ashes

một mùa hoa anh đào nữa lại ghé qua, nhẹ như hơi thở của thời gian. woo seulgi ngồi bên khung cửa sổ, ánh nhìn trôi theo những cánh hoa lững lờ trôi giữa không trung như những mảnh vụn ký ức đang chậm rãi rơi xuống, chẳng vội vàng nhưng cũng chẳng thể níu lại.

tay nàng đặt lên mặt kính, như muốn xuyên qua lớp thời gian trong suốt ấy để chạm vào một điều gì đó đã từng hiện hữu. ngoài kia, sắc hồng phủ đầy lối, nhưng trong ánh mắt woo seulgi, lại dường như thiếu vắng một gam màu không tên.

không gian bên trong nồng mùi thuốc sát trùng, trắng toát và vô hồn, nhưng ngoài kia, sắc hồng mỏng manh vẫn dệt nên một thế giới khác nơi thời gian không bị đóng khung trong tiếng máy tim hay nhịp bước bác sĩ vội vã. trong lúc tâm trí woo seulgi còn đang lang thang theo những dòng suy nghĩ, tiếng cửa phòng bệnh chợt hé mở, vừa nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nàng bất giác mỉm cười nhẹ.

"công chúa, đến giờ em phải uống thuốc rồi"- ả nói với một tông giọng rất nhẹ nhàng.

"vâng~"

ánh nhìn của ả mang theo sự kiên nhẫn và thứ gì đó ấm áp lặng thầm, không tên. ả bước đến, tay cầm khay thuốc, động tác chậm rãi và cẩn trọng. không một cử chỉ thừa thãi tất cả như thể đã diễn ra trăm lần, trong vô số ngày hoa nở rồi tàn.

woo seulgi nhìn ả, rồi nhận lấy viên thuốc, đặt lên đầu lưỡi, nuốt xuống cùng một ngụm nước.

"có vẻ em thích ngắm hoa nhỉ?"- ả hỏi, sau một thoáng im lặng, câu hỏi buông ra như một lời thì thầm, nửa mang tính trêu chọc, nửa mang sự quan sát tỉ mỉ thường trực.

woo seulgi không trả lời ngay, nàng chỉ khẽ cười, ánh mắt trở lại với khung cửa sổ nơi một cánh hoa cuối cùng vừa rơi xuống mặt đất.

"đúng vậy, có lẽ nó đẹp nhất khi người ta biết mình sẽ chẳng bao giờ được ngắm nó lần nữa."

ả hơi khựng lại, bản thân ả cũng biết rõ nàng đang nói đến chuyện gì, vội vàng lên tiếng phá tan bầu không khí u buồn này.

"woo seulgi, sau này khi em khỏe lại, chỉ cần em muốn ngắm hoa, mình sẽ đưa em đi, dù là nơi đâu, mình đều sẽ cùng em."

"jaeyi ah.."

"em không đuợc phép có suy nghĩ đó, nghe chưa? mình đã cố gắng học và vào được ngành y chỉ vì em, em đừng lo, bây giờ bệnh tình của em đã đỡ rất nhiều rồi. mình hứa với em, mình sẽ giúp em, nhất định phải tin mình."

woo seulgi nghe được những lời nói động viên từ ả, lúc này nàng cũng không kiềm nén được nữa, nước mắt chảy dài trên đôi gò má, ả thấy nàng khóc vội lại gần ôm chặt lấy nàng, woo seulgi nghẹn ngào trong lòng ả, ả xót nàng lắm, hôn nhẹ lên trán nàng một cái, sau đó đưa tay giúp nàng lau đi những giọt nước mắt trên má.

"đừng khóc, nhìn em khóc tim mình như vỡ ra từng mảnh, em không biết đâu." - ả khẽ thì thầm, giọng nghẹn lại.

woo seulgi nấc lên một tiếng, khẽ lắc đầu.

"em sợ... em sợ không thể..."

"ngốc, chúng ta nhất định sẽ cùng nhau đón mùa sau, mình hứa với em."- ả siết chặt nàng hơn, cơ thể woo seulgi như một tia sáng mỏng manh, yếu ớt trong vòng tay ả.

woo seulgi không nói gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay đang ôm lấy mình. lặng lẽ tựa đầu lên vai ả, đôi mắt woo seulgi nhòe đi bởi những giọt nước mắt chưa kịp khô. cả hai không nói một lời, chỉ lặng thinh giữa khoảnh khắc ấy, một khoảnh khắc tưởng như thời gian ngừng trôi. ả nhẹ nhàng vỗ về lưng woo seulgi, như muốn xoa dịu phần nào nỗi đau trong nàng.

không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả nhịp tim. bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên, kéo cả hai trở lại với thực tại, ả khẽ quay đầu, cất giọng hỏi:

"ai đó?"

"bác sĩ yoo, là em... kim nari đây!"

"vào đi."

cánh cửa phòng từ từ mở ra, kim nari bước vào, ánh mắt thoáng lướt qua hình ảnh hai người đang ôm lấy nhau, một cảm giác khó chịu len lỏi trong cô.

"bác sĩ yoo, nếu chị không phiền, liệu chúng ta có thể gặp riêng một chút được không? em có chuyện quan trọng muốn nói." - nari nói, mắt vẫn không rời woo seulgi.

"được,cô ra ngoài chờ trước đi, tôi sẽ ra ngay."

"vâng, em xin phép." - nói rồi, kim nari rời khỏi phòng.

"woo seulgi, em ngoan ngoãn ở đây đợi mình nhé. xong việc, mình sẽ quay lại chơi với em."

dứt lời, ả cúi xuống hôn nhẹ lên môi nàng rồi nhanh chóng rời đi. woo seulgi ngoan ngoãn gật đầu, ngồi lại trên giường bệnh, vẫy tay tạm biệt ả. khi cánh cửa đóng lại, nàng chợt cảm thấy buồn bã, quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt trầm ngâm.

---

gần ba mươi phút sau, ả vội vã quay lại phòng bệnh của woo seulgi. cánh cửa được ả cẩn thận mở ra, từng động tác đều nhẹ nhàng như sợ phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. nghe thấy tiếng động, woo seulgi liền bật dậy khỏi giường, ánh mắt sáng lên.

"jaeyi, xong việc rồi sao?"

"ừm."

woo seulgi cười, ngồi thẳng dậy, giọng nói có chút nũng nịu.

"jaeyi ah, cậu đưa em ra ngoài một chút có được không? lâu rồi em chưa được hít thở không khí bên ngoài. em không muốn cứ mãi quanh quẩn trong căn phòng đầy mùi thuốc này đâu~"

ả mỉm cười dịu dàng, gật đầu:

"được rồi, chiều theo ý em, ở đây đợi mình một chút nhé."

dứt lời, ả nhanh chóng đi lấy một chiếc xe lăn từ hành lang bệnh viện. khi quay lại, ả ra hiệu cho woo seulgi ngồi vào, nụ cười vẫn không rời khỏi khóe môi. woo seulgi ngoan ngoãn ngồi lên xe, ánh mắt tràn đầy mong chờ. ả nhẹ nhàng đẩy xe, đưa nàng rời khỏi phòng bệnh, cùng nhau tiến đến khuôn viên yên tĩnh của bệnh viện.

ánh nắng buổi chiều dịu nhẹ len qua từng tán cây, gió nhẹ lướt qua mái tóc cả hai. họ đi dạo chậm rãi dọc theo con đường lát đá, bên cạnh là những luống hoa đang nở rộ. tiếng chim hót líu lo xen giữa những câu chuyện không đầu không cuối mà họ trao nhau.

"jaeyi ah, cậu có giấu em điều gì không?"

ả khựng lại, im lặng cúi xuống nhìn nàng, tay khẽ siết lại trên tay đẩy xe, một khoảng lặng len vào giữa hai người. nhưng rồi, ả lại lên tiếng, nhẹ nhàng như gió lướt qua mặt hồ:

"không, mình không giấu em điều gì cả"

"em biết hết rồi, cậu đừng giấu em nữa."- nàng cúi gằm mặt, giọng nói nhỏ dần.

"hả? ý em là gì? mình thật sự không-"

"cậu định lừa dối em đến bao giờ nữa đây?"

"..."

ả im bặt, không gian chợt như đông cứng lại.

seulgi siết chặt bàn tay mình trong lòng, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt ả, đôi mắt ấy không còn sự trong veo hồn nhiên thường ngày.

"em biết cậu..thực chất không phải là yoo jaeyi."

một làn gió mạnh thổi qua, làm cành cây rung lên như phản ứng với câu nói ấy.

"cậu là lee hyeri."

giọng nàng run rẩy, nhưng từng từ như lưỡi dao cắt qua không khí, đó là những điều nàng đã giữ kín suốt nhiều năm, từng mảnh ghép dần hoàn chỉnh trong im lặng. ả đứng đó, không nói lời nào. ánh mắt ả lạc đi, như thể cả thế giới xung quanh vừa vỡ vụn.

"yoo jaeyi... đã chết rồi... trong vụ tai nạn cách đây năm năm... em biết rõ điều đó." - nàng thốt lên, giọng run rẩy, đôi mắt mờ đi như thể những ký ức cũ đang lấp đầy mọi khoảng không trong tim.

"ngày đó... chính em... chính em là người đã nằng nặc, đòi bằng được cậu ấy đưa đi xem phim... nếu không phải vì em... thì cái xe tải chết tiệt kia đã không lao đến cuốn phăng cả sinh mạng của cậu ấy trước mắt em... tên tài xế đó... trong lúc say xỉn hắn không nhìn thấy gì... đến khi kịp nhận ra, thì jaeyi... đã nằm đó... trong vũng máu loang đỏ cả con đường... cả thân thể nhỏ bé của cậu ấy bị cán nát... đôi mắt vẫn mở... nhìn em.."

"em chưa từng quên... chưa từng thôi nghe thấy tiếng phanh rít lên, mùi máu tanh nồng, và tiếng khóc điên dại của chính mình."

nàng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào ả không phải oán giận, mà là sự cứu rỗi.

"và rồi... một phép màu xảy ra, chuyện mà em không bao giờ có thể tin được... ngày đầu khi cậu xuất hiện, một người có gương mặt, giọng nói... ánh mắt ấy... giống hệt yoo jaeyi... giống đến mức em tưởng như mình đang mơ... hay là ông trời cố tình trêu ngươi em..."

"nhưng không... cậu đến như một sự cứu rỗi... như thể, giữa cái hố đen sâu thẳm mà em tự giam mình suốt bao năm, có một bàn tay vươn ra... nắm lấy em, kéo em ra khỏi đống đổ nát. cậu bước vào cuộc đời em... không phải để xé toạc vết thương, mà để giúp em thở... giúp em biết rằng, hóa ra mình vẫn còn sống..."

nàng nuốt nghẹn, giọng bắt đầu vỡ vụn, như muốn tan ra cùng từng lời vừa thốt.

ả vẫn im lặng, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. không phải vì bị vạch trần, mà là vì cuối cùng, không thể giấu được nữa.

lặng im hồi lâu, cuối cùng ả cúi đầu, giọng nói chậm rãi vang lên, run rẩy.

"mình xin lỗi."

seulgi nhìn ả, khẽ lắc đầu, rồi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng đến lạ:

"lee hyeri, cậu không có lỗi, em không giận gì cả. ngược lại em rất vui, vui vì trong suốt thời gian đó, cậu luôn ở bên em. ở cạnh cậu, em thật sự cảm thấy bản thân như được sống."

nàng dừng lại một chút, đưa tay lên lau giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mi.

"em đã có một khoảng thời gian thật đẹp... những tháng ngày ấy, dù có là dối trá, cũng khiến em cảm thấy một chút hi vọng sống."

lee hyeri ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước. ánh mắt ả giao nhau với ánh mắt woo seulgi, trong đó không có sự oán trách, chỉ có sự thấu hiểu.

"mình không muốn lừa dối em"- hyeri khẽ nói.

"ban đầu... mình chỉ muốn giúp em chữa trị, giúp em thoát khỏi quá khứ. nhưng rồi... mình không ngờ bản thân lại trở nên ích kỷ đến vậy. mình chỉ muốn được ở bên em... dù phải sống dưới một cái tên giả mạo."

woo seulgi lặng lẽ lắng nghe, tay nàng vô thức đưa ra, nắm lấy tay lee hyeri.

"cậu đừng cố nữa..em biết... căn bệnh của mình đã không còn cách nào để chữa trị nữa."

câu nói ấy như một tiếng chuông buốt lạnh giữa buổi chiều yên bình. lee hyeri ngẩn người, đôi mắt mở to, gương mặt cứng đờ như vừa nghe một bản án tử hình.

"không... đừng nói như vậy...mình vẫn đang cố tìm thêm phương án điều trị, có thể là ở nước ngoài, hoặc-"

woo seulgi khẽ lắc đầu, ngắt lời lee hyeri bằng một nụ cười dịu dàng nhưng đầy chấp nhận:

"em không sợ cái chết, hyeri à. em chỉ sợ... sẽ phải rời xa cậu mà không kịp nói lời tạm biệt."

lee hyeri cắn môi, giấu đi tiếng nấc đang trực chờ thoát ra.

"mình... mình sẽ không để em ra đi một mình, cho dù chỉ còn một ngày, một giờ, hay một phút... mình cũng muốn được ở bên em."

woo seulgi gật đầu khẽ khàng, nước mắt lăn dài trên má mà nàng không buồn lau.

"vậy thì... đừng rời xa em cho đến lúc đó, được không?"

lee hyeri siết chặt tay nàng.

"mình hứa."

trong khuôn viên yên tĩnh của bệnh viện, giữa hoa lá đong đưa trong gió và ánh hoàng hôn dịu nhẹ, hai con người ôm lấy nhau trong sự thật, trong nỗi đau, nhưng cũng trong một tình yêu thật lòng đến tận cùng.
.
.
hai tháng sau.

căn phòng bệnh trắng toát vẫn như mọi ngày, nhưng không khí hôm nay đặc quánh đến nghẹt thở. trên chiếc giường đơn ở góc phòng, woo seulgi nằm đó, gầy gò và xanh xao hơn bao giờ hết. khuôn mặt nàng lấm tấm mồ hôi, đôi môi tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía lee hyeri người đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay nàng.

lee hyeri cúi đầu, dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán woo seulgi, động tác như sợ sẽ làm nàng đau. trái tim ả như bị bóp nghẹt từng chút một. là một bác sĩ, lee hyeri từng cứu sống không biết bao nhiêu bệnh nhân. thế nhưng, người duy nhất ả muốn cứu lại đang từng giây trôi khỏi tay mình.

"lee hyeri à..."- giọng seulgi yếu ớt vang lên, khẽ như tiếng gió thoảng.

lee hyeri ngẩng lên, cố nở một nụ cười, nhưng môi ả run rẩy.

"mình đây... mình ở đây, woo seulgi."

woo seulgi khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh nước.

"cảm ơn cậu... vì đã ở bên em đến tận bây giờ..."

"đừng nói như thể... em sắp đi đâu xa vậy...em đã hứa là sang năm sẽ cùng mình đi ngắm hoa anh đào mà."

"lee hyeri...cậu đừng trốn tránh sự thật nữa..em biết... mình không còn nhiều thời gian... nhưng trước khi đi... em muốn nhờ cậu một chuyện."

lee hyeri gật đầu, nghẹn ngào:

"em nói đi... dù là gì... mình cũng sẽ làm vì em."

woo seulgi khẽ siết tay lee hyeri, rồi lại thả lỏng, như chẳng còn sức lực.

"nếu một ngày em không còn nữa... hãy đưa tro cốt của em ra biển, được không? em muốn được về với biển... nơi em sinh ra, lớn lên, và cảm thấy bình yên nhất..."

nàng ngưng lại, đôi mắt đã nhòe đi vì nước.

"khi sóng vỗ vào bờ... em muốn tin rằng... đó là em đang thì thầm yêu cậu."

lee hyeri không cầm được nước mắt nữa, ả đưa tay nắm chặt tay woo seulgi hơn, cố truyền vào đó tất cả tình yêu và sự sống mà mình đang có.

"mình sẽ đưa em về... nhất định."

woo seulgi khẽ mỉm cười, nụ cười cuối cùng.

một giọt nước mắt rơi xuống gò má nàng.

---Tít ---

tiếng máy đo tim vang lên một đường thẳng kéo dài.

lee hyeri chết lặng, bàn tay đang nắm lấy tay nàng dần buông lỏng rồi rơi xuống.

ả ngồi đó, trong căn phòng yên tĩnh đến lạnh lẽo, như thể thế giới vừa ngừng quay. nước mắt ả rơi từng giọt nặng nề của một người con gái vừa mất đi cả thế giới của mình.

"xin lỗi... vì mình đã không thể cứu được em..."
.
.
một tuần sau.

bầu trời hoàng hôn rực rỡ phủ lấy mặt biển mênh mông, ánh nắng cuối ngày nhuộm đỏ những con sóng lăn tăn. lee hyeri đứng lặng trên bờ cát, tro cốt của woo seulgi trong chiếc bình gốm nhỏ đang được ôm chặt trong tay.

biển hôm nay lặng yên, như đang lắng nghe một lời tạm biệt cuối cùng.

lee hyeri bước từng bước chậm rãi ra phía mép nước, gió thổi nhẹ qua làn tóc rối, mang theo chút mặn của muối và mùi nắng còn sót lại. ả mở nắp bình, bàn tay run rẩy nhưng kiên định, từ từ thả từng nắm tro xuống làn nước xanh. sóng ôm lấy tất cả nhẹ nhàng, dịu dàng, như một cái ôm cuối cùng của đại dương dành cho một đứa con trở về.

"em được trở về nhà rồi, woo seulgi..."

ả thì thầm, mắt không rời khỏi nơi tro bụi tan dần vào nước.

khi tro cốt đã hoàn toàn hoà vào biển, lee hyeri đứng lặng một lúc lâu, như thể đang chờ một điều gì đó và rồi một cơn gió nhẹ thoảng qua, khiến vạt áo ả bay phần phật, bản năng khiến lee hyeri khẽ quay đầu lại, ánh mắt vô thức hướng về phía ánh mặt trời đang lặn ở cuối chân trời.

ở đó xa xa trên nền trời đỏ rực, ảo ảnh hay thực tại không rõ, lee hyeri thấy hai bóng người, woo seulgi, nhẹ nhàng và tươi tắn như ngày đầu tiên họ gặp nhau, và bên cạnh nàng là yoo jaeyi.

cả hai đang nắm tay nhau, họ mỉm cười với lee hyeri bằng một nụ cười nhẹ và cảm ơn không thành lời.

trong khoảnh khắc ấy, tim lee hyeri khẽ nhói. một cảm giác lạc lõng len vào giữa tiếng sóng.

và rồi ả mỉm cười, một nụ cười vừa buồn, vừa đẹp.

ả quay mặt về phía gió, khẽ nhắm mắt lại.

"cuối cùng...em đã tìm thấy người em yêu. còn mình...có lẽ cả đời này, chỉ có thể yêu em trong những điều chưa kịp bắt đầu."

lee hyeri đứng đó thật lâu, để cho gió cuốn trọn nỗi nhớ. biển không giữ lại gì nhưng cũng chẳng mang đi đâu cả. vì một tình yêu thật lòng dù dang dở sẽ mãi ở lại.
---
"biển hôm nay giữ hộ em điều cuối
tro tàn rơi, sóng vỗ nhẹ bàn tay
có một người đứng lặng đến hao gầy
nhặt từng mảnh nhớ tan vào nước mặn.

em đi nhé về nơi không còn lạnh
về bên ai mà em từng hẹn yêu
còn tôi trọn một đời cô liêu
yêu một người mãi mãi không kịp giữ."
---
.
.
.
---

-chương này đủ chữa lành chưa nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro