wonderland

warnings:
abstract, mental health issues, illusions.

---

woo seulgi có một hình xăm trên cánh tay, dòng chữ we're all mad here. lần đầu tiên em gặp jaeyi, thứ khiến em chú ý là nó cũng sở hữu hình xăm y hệt, chỉ khác mỗi phông chữ.

seulgi xăm vì em là fan của alice in wonderland. còn jaeyi xăm sau khi đâm chết cha mình – để ngăn hắn không đánh mẹ nữa. lúc đó, mấy giọt máu từ đấng sinh thành bắn lên mặt còn chưa kịp khô, nó bước vào tiệm xăm, bắt người ta phải làm cho xong, rồi đi thẳng tới đồn cảnh sát.

nhưng mà không sao. khi gây án nó mới 14 tuổi, vị thành niên, giờ thì mãn hạn tù rồi.

---

mọi người hay bảo thế giới là một nơi tăm tối, riêng seulgi nghĩ thế giới như một cái hang thỏ khổng lồ.

em gặp jaeyi ở những buổi điều trị tâm lí nhóm. tụi nó có giáo viên, một bà cô già làm tình nguyện không lương, bả hay bắt cả lớp đến ngồi thành vòng tròn và chơi mấy trò ngu ngốc như là "chia sẻ điều khiến em cảm thấy biết ơn hôm nay". jaeyi im lặng từ đầu tới cuối, chỉ cắm cúi nghịch cái ống tay áo dài quá khổ. đến lượt mình, nó ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt mọi người và nói: "tôi biết ơn vì hôm nay không ai chết dưới tay tôi."

seulgi bật cười. chẳng ai khác cười cả.

lúc tan học, em hỏi nó có muốn đi uống gì không. jaeyi nhìn em như thể trên đầu em vừa mọc thêm một cặp sừng, hẳn nó chưa từng được chủ động rủ rê đi đâu cả – người ta thường sẽ sợ nó hơn. nhưng jaeyi vẫn đồng ý.

quán cafe nằm sâu trong con hẻm chẳng ai thèm đến, trên tường treo đầy đồng hồ, không cái nào đúng giờ. seulgi gọi trà bá tước, jaeyi uống đen đá ít đường.

em nhớ lúc ấy nó đã hỏi em thế này, "cậu có biết vì sao tụi mình bị bắt đi điều trị không?"

"vì tụi mình là nhân vật phụ trong câu chuyện của người khác," seulgi đáp. câu đó em đọc trong một quyển sách bìa xám ở thư viện thành phố, nơi ai cũng bảo có ma.

"thế còn hình xăm của cậu, cậu không nghĩ mình là alice à? alice là nhân vật chính mà," nó khẽ chạm vào tay em bên dưới gầm bàn, tay nó lạnh như sương ban sớm.

"không," seulgi nói, "tớ là con mèo, cái con cứ cười toe toét ấy. tớ không có đường về."

khi hai đứa quyết định trở về nhà, jaeyi đã hôn em tạm biệt. trong một buổi chiều mây giăng đầy trời, gió cuộn thành sóng đánh rét buốt, và cây cối vặn vẹo như những vật thể được nhân hoá trong truyện cổ tích. jaeyi chạm môi em rất khẽ khàng, không có tiếng thở dốc, không có nhịp tim đập loạn. chỉ là một khoảng lặng kéo dài, dịu dàng, rồi dừng hẳn.

và seulgi nhận ra, jaeyi không xuất hiện để cứu rỗi em. nó rơi cùng em.

---

mấy ngày sau, jaeyi nhét một mảnh giấy vào tay em giữa giờ giải lao, dòng chữ nó viết nguệch ngoạc bằng bút mực đỏ: cậu đã bao giờ muốn biến mất khỏi thế gian này chưa?

seulgi đọc xong, em không nói gì, chỉ gấp lại bỏ vào túi áo.

em chưa từng quên hôm đó jaeyi mặc áo sơ mi đen, balo vắt vẻo một bên vai, nó đứng đợi em trước cổng cùng gương mặt tỉnh rụi cứ như chúng nó chỉ đang trốn tiết đi uống trà sữa.

"đi theo tớ," jaeyi chìa tay ra, và em nắm lấy không hề do dự.

ừ, không do dự. không hỏi. không đắn đo. giống alice chạy theo con thỏ trắng, em bước qua những ngã rẽ lạ lùng của thành phố, lạc vào nơi chẳng có tên trên bản đồ – thật ra là một khu chung cư bỏ hoang, từng được trưng dụng làm nhà máy nhuộm, giờ thì chỉ còn mùi rỉ sét và vài bóng đèn vẫn nhấp nháy.

trên tường, ai đó đã phun sơn đen: this is where you forget.

hai đứa leo lên tầng thượng. từ đấy ngó xuống, mặt đất trông nứt nẻ như được phủ một lớp gạch vụn. từ đấy nhìn lên, bầu trời bị chia thành các mảnh kính vỡ, được xuyên qua bởi những tia sáng giống với ánh đèn sân khấu của vở chính kịch không người xem.

jaeyi ngồi phịch xuống, rút trong balo ra một hộp thiếc cũ chứa vài điếu thuốc gãy, bật lửa xanh dương, cùng một con dao gấp. seulgi không ngạc nhiên, em liền hiểu ý lấy hai điếu cho cả em và nó rồi đốt lên.

"cậu biết không," jaeyi rít đầy phổi, nó mở lời, "ngày nhỏ tớ cứ mơ thấy mình rơi, rơi mãi. nhưng dưới đáy không phải mặt đất, mà là một cánh cửa."

"cánh cửa dẫn đến đâu?"

"tớ chưa bao giờ dám mở," nó chống tay trái về sau và quay sang cười với em, "vì sợ bên trong cũng chỉ là tớ thôi."

đêm đến, chúng nó ngủ trên nền gạch xi măng, không đệm, không chăn. độc một cái áo khoác duy nhất, hai đứa chia nhau đắp. seulgi gối đầu lên balo của jaeyi, còn jaeyi quay mặt vào tường.

trước khi thiếp đi, em nghe nó thì thầm, gần như mộng du, "nếu ngày mai tỉnh dậy không còn thấy nhau, xin hãy nhớ cậu từng có tớ."

seulgi không trả lời, em lặng lẽ nắm lấy tay jaeyi trong bóng tối, vẫn lạnh như lần đầu chạm vào dưới gầm bàn ở quán cà phê đầy đồng hồ cũ.

mặt trời không mọc buổi sáng tiếp theo, mảng sương dày đặc bao trùm tất cả cửa sổ ngoài khu chung cư. seulgi nheo mày, gió lạnh khiến em rét và tay thì hơi tê, nhưng em vẫn ở yên vị trí từ tối hôm qua, em sợ chỉ cần buông nó ra em sẽ tan biến khỏi giấc mơ này mất.

"dậy rồi à?" jaeyi phá vỡ sự im lặng, mắt vẫn chưa mở.

"ừ."

"chơi trò này không?"

"trò gì?"

cuối cùng, nó nghiêng người sang nhìn em, "kể về một kí ức mà cậu chưa từng nói với ai."

seulgi gật đầu, em không hỏi thêm. jaeyi ngay lập tức ngồi dậy, em có cảm giác nó đã thức cả đêm để chờ đợi khoảnh khắc này.

"tớ từng muốn đốt sạch căn nhà đó," jaeyi bắt đầu, giọng nó đều đều như đang đọc một quyển sách, "khi tớ còn nhỏ, mẹ hay ngồi khóc trong bếp. tớ không dám lại gần, vì biết nếu tớ khóc theo, một trong hai sẽ không sống sót."

nó ngắt đoạn, rút ra điếu thuốc cuối cùng, bật lửa cháy yếu ớt.

"đêm trước ngày tớ đâm ổng, tớ nằm mơ thấy mình là alice, nhưng tớ không đi theo thỏ trắng. tớ đi theo một con dao, và nó dẫn về phòng ngủ của bố."

seulgi rướn người tới, em gạt đi sợi tóc vướng trước trán nó, rồi chậm rãi hôn lên đỉnh đầu jaeyi.

"tới lượt cậu," nó mỉm cười, gò má ửng hồng.

mắt em lúc đó rực sáng, nhưng lại trống rỗng – giống hệt mắt mèo cheshire.

"lúc 8 tuổi, tớ bị nhốt trong nhà kho suốt hai ngày trời vì làm vỡ cái cốc mẹ thích nhất. tớ bắt đầu nói chuyện với mấy chiếc bóng khi trời tối. tớ tưởng tượng tụi nó là bạn mình, một trong số chúng bảo tớ hãy cười thật tươi mỗi lần buồn, vì nếu buồn mà còn không nhìn thấy ai thì chẳng thà chết luôn cho rồi."

jaeyi phì cười. tiếng cười rất khẽ, như lưỡi dao sượt qua mặt gương.

"từ đó tớ không sợ bóng tối nữa," seulgi thêm vào, "tớ chỉ sợ không nhìn thấy ai trong đó."

cả hai ngồi ngắm màn sương tan dần, để lộ những mái nhà, những toà cao tầng từ phía xa nơi trung tâm thành phố. tụi nó vừa cắt một lát mộng mị ra khỏi thực tại, để gặm nhấm, để nhớ rằng mình vẫn còn sống.

ở thế giới không ai viết nên cho tụi nó.

---

seulgi và jaeyi thường xuyên quay lại khu chung cư bỏ hoang. có lần, tụi nó vẽ một đường phấn trắng chạy dọc theo hành lang. không nhớ bắt đầu từ đâu, chỉ biết jaeyi cầm viên phấn, còn seulgi đi theo sau, chân trần.

"nếu cậu bước qua đường này, cậu sẽ quên hết," jaeyi nói.

"thì tớ sẽ nhớ lại bằng cách khác."

đêm cuối cùng, tụi nó nằm đối diện nhau, nhưng gọn gàng ở một bên vạch phấn, hai đôi mắt như tấm gương phản chiếu hình ảnh của bản thân trong chính người kia.

"cậu có nghĩ cậu đang mơ không?" nó hỏi.

"không," em vươn tay ra, áp lên má jaeyi, "mơ thì dễ chịu hơn nhiều."

"nếu chúng mình không gặp nhau ở thế giới này, cậu nghĩ chúng mình có tìm thấy nhau ở thế giới khác không?" jaeyi lại hỏi.

seulgi ngửa mặt lên trần nhà, nơi có vài vết nứt đan vào nhau thành những hình thù kì dị, nhìn lâu một chút lại có cảm giác chúng đang bò trườn như rắn.

"tớ không nghĩ chúng mình tìm thấy nhau. tớ nghĩ... chúng mình là vết thương của nhau. và vết thương thì tự khắc biết đường về."

"cậu không cần phải giả vờ mạnh mẽ nữa đâu. cứ tin rằng tớ luôn tồn tại."

jaeyi nở nụ cười sau cuối của người dẫn đường. rồi nó quan sát em đứng dậy, mắt ngấn nước, và em bước qua vạch kẻ trắng.

---

nhiều năm sau, seulgi rời thành phố. em sống trong một căn nhà gỗ giữa đồi, vây quanh bởi những bức tường dán đầy hình vẽ. mỗi hình là một góc nhỏ của wonderland: trần nhà nứt rạn, cửa sổ mờ sương, sân thượng đầy khói thuốc.

em xuất bản một quyển sách, không ai hiểu hết nó – chỉ toàn những mảnh kí ức méo mó, ngôn ngữ gãy vụn. nó bán không chạy, nhưng sở hữu một nhóm độc giả trung thành. họ gửi thư tay cho em, nói rằng họ cũng từng mơ thấy những vạch phấn trắng, và một kẻ dẫn đường.

nhưng người mà họ miêu tả không phải yoo jaeyi, chẳng ai giống được với yoo jaeyi cả.

đã có một bác sĩ già tìm đến, nhận là từng điều trị cho seulgi khi em còn quá nhỏ để nhớ nổi.

"sách viết rất hay," ông từ tốn nói, "nhưng cháu biết không, chúng tôi đã tra hồ sơ. không có người nào tên yoo jaeyi trong lớp cháu cả."

"cảnh sát cũng chưa từng ghi nhận vụ giết cha, không có hồ sơ nào hết."

"người mà cháu nghĩ là bạn cháu... thật ra chỉ là ảo ảnh cháu tạo ra. một con thỏ trắng để cháu có lí do rời khỏi hiện thực."

"seulgi, hãy cân nhắc quay lại điều trị nhé."

em trả lời rằng em sẽ suy nghĩ thêm, sau đó seulgi mời ông một tách trà, rót từ ấm sứ với chiếc nắp hơi mẻ, đặt trên khăn trải bàn có hoạ tiết mèo cheshire.

khi người đàn ông ra về, seulgi lên tầng áp mái, em mở hộp thiếc cũ được gìn giữ cẩn thận từ dạo ấy. bên trong vẫn là bật lửa xanh dương, con dao gấp, và một mảnh giấy nhỏ.

cậu đã bao giờ muốn biến mất khỏi thế gian này chưa?

.END.

p/s: vốn đây là chương mở đầu cho cả series, nhưng cuối cùng mình quyết định đổi vị trí của nó, phần vì khá khó khăn để hoàn thành, phần vì mấy năm nay mình tự nhủ chỉ sáng tác những thứ nhẹ nhàng và vui vẻ thôi. có thể nó sẽ chưa đủ tốt như các fic/chương khác mình từng viết, các cậu thông cảm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro