháo hoa?" em ngạc nhiên.

"đúng, thông báo trên thời sự đó, hôm nay seoul bắn pháo hoa đón xuân mà," nó bật cười, nhưng cơ bản là nó đã tính toán trước một chút từ lúc em đòi đi chơi rồi.

seulgi nhướng mày, "2025 vẫn có người xem thời sự hả?"

nó lắc đầu chịu thua, chỉ có thể nhìn em đầy chiều chuộng. công viên dần đông đúc hơn, chắc hẳn người ta cũng đến ngắm pháo hoa vì thấy thông báo trên thời sự ấy nhỉ.

mãi đến khi tiếng pháo đầu tiên nở rộ, seulgi lập tức ngẩng mặt lên như một đứa trẻ được cho kẹo. những chùm sáng giữa nền trời đêm từng đợt nối tiếp nhau, phản chiếu trong mắt em ánh xanh, đỏ, vàng long lanh. mọi người reo hò và vỗ tay rần rần; còn jaeyi vẫn im lặng. nó không nhìn pháo hoa. nó bận nhìn em.

mọi thứ ngưng đọng vào khoảnh khắc ấy.

"seulgi."

em quay sang, "mình nghe."

"làm người yêu mình đi."

không ẩn dụ, không úp mở. chỉ một câu tỏ tình giản đơn và thành thật, đã được cẩn thận cất kĩ trong lòng.

"mình đồng ý từ trước khi cậu hỏi rồi mà."

seulgi tựa người vào vai nó một lần nữa, không cần thêm bất cứ lời nào. pháo vẫn rền vang, nhưng nó chẳng nghe thấy gì ngoài tim mình đập mạnh bên cạnh hơi thở đều đều của em.

yoo jaeyi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn lên trán em, chạm đến điều thiêng liêng nó từng đánh mất ở cuộc đời trước. xung quanh là tiếng nói cười, tiếng nhạc sôi nổi, và cả bầu trời vỡ òa như muốn hoà cùng niềm hân hoan trong lòng jaeyi.

---

có những khoảnh khắc được sinh ra để hai thân thể cất lời bằng bản năng nguyên thuỷ. trăng ngại ngùng treo mình bên ô cửa, nhìn xuống nhân gian với ý cười thẹn thùng.

cún thật sự quá hư hỏng, hư đến mức chỉ cần nghe chủ nhân ra lệnh thôi là đã mềm nhũn. em nằm cuộn mình giữa tấm khăn trải giường nhàu nát, da thịt bốc cháy dưới từng cú chạm, từng nhịp đung đưa tưởng chừng vô tận. mồ hôi thấm ướt gáy, chảy dọc theo sống lưng cong lại thành hình cánh cung. yoo jaeyi mơn trớn cơ thể em; nó không vội, cũng chẳng dồn ép, nó chỉ muốn học thuộc từng đường nét của người yêu nó bằng đầu ngón tay.

nó thấy em run lên bần bật, hai bắp đùi co quắp lại khi chuyển động cuối cùng từ nó xoáy sâu, toàn thân em như bị điện giật.

"tất cả những gì của mình, đều là của em," nó thì thầm vào tai cún, "nhận lấy giúp mình nhé, bé ngoan."

seulgi cắn gối bật khóc; vì hạnh phúc, và vì nhận ra mọi lớp vỏ bọc quanh mình đều bị bóc tách sạch trơn bởi yoo jaeyi.

giữa những tiếng rên em nuốt ngược xuống, giữa căn phòng chập choạng ánh đèn xanh thăm thẳm, giữa mùi hương da thịt trần trụi, em không còn biết mình đang trôi đi đâu. em chẳng cần phải gọi tên jaeyi, nhưng mỗi âm thanh phát ra đều dành riêng cho người yêu em; mỗi tiếng nấc nghẹn, mỗi hơi thở đứt quãng, giống như cơ thể đã tự học cách phản ứng mà không thèm hỏi han lí trí.

em cảm nhận được tim mình đập loạn, chẳng bởi vì nhục dục đơn thuần, mà còn vì khao khát được yêu, được giữ lấy, được tan ra và không sợ bị bỏ rơi nữa. có một khoảnh khắc rất ngắn, khi mắt chúng nó vô tình chạm nhau trong cơn khoái cảm, lòng em thắt lại trước ánh nhìn ấy; nó quá đỗi dịu dàng, đến mức em nghĩ tình yêu là điều thần kì duy nhất còn quan trọng.

seulgi yêu những lần nó cưỡng chế em trong thứ xúc cảm riêng tư của bản thân mình; yêu cách yoo jaeyi rồ dại đẩy em đến tận cùng rồi lại cần mẫn vuốt ve; yêu cả cái nghịch lí giữa khói thuốc lá, mùi cần sa, và sự dấp dính nơi xác thịt quyện lấy nhau; tất cả trở thành một loại nghiện ngập khó dứt.

giây phút yoo jaeyi cúi xuống, hôn lên lưng em, seulgi đã chẳng còn chút sức lực nào để chống cự. em để yên cho nó rải một vệt dài cháy bỏng, em thấy chính mình như cô gái của nghìn năm trước, từng chờ đợi một người giữa biển lửa, vẫn tin rằng nếu đủ yêu, cái chết cũng chẳng ngăn nổi một lần quay đầu.

và giây phút yoo jaeyi ôm trọn em vào lòng, chỉ tồn tại hơi thở gấp gáp cùng mồ hôi bết dính trên da, seulgi biết, em sẽ không thể yêu thêm ai khác trong suốt phần đời còn lại.

---

cũng có những khoảnh khắc được sinh ra để kết thúc một hành trình. khi mình ngồi ở đây, viết vài dòng cuối cùng cho câu chuyện của các em.

mong các em lớn lên thật kiên cường, chẳng nỗi đau nào có thể chạm tới.

mong các em rực rỡ như mặt trời mùa hạ, dù là một giữa muôn vạn năm, vẫn trở thành chính mình tuyệt vời nhất.

mong các em hạnh phúc, ở từng kiếp sống, từng lần gặp gỡ rồi chia xa.

hẹn gặp lại, yoo jaeyi, woo seulgi.

vào một ngày rất đỗi bình dị, các em sẽ lại tìm thấy nhau, nắm chặt tay nhau, và cùng nhau đi đến cuối con đường.

như trong cuộc đời này.

và như vô vàn cuộc đời khác.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro