bite (M)
warnings:
smut, futa, sex before feelings, vampire seulgi, bratty teenager jaeyi, top seulgi, bottom jaeyi.
(you have been warned)
---
yoo jaeyi chưa từng nghĩ em sẽ làm điều gì ngu xuẩn hơn là liếm rìa shot tequila được tặng bởi mấy thằng cựu học sinh trường lúc 12 giờ khuya ở trong club, xong rồi phát hiện ra ngày mai em phải kiểm tra toán cuối kì. đáng lẽ em không nên đi với joo yeri, đáng lẽ không nên hôn ít nhất ba người mà em sẽ chẳng bao giờ liên lạc lại, đáng lẽ phải ngồi nhà học bài như một đứa gái ngoan. nhưng giờ thì quá muộn rồi.
jaeyi không nhớ rõ, chỉ biết sau khi về đến phòng và nhìn lịch thi, em đã bật khóc.
vừa khóc, vừa cố gắng tìm cách cứu vãn tình hình bằng ý tưởng mà khả năng cao sẽ khiến em hối hận, nhưng bây giờ jaeyi còn tâm trí nào để nghĩ tới hậu quả nữa?
em mở reddit, vào các diễn đàn tâm linh và lướt qua một loạt bài đăng về việc triệu hồi những thế lực sẽ đáp ứng điều ước của người mang chúng đến. em cân nhắc vài sự lựa chọn được liệt kê: triệu hồi quỷ từ địa ngục? không, em chưa định đánh đổi linh hồn dù điểm toán có nằm dưới đáy giày đi chăng nữa. triệu hồi ma qua gương? khỏi, em sợ jumpscare lắm.
và rồi đôi mắt jaeyi – khóc nhiều đến đỏ hoe – ngay lập tức dừng lại trước một dòng chữ xuất hiện vô cùng đúng lúc:
triệu hồi dracula trong ba bước: không hiến tế, chỉ cần để ông ta hút máu!
nghe còn dễ hơn hình học không gian.
"để dracula hút máu là xong," em tự nhủ, chỉnh lại tóc và hít sâu, "mình chịu đau được mà."
thế là em – vẫn trong bộ dạng lẳng lơ từ club về với một chiếc váy đỏ ngắn đến mông, bôi son bóng, xịt nước hoa vanilla – quỳ giữa vòng tròn siro dâu mà em tự tay vẽ lên sàn nhà. nến cháy lập lòe, căn phòng lẫn đầy mùi vị ngọt gắt, còn tim em thì đập thình thịch vì hồi hộp, hoặc vì men rượu chưa kịp tan. tay jaeyi run run cầm điện thoại có ảnh chụp màn hình câu thần chú.
em bắt đầu lẩm bẩm, miệng phát ra những âm tiết latin được bọn trên reddit dịch từ thứ ngôn ngữ cổ xưa nào đó, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế để đón con ma cà rồng quyền uy nhất mọi thời đại.
bỗng dưng cả căn phòng im bặt, lửa từ cây nến rung lên lần cuối rồi tắt ngúm. trong bóng tối, luồng khói lạnh bốc lên giữa vòng tròn và dần dần tạo thành một dáng người. hai mắt jaeyi mở to hết cỡ, tưởng đâu có thể rơi luôn xuống đất.
nhưng mà sao... kẻ xuất hiện trông không giống bá tước dracula lắm?
đứng trước mặt em là một đứa con gái trạc tuổi, mặc áo phông đen và quần jeans, kiểu gen z bình thường, tóc hơi rối như vừa ngủ dậy? thứ duy nhất có thể khiến người khác liên tưởng đến ma cà rồng là mắt cậu ta màu đỏ và làn da thiếu sức sống, nhợt nhạt.
jaeyi chớp chớp mấy đợt liền, "ủa, dracula là phụ nữ hả?"
"không, dracula còn đang đi xử lí vụ ma sói nổi loạn ở transylvania, không rảnh để chiều một con bé say xỉn xin điểm toán đâu," người này nhoẻn miện, hai cái răng nanh nhọn hoắt nhen nhóm lòi ra ngoài như muốn gặm cổ ai đó cho vui, "nhưng tôi là con ổng, và tôi có thời gian."
lần đầu tiên jaeyi được nghe ma cà rồng nói chuyện, em không thấy sợ, mà cảm giác bị năng lượng kia trấn áp nhiều hơn. nhưng quan trọng nhất là em xấu hổ quá, có lẽ em nên xin lỗi vì đã làm phiền và năn nỉ người ta biến mất.
hoặc có lẽ em chỉ cần mặc thêm quần.
jaeyi nuốt khan. em không chắc tại sao không khí chợt trở nên đặc quánh, phảng phất hương máu tanh và nước hoa unisex (hoặc mùi cơ thể) lạ lẫm nào đó. con gái của dracula tiến gần thêm một bước, rồi lại một bước nữa. màu mắt đỏ vô hồn liếc xuống jaeyi vẫn đang quỳ gối, như thể từng dòng suy nghĩ của em đều bị bắt bài hết sạch – và ừ thì, đầu em bây giờ cũng chẳng có gì thanh cao cả.
"tôi tên seulgi. đúng luật, tôi sẽ giúp cậu có điểm cao," seulgi chầm chậm khuỵ người ngang tầm với em, cậu ta ngửi ngửi rồi nhíu mày một cái, "cậu vừa đi club về?"
gần thế này em mới quan sát được seulgi rõ hơn, và thực tế, gương mặt ấy thu hút em theo một cách rất riêng: quầng thâm nổi bật trên màu da tái nhạt, gò má cao, môi trái tim, cùng ánh nhìn đỏ lòm cứ dán chặt vào cổ em với ý muốn liếm láp và tận hưởng thứ máu người ngọt lành.
cậu ta lại dạo mắt trên cơ thể jaeyi, từ đầu đến chân, em cảm thấy mình bây giờ không khác gì hàng hoá trong siêu thị. seulgi đặc biệt ngắm nghía cổ áo xẻ rộng, lấp ló phần ngực có một vết hickey mờ mờ mà jaeyi vẫn chưa phát hiện từ lúc về nhà.
em chống hai tay sau lưng, ngửa nhẹ đầu, cười kiểu vô tội, "thì... có hơi mất kiểm soát. nhưng tôi vẫn biết cách triệu hồi cậu mà."
"vấn đề là," seulgi dí sát mặt chúng nó vào nhau, cậu ta nâng cằm em, giọng trầm hẳn xuống, "cậu gọi dracula để đổi lấy điểm thi, biết mình phải trả công rồi chứ?"
jaeyi gật gật, tỏ ra hiểu chuyện, "để cậu hút máu chứ gì."
"ai bảo thế?" cậu ta bật cười khoái trá.
"h-hả?" em cứng đờ người, miệng méo xệch vì lo lắng mình sắp phải bán linh hồn, "reddit nói là chỉ cần hút máu mà?"
"reddit cũng nói uống nước chanh mỗi sáng giúp giải nghiệp," seulgi nhún vai, môi cong cong như đang đùa giỡn với con mồi vừa sa lưới, "cậu tin mấy cái đó thật à?"
jaeyi sợ sệt nuốt ực một phát, "vậy tôi phải làm gì?"
"yên tâm, không bắt cậu bán linh hồn đâu," seulgi trả lời, và em khá chắc cậu ta có khả năng đọc suy nghĩ, "chỉ cần cậu chấp nhận đánh đổi thân thể. mà tôi nghĩ cũng sẽ dễ thôi, dựa vào kiểu ăn mặc đàng điếm của cậu."
em sững người trước yêu cầu từ seulgi, nhưng jaeyi chỉ xem xét vài giây đã quyết định xuôi theo. nghĩ mà coi, đâu phải lúc nào cũng được ngủ với ma cà rồng, còn là một kẻ đặc biệt có sức hút trong mắt em? jaeyi từng thử qua nhiều kiểu người rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em phấn khích đến vậy.
"không sao, tôi không ngại thử mọi cách," em nở một nụ cười ngọt ngào, xen lẫn nét dụ dỗ có chủ đích, đôi môi hồng lấp lánh màu son bóng dưới ánh trăng từ cửa sổ. em cố tình kéo váy cao thêm chút nữa, ý trêu chọc, "nhưng mà, tôi tưởng những người đã chết như cậu yếu ớt lắm, cậu thì khác gì?"
gương mặt seulgi tối sầm lại, đúng như jaeyi mong đợi. chỉ trong một khoảnh khắc, cậu ta đã tóm lấy hai cổ tay em, siết chặt đến mức da thịt in hằn dấu đỏ. trông seulgi ốm yếu là thật, nhưng jaeyi không lường trước được sức lực của cậu ta quá dứt khoát, em chẳng thể làm gì ngoài thở hắt ra vì bất ngờ.
"chính xác mà nói, tôi bán sống bán chết, vì mẹ tôi là người bình thường."
jaeyi ưỡn lưng chịu đau, mặt vẫn giữ vẻ thách thức, nhưng hai tai em đã ửng hồng lên rõ thấy, "cứ nghĩ ma cà rồng chỉ giỏi cắn cổ người ta, không ngờ còn biết... dạy dỗ thiếu niên mới lớn nữa."
"cảm ơn, tôi rất giỏi thuần hoá trẻ hư," seulgi thì thầm sát bên tai, hơi thở lạnh buốt lướt trên phần da nhạy cảm nhất, "tôi có thể 'dạy dỗ' đến mức cậu quên luôn bài thi ngày mai, nhưng đừng lo quá, đằng nào cậu chẳng được điểm cao."
jaeyi cắn môi dưới, đầu óc choáng váng vì bị lật ngược tình thế. nhưng em vẫn cố chống chế, giọng nhỏ như mèo, "nếu làm tôi khóc... thì cậu phải chịu trách nhiệm đấy nhé."
seulgi bật cười, "yên tâm," cậu ta đáp, môi sượt nhẹ qua gò má nóng bừng của jaeyi, "tôi thích chịu trách nhiệm với những đứa không biết điều như cậu."
lần này seulgi lại dùng đôi mắt đỏ đục để nhìn jaeyi, như muốn thiêu rụi em tại chỗ; rồi cậu ta hỏi, có phần đe doạ, "nên cắn ở đâu trước nhỉ?"
jaeyi chưa cần vặn vẹo thêm câu nào thì cậu ta đã bóp nhẹ cằm em, ép em phải ngước lên đối diện với ánh mắt ấy.
"cho cậu ba giây trước khi tôi chọn," seulgi ra lệnh, "lần này tôi chưa cắn cổ đâu."
tim jaeyi đập nhanh như trống trận; nhưng đúng với tính cách của mình, em vẫn cố nén cơn run, nháy mắt đầy hư hỏng, "seulgi cắn chỗ nào ngon ngon thôi nhé... đừng để em thất vọng."
em cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng khi bản thân mong chờ từng hành động từ seulgi. jaeyi tưởng tượng em như con thú hoang bị bắt vào lồng sắt, còn seulgi là người nuôi nấng – dần dần thuần phục em bằng những phương pháp không ai ngờ đến.
cậu ta cười khẽ, nét mặt ánh lên chút hiểm ác. trước khi jaeyi kịp phản ứng, seulgi đã trượt bỏ hai dây áo của chiếc váy đỏ thiếu đứng đắn, làm lộ ra bầu ngực trần mà cậu ta ngay lập tức cúi sát đầu vào.
không do dự, seulgi há miệng, xuất hiện hai răng nanh sắc và sáng loáng đến đáng sợ, rồi phập lấy vùng da ở nơi vết hickey nhạt màu từ buổi thác loạn của jaeyi vẫn còn mơ hồ in dấu.
chẳng nhẹ nhàng tí nào, seulgi cắn sâu tới mức jaeyi thốt lên một tiếng nấc nghẹn, người co rúm vì đau đớn lẫn tê dại. cảm giác máu đang dồn lại dưới lớp da mỏng, hơi nóng từ miệng seulgi thấm vào tận bên trong khiến em run bần bật, "seulgi... nhẹ một chút, em không chịu nổi..."
nhưng sự thật là... em lại thích cảm giác ấy. thích cảm giác chính mình không còn quyền hạn đối với cơ thể, thích cái ranh giới mong manh giữa đau đớn và khoan khoái, giữa sợ hãi và khát khao.
seulgi nghe thấy nhưng chẳng hề nương tay. cậu ta cứ thế cắn, mút, tiện thể xoa nắn cả phần ngực đầy đặn không chút che chắn. seulgi cố tình xóa sạch vết tích kẻ khác để lại trên người em, thay vào đó là một vết hằn mới – đậm sâu, ửng đỏ, đánh dấu jaeyi thuộc về seulgi, ít nhất là trong đêm nay.
sau khi seulgi buông ra, jaeyi chỉ biết thở hổn hển, mắt em mờ lệ vì mớ cảm xúc hỗn loạn; còn cậu ta thì thản nhiên liếm môi một cách thoả mãn, trông đáng ghét cực.
"đẹp thế này, sẽ không ai nhầm nữa," ngón tay seulgi lạnh ngắt chạm lên vết cắn dưới hình thù hai vệt tròn nhỏ sưng tấy, cậu ta cười khàn, "jaeyi, em triệu hồi sai người rồi."
"em thấy vẫn đang đúng mà?" jaeyi nhếch môi, tuột nốt chiếc váy ra khỏi cơ thể, em chừa lại mỗi tấm thân trần trụi đủ hoàn hảo để khiến bao thằng đàn ông nguyện chết. em đảm bảo mình vẫn quỳ ngoan trong vòng tròn bằng siro dâu, rồi jaeyi nghiêng đầu, mắt em sáng lên, "cho phép em nếm thử máu của mình được không?"
"chỉ sợ em không hỏi."
môi seulgi gấp gáp và cháy bỏng áp vào môi em. vết cắn vẫn âm ỉ đau nhức, mạch đập chạy cùng một nhịp với con tim vồn vã trong lồng ngực. jaeyi nếm thấy thứ mùi tanh nồng từ bản thân, lẫn cùng hương vị ngọt ngào đến mê muội như mật ong. seulgi càng thoả sức dùng lưỡi khám phá sâu hơn, tham lam hơn, em càng để mặc mình trôi đi giữa cơn đói khát, giữa hơi nóng, giữa cái cảm giác hưng phấn khi được nếm máu của chính mình trên đầu lưỡi seulgi. cả thế giới quay cuồng, mờ nhòe, chỉ còn lại duy nhất sự nguy hiểm đang kiểm soát em.
"n-nào," em cố đẩy seulgi ra vì nhận thức được mình sắp bị nuốt chửng; nhưng cậu ta quả thật rất điên dại, vội nắm chặt tay không cho phép em quấy phá.
và seulgi chỉ lùi về khi não em đã cạn kiệt oxy, "bắt đầu vui hơn rồi, em kiểm tra mà xem."
vừa dứt lời, seulgi dẫn dắt một bàn tay của em xuống đũng quần mình, mặc cho em vẫn đang gom nhặt từng nhịp thở – jaeyi ngay lập tức giật bắn người.
tại sao seulgi rõ ràng là con gái, nhưng giữa hai chân lại có cái gì đó dài dài, cồm cộm?
"quên báo trước với em," cậu ta hôn phớt lên má em để trấn an, "giới tính của ma cà rồng không hoạt động giống người bình thường đâu. ừ, thì là thế đấy."
không phải jaeyi chưa từng nhìn thấy, cũng không phải chưa từng làm. nhưng mà thứ ấy ở trên người một kẻ có ngoại hình đàn bà như seulgi, chẳng phải rất đáng để bất ngờ sao? ý em là, bất ngờ theo hướng tích cực, dù ban đầu em có hơi hoảng một chút.
"ra vậy," em bắt đầu dạn dĩ hơn, thậm chí tay còn chủ động mơn trớn khúc thịt đang tăng dần kích cỡ dưới vài lớp vải – nhận lại một tiếng hừm khe khẽ, "thế, seulgi lớn để em chăm sóc seulgi nhỏ nhé?"
liền hiểu ý, seulgi từ tốn đứng dậy, đặt hông mình ngang tầm mắt một yoo jaeyi vẫn phục tùng quỳ gối. lúc này em giống hệt con mèo đói, vội giúp cậu ta kéo khoá quần; rồi lần lượt từng thứ một được cởi ra, giải thoát cây gậy mà vốn dĩ không nên gắn liền với đứa con gái như seulgi tí nào.
cậu ta thích thú đến mức cầm lấy nó và vỗ một phát rõ kêu vào má jaeyi. chẳng hiểu sao em lại tận hưởng sự nhục mạ này hơn em tưởng.
"để xem em làm tốt như nào," seulgi đẩy nhẹ hông về trước, giúp môi em tới gần hơn với thứ to dài kia, "há miệng ra."
đầu óc mê muội, jaeyi còn nhận thức được chi nữa đâu? em có cảm giác bây giờ dù seulgi nói gì, em cũng sẽ thấy mình làm theo lời cậu ta như bị thôi miên mà thôi. thế nên em đưa lưỡi ra, cẩn thận nếm quanh cái đầu nhỏng dậy của "seulgi nhỏ", trước khi hoàn toàn nuốt trọn nó vào miệng. mặc kệ nó đâm sâu đến cuống họng khiến em buồn nôn, jaeyi thích thế, thích việc bản thân bị hành hạ chết đi sống lại, thích cái thú đày đoạ giáng lên mình từ ác nhân em từng nghĩ chỉ tồn tại trên phim.
dường như seulgi vẫn chưa hài lòng, vì cậu ta cứ liên tục di chuyển, buộc em phải ngậm hết chiều dài rồi nhả ra – quan sát hai má jaeyi hóp vào nhưng mau chóng phồng lên mỗi khi nhận lấy côn thịt gân guốc. đối với jaeyi, dù cơ hàm mỏi nhừ hay những đợt ho khan đến rất gần, em cũng không muốn seulgi ngừng lại. em cần cậu ta cho phép em quay về bản ngã thấp hèn nhất của mình mà chỉ khi gặp đúng người mới được khơi dậy.
"hừm," seulgi lầm bầm, "làm giỏi phết nhỉ..."
cậu ta hăng máu hơn chứ không có giảm, cứ dập mạnh để cả côn thịt đều được bao bọc bởi sự ấm áp từ miệng jaeyi. em thấy seulgi tự ưỡn người, thầm vừa ý gia tăng liếm mút; đối với em thì như thế càng tốt, em sẽ chẳng phàn nàn gì đâu.
seulgi chịu quá nhiều kích thích, chân cậu ta duỗi thẳng, đầu ngửa về sau, không hề báo trước mà bắn một đợt chất lỏng đặc sệt và nóng hổi lên mặt jaeyi, sau đó còn rên dài rất gợi tình. tâm trí em tắt ngúm giây phút vài giọt đã chạy tọt vào cổ họng, em không ngừng sặc sụa dù cậu ta rút về từ bao giờ và mải ngắm nghía thành quả của mình. giữa cơn đê mê, jaeyi vẫn tự hỏi tại sao em chẳng ghét nổi hành động tuỳ tiện này?
"chà, xem đứa trẻ hư đốn lúc nãy kìa," seulgi nâng cằm em lên, nhìn gương mặt bị huỷ hoại bởi những vết nhơ của nước bọt cùng thứ tình dịch hôi tanh, "ngoan hơn một chút rồi này."
"seulgi biết không," bàn tay em ngoan ngoãn chạm vào "nó" một lần nữa, thuận theo chiều dài mà vuốt ve, mặc kệ chính mình trông bại hoại đến hoang đường, "em đã chờ seulgi xuất hiện từ rất lâu rồi... có seulgi, em sẽ không phải nhờ vả những thằng khác nữa. chơi em đến mất nhận thức, sau đó nói thích em đi, có được không?"
rõ ràng là ma cà rồng không nên có cảm xúc, về cơ bản, seulgi chẳng sở hữu trái tim nào cả. nhưng bản thân seulgi cũng không lí giải nổi sự rộn ràng khắp lồng ngực này đến từ đâu.
"nằm xuống nhé," giọng cậu ta mềm đi.
seulgi dịu dàng đỡ lấy lưng em, giúp em tựa người xuống mặt sàn, vài vệt siro dớp dính trên da nhưng em chẳng để ý. thứ đáng bận tâm hơn là hai đầu gối em đã thâm tím vì phải quỳ quá lâu – ngày mai jaeyi không dám mặc váy ngắn đi học đâu.
giữa cái vòng tròn đỏ, bên trong là hình ngôi sao ngược phản thần, có một yoo jaeyi sắp bị giã nát bởi chính con ma cà rồng mà em triệu hồi. nghĩ thôi jaeyi đã thấy ướt.
"seulgi, cho em..." em nài nỉ bên tai seulgi, mong muốn thứ to dài kia mau chóng đưa vào.
nhưng em chưa kịp chuẩn bị tinh thần khi đứa nhỏ của seulgi vừa qua khỏi cửa đã chẳng giây nào chậm lại, khiến em oằn người vì cái hông hư hỏng cứ liên tục nhấp nhả. dù mải miết tận hưởng sự hoan lạc seulgi mang lại, jaeyi vẫn biết cậu ta đang ngắm mình – từ phía trên nhìn em bằng nửa con mắt trong lúc phần dưới động không ngừng; thế nên em cố tình dùng tay tự ngắt nhéo đầu ngực, miệng khép hờ cùng nụ cười câu người đặc trưng và những cái liếm môi đầy khiêu gợi.
"tôi chưa đủ với em sao?"
"k-không phải đâu, em chỉ muốn... giữ được ánh mắt của ngài lâu hơn."
yoo jaeyi trêu ngươi quá rồi, không biết lượng sức mình, mồm mép không đúng chỗ.
seulgi nhanh chóng lật em lại trên bốn chi, rồi đút vào lần nữa, tầm này đầu gối em cứ tiếp tục bầm đen là đẹp. liếm một đường dài từ xương cụt đến gáy em, seulgi ngay lập tức dập mạnh khiến jaeyi quy phục, phải tựa hẳn xuống sàn, thân sau nhờ tay seulgi giữ chặt mới không ngã. cả cơ thể em như vô lực, hoàn toàn phụ thuộc vào người cậu ta mà nhấp nhô. hai chân jaeyi run lẩy bẩy, mồm cũng không thể ngậm được, bị chơi đến mắt chỉ thấy tròng trắng.
cậu ta lúc thì nắm tóc em, tét vào mông em đỏ au, véo hai bên cánh đùi không biết bao nhiêu vết bầm; hoặc cậu ta sẽ cầm tay, bắt em chạm vào nơi giao nhau, ấn thử chỗ nhô nhô trên bụng khiến em vừa xấu hổ vừa hứng tình. nhưng seulgi vẫn có lúc hôn lên vai em, thỉnh thoảng cắn yêu trêu chọc, lâu lâu lại nhỏ giọng nỉ non khen jaeyi nhận lấy ngoan quá, jaeyi siết chặt quá. đối với sự chiều chuộng xen kẽ thô bạo kia, yoo jaeyi không những rung động ở trong tim, mà phía dưới cũng liên tục co thắt.
"s-seulgi, hức... muốn seulgi cắn em."
lần này đành phải xin của em một ít máu thật rồi. nghĩ xong, seulgi chính thức đặt jaeyi lên giường để dễ thao tác, còn tiện thể ấn mấy cái vào bụng dưới khiến em giật nảy mình và choàng tay ôm lấy cậu ta. seulgi đẩy hông nhanh đến cực điểm, thúc sâu hết sức, răng nanh ở sẵn đó chỉ chờ dòng dịch ấm tuôn ra là cắm ngay vào cổ em.
seulgi không định xuất trong đâu, thề đấy. nhưng điều mà cậu ta chẳng ngờ tới chính là jaeyi giữ rất chặt, không cho phép seulgi rút về khi em phát hiện "đứa nhỏ" đang muốn chạy thoát.
"định đi đâu?" jaeyi khoá hai chân để níu lấy người seulgi, "ở lại với em."
mọi thứ xảy ra quá nhanh, đầu óc seulgi mụ mị dần, chỉ còn biết giương mắt nhìn "seulgi nhỏ" bị bên trong của em vắt kiệt. lúc bấy giờ, cậu ta vẫn không quên chọn vị trí trên da thịt em để hấp thụ máu tươi – seulgi thấy cả cơ thể mình căng tràn sinh khí.
"seulgi ~ ahhh!" em hét toáng lên, không nghĩ là đau như thế. nhưng phía dưới được seulgi tặng cho mấy đợt ấm nóng, trắng đục, cứ bắn vào đúng chỗ khiến jaeyi sướng đến mức chính em cũng đã chạm đỉnh.
sau cùng, chẳng còn gì ngoài hai xác thân xụi lơ dán lấy nhau.
"vị thế nào?" jaeyi thắc mắc.
"ngon, ngọt, đáng để thử lần hai."
"lần hai thôi á?"
lần hai, xong lại đến lần ba, lần bốn, lần n,... rồi dần dần, đã có một vài sự thật bị lãng quên.
rằng, bá tước dracula hôm ấy không bận, chỉ là seulgi thấy con bé yoo jaeyi kia xinh xắn quá, nên đã xin phép cha cho mình xử lí ca này.
rằng, reddit nói đúng đấy, hút máu một cái là được rồi.
.END.
p/s:
1. tui nói rồi, tui không chịu trách nhiệm nếu bạn cảm thấy không thoải mái đâu nha.
2. tặng những ai cần xốc lại tinh thần để vote baeksang cho chị người yêu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro