threshold (3)

note: seg
.
-
.
seulgi bừng tỉnh giữa đêm, mơ màng nhìn xung quanh, không có ai bên cạnh. đầu nàng còn nặng trĩu men say, mệt mỏi ê ẩm khắp người. nhẹ nhàng đặt chân xuống giường, nàng lững thững bước xuống bếp. căn nhà yên ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, không thấy jiho đâu, càng không thấy jaeyi.

seulgi cau mày, vừa định rót ít nước mát, bỗng nghe tiếng bước chân khẽ vang lên phía sau. khiến tim nàng chợt thắt lại, cảnh giác xoay người, nàng kinh hãi hét lên:

"ahhhhhh!!!"

ly nước chưa kịp uống đã rơi khỏi tay, vỡ tan thành những mảnh sắc nhọn. seulgi lùi lại ngã nhào xuống sàn, hoảng sợ co rúm lại. trong không gian tĩnh lặng, một tiếng cười khanh khách vang lên, réo rắt và quỷ dị.

"seulgi à...tại sao... tại sao....?"

giọng người phụ nữ lặp đi lặp lại, như câu hỏi không lời đáp, khiến seulgi hoảng loạn đến phát run, liên tục lùi về phía sau:

"làm ơn... làm ơn...đừng giết tôi..."

người phụ nữ bước tới, bàn tay lạnh lẽo chộp lấy cổ chân seulgi. nàng ngẩng lên, hốt hoảng khi gương mặt người phụ nữ sát ngay trước mắt-đôi mắt mơ màng như vô hồn, miệng người phụ nữ rộng đến mang tai, mỉm cười đầy ma quái, người phụ nữ dùng móng tay sắt nhọn bóp chặt lấy cổ seulgi. nàng vùng vẫy, ra sức phản kháng nhưng vô ích, đến khi sắp không còn thở được nữa, thì bất chợt...

...

seulgi bừng tỉnh lần nữa, nàng bật dậy, mồ hôi tuôn ướt đẫm trán. xung quanh vẫn yên ắng, chỉ có hơi thở đều của jaeyi bên cạnh. nàng nhìn sang jaeyi, thấy nó đang ngủ say sưa. tim vẫn đập thình thịch, nàng run run chạm vào cánh tay nhỏ bé bên cạnh:

"jaeyi... dậy đi...chị vừa gặp cơn ác mộng..."

thấy nó vẫn không có động tĩnh gì, nàng cau mày, chầm chậm đưa tay chạm vào vai jaeyi, khẽ xoay người nó lại, khi nhìn thấy gương mặt của nó, nàng hoảng sợ lùi lại. đôi mắt ấy trống rỗng không còn tròng, máu đỏ tươi chảy róc rách từ hốc mắt. miệng nó hé nụ cười quỷ dị, giọng nói lạnh lùng đến rợn người:

"bắt được mày rồi."

nàng chết lặng, bóng tối dày đặc như nuốt chửng cả tiếng thét đang nghẹn nơi cổ họng...

...

seulgi giật mình tỉnh giấc sau tiếng hét, nắng sớm đã tràn qua khe rèm mà nàng không hề hay biết. cơ thể vẫn còn mệt mỏi, tim đập thình thịch. nàng ngồi bật dậy, mắt quan sát xung quanh phòng.

chân nàng lảo đảo bước tới trước gương, tay run run vuốt nhẹ khuôn mặt, không thấy dấu vết bất thường nào trên da thịt, seulgi thở phào nhẹ nhõm, rồi mơ hồ nghe tiếng cửa phòng khẽ mở. jaeyi xuất hiện, trên tay bưng tách trà sen nghi ngút khói. thấy nàng có vẻ lúng túng, nó đặt tách trà lên bàn, ánh mắt ân cần:

"hửm? chị sao vậy? tối qua ngủ không ngon à?"

seulgi không đáp lại, nàng lao tới ôm chầm lấy nó, giọng run run:

"jaeyi... chị vừa gặp ác mộng... chị sợ lắm.."

nó mỉm cười dịu dàng, tay vuốt nhẹ tóc nàng rồi trấn an:

"đừng sợ, có em ở đây rồi"

nó nhẹ nhàng lùi lại, cầm lấy tách trà sen đưa cho nàng:

"trà em vừa pha xong vẫn còn nóng, chị uống một ít cho ấm người, sẽ thấy dễ chịu hơn."

seulgi ngẩng lên nhìn nó, gật đầu cảm ơn, tay vẫn chưa hết run, nàng khẽ đưa chén trà lên môi, để làn hơi ấm và hương sen dịu nhẹ xua tan những ám ảnh.

nàng uống cạn tách trà, ánh mắt thẹn thùng liếc lên, nó khẽ cười. cầm lấy tách định mang đi rửa, nàng vừa thấy nó đi xuống bếp, vội vã chạy theo:

"um... đợi chị với...!!"

jaeyi ngoảnh lại, miệng nhếch mép:

"em đi xuống bếp một lát, chị cứ lên phòng nghỉ ngơi, theo em làm gì?"- nói rồi, nó thở dài nhìn seulgi đứng ấp úng như một đứa trẻ, đôi mắt ánh lên vẻ đáng yêu khiến nó không nỡ trách móc nàng.

hai người cùng đi xuống bếp, jaeyi rửa ly, được một lúc, nó khẽ lên tiếng:

"mà này, chị cùng em đến thăm mộ cha mẹ được không? em muốn thắp cho họ nén hương."- giọng nó trầm hẳn, vẫn không ngoảnh mặt lại nhìn nàng.

"ừ, nếu em muốn, chờ chị lên phòng thay đồ một lát rồi chúng ta đi."- nàng nhẹ nhàng đáp.

...

chốc lát sau, cả hai ngồi chung một chiếc taxi, bầu trời chiều vương vất những tia nắng nhạt. đến nơi an nghỉ của cha mẹ, seulgi đặt nhẹ bó hoa trắng lên bia mộ, từng cánh hoa như rơi chậm trong không khí lặng lẽ. jaeyi quỳ xuống, tay khẽ châm nén nhang, nàng nhìn theo, thấy đôi mắt nó thoáng đượm buồn khi hướng về tấm bia, lòng nàng chùng xuống.

sau một hồi lâu im lặng, seulgi và jaeyi quay bước rời khỏi bia mộ của cha mẹ. bỗng dưng, một bàn tay nhăn nheo bất ngờ đột ngột nắm chặt lấy cổ tay seulgi. nàng giật bắn mình ngoảnh lại, thấy một bà lão với đôi mắt mù đục, giọng bà khàn khàn vang lên giữa không gian lặng lẽ:

"cô gái trẻ... ta cảm nhận... có thứ 'dơ bẩn' đang bám lấy cháu.."

bàn tay bà siết chặt đến nỗi nàng rùng mình đau đớn, miệng bà lặp đi lặp lại những lời nói đáng sợ. nàng hoảng hốt vội vã cố gỡ tay bà ra:

"ah...đau quá! bà đang nói về điều gì thế? xin bà buông tay cháu ra được không?"

bà lão chỉ lẩm bẩm:

"làm ơn tin lời ta...thứ đó đang muốn hại cháu!"

lát sau, một người đàn ông trẻ chạy vội đến, khẽ kéo bà lão về phía sau. anh ta lúng túng cúi đầu:

"thay mặt mẹ tôi xin lỗi cô...bà ấy có lẽ vẫn còn đau buồn về cái chết của cha tôi nên đầu óc bà không còn tỉnh táo.. mới nói những lời kỳ quái như vậy, mong cô đừng trách bà ấy"

jaeyi nhẹ gật đầu, mỉm cười an ủi:

"không sao đâu, tốt nhất anh nên đưa bà ấy về nghỉ ngơi."

người đàn ông dìu bà lão đi về phía sau, trong khi seulgi vẫn còn run rẩy, đôi mắt hoảng hốt bởi lời nói kì quái của bà lão.

jaeyi đứng bên cạnh, khẽ thở dài:

"hừm... có lẽ bà ấy vì nỗi đau mất chồng mà thành ra như thế...thật tội nghiệp."

seulgi gật nhẹ, cố trấn tĩnh:

"à... ừm... có lẽ vậy..."

bầu không khí nặng nề hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng gió thoảng và bước chân lặng lẽ của hai người giữa nơi hoang vắng.

...

về đến nhà, seulgi vừa bước vào thì thấy jiho đang đứng đợi bên cửa. nàng vội chạy đến, khoác tay anh:

"jiho! anh về lúc nào thế-"

chưa kịp nói hết, jiho đã gằn giọng hỏi:

"em đi đâu từ sáng đến giờ?"

seulgi ngập ngừng, đáp nhẹ:

"em cùng jaeyi đi thăm mộ cha mẹ."

jiho khẽ nhếch mép, ánh mắt sắc lạnh:

"ồ...thật vậy sao? em có thể nào nghĩ ra một câu nói dối khác hợp lí hơn không? anh bắt đầu nghi ngờ em rồi đấy."

"anh... anh nói vậy có ý gì?"

giọng anh đột ngột trầm xuống:

"ừ, để anh đoán nhé? chắc em nói dối anh rồi đi ra bên ngoài 'lên giường' cùng tên đàn ông khác rồi nhỉ?"

nói rồi, anh gỡ tay nàng ra, ánh mắt liếc nhìn nàng.

jaeyi lúc này đã không chịu đựng được nữa, nó lao đến đấm thẳng vào mặt anh, khiến anh ngã xuống, ánh mắt giận dữ nhìn nó.

"mẹ kiếp...con khốn!"

nó định đánh anh lần nữa thì nàng đã vội chạy đến trước mặt can ngăn, nó cau mày. jiho lúc này đứng dậy, seulgi biết anh sắp rời đi, nàng lên tiếng muốn giữ anh lại.

"jiho...đợi đã!"- seulgi cố nắm lấy tay anh, nhưng jiho đã hất tay, quay lưng khoác áo nhanh chóng bước đi, bỏ lại nàng khựng lại giữa phòng.

nàng gục xuống sàn, nước mắt chực trào. lần đầu tiên anh đối xử với nàng như vậy, chưa bao giờ jiho lạnh lùng đến thế, anh không còn hành động ân cần như mọi ngày, tim nàng đau nhói trước sự thay đổi đột ngột của anh..

seulgi mím chặt môi, từng tiếng nấc khe khẽ vang lên trong cổ họng. jaeyi đứng đó nãy giờ, im lặng nhìn nàng. rồi nó nhẹ bước đến, từ phía sau khẽ cúi người, vòng tay ôm lấy nàng. giọng nó thì thầm:

"đừng lãng phí những giọt nước mắt cho một kẻ không xứng đáng ..."

khi nói xong, jaeyi khẽ nghiêng đầu, đôi môi lướt qua vành tai nàng, cắn nhẹ. seulgi giật mình, cả người cứng đờ. nàng lùi lại theo phản xạ, ánh mắt không giấu được sự bối rối:

"e-em...điên rồi sao?"

nó nhìn nàng, ánh mắt nó thoáng đượm buồn:

"seulgi à, em yêu chị."

seulgi lắc đầu, bước lùi thêm một bước, ánh mắt hoảng hốt. nhưng jaeyi chỉ khẽ cười, nụ cười vừa dịu dàng vừa buồn bã. nó đưa tay vén một lọn tóc rối trên trán nàng:

"làm ơn, đừng sợ em..."

rồi jaeyi nghiêng người, áp trán mình vào trán nàng. trong khoảnh khắc ấy, nó cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi seulgi, chậm rãi, dịu dàng, như thể đang nâng niu một thứ quý giá đối với nó. không vội vàng, không cưỡng ép, chỉ là một cái chạm thật sâu, chất chứa biết bao điều chưa từng nói thành lời.

...

giữa không gian lặng lẽ dưới ánh trăng mờ, jaeyi khẽ đặt tay lên khuôn vai seulgi, đầu ngón tay khẽ vuốt ve, nó chậm rãi đặt những nụ hôn lên xương quai nàng, seulgi nghiêng mình, bàn tay theo phản xạ vòng qua cổ jaeyi, kéo nó sát lại.

jaeyi vụng về cởi áo của seulgi, để lộ làn da mịn màng nơi cổ và ngực. môi nó ấm áp lướt qua cơ thể nàng, rồi dừng lại ở giữa ngực. cảm giác đầu lưỡi và hơi thở nóng hổi của nó khiến tim nàng đập nhanh..

nó nhẹ nhàng giúp seulgi nằm xuống giường, đôi tay lần lượt khám phá từng đường cong, nhưng luôn giữ một khoảng cách đủ để trêu chọc chứ không vội vàng. mỗi lần ngón tay nó vuốt ve hông nàng, seulgi lại rùng mình. nàng nghiêng đầu, đôi môi hé mở, thở dài theo từng nhịp hơi ấm áp phủ lên da thịt.

jaeyi cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh ngực seulgi, di chuyển lưỡi chậm rãi, rồi khẽ mút lấy bầu ngực. seulgi luồn ngón tay vào mái tóc jaeyi, miệng phát ra những tiếng khàn khàn chứa đầy khoái cảm. không gian chỉ còn tiếng thì thầm đứt quãng của cả hai.

nó buông bầu ngực của nàng ra, đôi tay lần mò xuống phía dưới hạ thân nàng:

"em vào nhé?"

jaeyi không vội đưa ngón tay vào trong, nó muốn nhận được sự đồng ý từ nàng, bởi vì nó không muốn bản thân ép buộc seulgi làm những điều mà nàng không thích. mất một lúc do dự, nàng quay mặt sang hướng khác, không lên tiếng đáp lại, chỉ ngượng ngùng gật đầu.

nhận được cái gật đầu từ nàng, nó một phần vì sợ nàng đau nên chỉ dám nhẹ nhàng đẩy một ngón tay vào. cảm nhận được ngón tay nó đang thâm nhập vào bên trong, nàng cong người, tay nắm chặt lấy ga giường, run rẩy.

"ưm ...a....đau!"

"ngoan, thả lỏng ra nào, một lát sẽ liền thấy thoải mái."

seulgi nhíu mày, từng cơn đau lạ lẫm khiến mắt nàng rưng rưng. nỗi đau mới mẻ quặn lên trong từng thớ thịt, khiến nàng nghiêng đầu, mắt nhắm nghiền như cố níu giữ hơi thở. jaeyi cúi sát, môi khẽ chạm lên từng giọt lệ ấy, mang theo một chút ân cần.

khi nhận thấy nàng đang dần thả lỏng, jaeyi không khỏi mỉm cười. nó chăm chú nhìn vào ngón tay đang ra vào trong hạ thân của nàng, chỉ trong chốc lát, jaeyi phát giác lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm nóng.

"ưm...jaeyi...hức ..chị khó chịu quá...~"- nàng rên rỉ, cả người run run.

nó trườn xuống, banh rộng hai chân của seulgi ra, dùng lưỡi liếm láp lên nơi mẫn cảm của nàng. khiến cho nàng không khỏi cong người.

"á...ưm .....ư....ahhhh~"

khoái cảm do jaeyi mang lại khiến nàng run rẩy mãnh liệt, seulgi vặn vẹo thân mình, không ngừng phát ra những âm thanh hưng phấn.

"ư ...ưm ...~"

ngón tay của nó tiến sâu hơn, khiến nàng bật ra tiếng thét chói tai, nơi nhạy cảm không ngừng co thắt. seulgi làm sao chịu đựng được sự trêu chọc như thế, nàng run rẩy không ngưng, mật dịch trong cơ thể tràn ra ngày một nhiều. cơn co thắt dữ dội làm đầu óc seulgi dần trống rỗng.

"ư...ưm...á ..jaeyi...hức ....mm...c-chậm lại~"

nghe những tiếng rên rỉ êm tai phát ra từ cái miệng nhỏ của nàng, làm jaeyi không kiềm chế được nữa. nó nhấc đùi nàng cao hơn, đem thêm một ngón tiến vào âm hộ ướt át của nàng. jaeyi di chuyển nhanh hơn, tiếp tục đưa hai ngón tay của mình xâm nhập vào âm hộ, nàng rên rỉ bấu chặt lấy nó.

"a....ưm...ư~"

"sướng không?"- nó nhấp sâu hơn một chút.

"a-ah ..mm...s-sướng ...rất sướng..~"

seulgi bám chặt vào nó, thở hỗn hển. jaeyi không kiềm lòng được mà hôn nàng, mỗi lần nàng rên rỉ, động tác của nó lại càng kịch liệt, ra vào không ngừng trong cơ thể nàng.

khi nàng gần đến cao trào, nó đột nhiên dừng lại, rút tay ra. nhẹ nhàng lật người seulgi lại, để nàng chổng mông về phía sau, nàng lúc này mơ màng không hiểu gì, nhưng cũng ngoan ngoãn chống tay xuống giường, quay lại nhìn nó, nhẹ giọng nói.

"ư ...jaeyi...vào đi mà ..."

"chị hư hỏng thật đó!"

jaeyi banh mép thịt hồng của nàng ra, đưa ba ngón tay thâm nhập vào bên trong, nàng "a" lên một tiếng, cơ thể run rẩy dữ dội. âm hộ ướt át của nàng làm cho dục vọng của nó càng thêm điên cuồng, cảm thấy ba ngón tay đang bị cái âm hộ hư hỏng kia xiết chặt, khiến cô khẽ nhếch mép. mãnh liệt đưa ba ngón đâm vào rồi lại rút ra, gần như chạm đến nơi sâu nhất của nàng.

"ư..ưm...nhẹ...nhẹ thôi...sâu quá ...!!"

âm thanh va chạm da thịt làm cho cả hai chìm đắm trong khoái cảm, nàng lúc này không còn nghĩ ngợi được gì nữa, chỉ biết ngửa đầu rên rỉ, phía bên dưới không ngừng chảy ra mật dịch.

"agh...jaeyi...ưn....ư....nhanh hơn...chị sắp...!!!"

chẳng bao lâu, seulgi đạt đến khoái cảm, cả người run rẩy, bên trong co giật liên tục, mật dịch thi nhau chảy ra giữa hai mép đùi, jaeyi đâm sâu thêm mấy cái rồi mới chịu rút ra, đè lên người nàng thở dốc, nó nhẹ nhàng hôn vào tấm lưng của nàng. rồi tìm đến môi nàng lần nữa, nó đặt một nụ hôn nhẹ, lần này seulgi không từ chối nữa, nàng chủ động vươn đầu lưỡi phối hợp với nó, hai tay ôm chặt lấy cổ nó. nó mỉm cười hài lòng, ôm lấy cơ thể trần trụi của nàng, đáp lại nụ hôn ấy.

jaeyi lại lần nữa đè nàng xuống, nó di chuyển ngón tay về phía âm hộ vẫn còn ướt, trêu chọc. đẩy mạnh hai ngón vào bên trong, nó di chuyển với tốc độ rất nhanh, khiến seulgi không tự chủ được mà cong người rên rỉ. hai ngón tay của nó nhanh chóng ướt đẫm mật dịch của nàng, lại lần nữa nàng đạt cao trào, cả người lúc này không còn chút sức lực nào.

"thêm hiệp nữa nhé?"

"ưm ...chị không... làm nổi nữa ...aaa..."- nàng thở hắt ra, tựa vào người nó.

"không sao đâu, để em lo~"

cả đêm hôm đó nó cứ bảo 'thêm một hiệp nữa nhé' không biết bao nhiêu lần, cứ thế hết hiệp này lại đến hiệp khác. cả hai buông bỏ mọi rào cản, để sóng cảm xúc dâng trào theo từng chuyển động nhịp nhàng. không lời nào phải thốt ra, chỉ là những cái chạm, những làn hơi gấp gáp và đôi tay thăm dò-mọi thứ đều tinh tế, vừa đủ để họ thấu hiểu nhau nhất. đêm ấy, trên nền vải trắng, seulgi và jaeyi đã gửi gắm vào nhau từng nhịp rung đầy khao khát...

...

vài ngày sau, cuộc sống của nàng seulgi như phủ lên mình tấm màn sương mờ. chào đón ngày mới là những cuộc cãi nhau không hồi kết cùng jiho. lời qua tiếng lại chẳng ai muốn nhường nhịn ai, nàng thấy anh ngày một nóng nảy, còn nàng lại mang tâm tư nặng trĩu, chẳng biết làm sao..

mỗi lần cãi nhau xong, anh sẽ tức giận khoác áo bỏ đi, còn nàng thì âm thầm đến phòng jaeyi. cánh cửa khép lại, chỉ còn lại hai kẻ lạc lối trong dục vọng, hơi thở dồn dập cùng tiếng thì thầm dưới ánh đèn mờ ảo. trên chiếc giường lớn, nàng buông bỏ mọi ràng buộc, để nó dẫn dắt từng nhịp thổn thức. cử chỉ của nó dịu dàng, như tiếng nhạc du dương.

thỉnh thoảng, seulgi lại tự hỏi 'liệu nàng đang làm đúng chăng?' câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu nàng, nhưng rồi lại chìm lặng. seulgi biết rõ mình đang tự đắm chìm trong tội lỗi, nhưng nàng chẳng còn muốn kháng cự. mỗi lần thân thể và tâm hồn hòa làm một, một mảnh tối tăm kia dường như càng bám chặt lấy nàng, khát khao và dục vọng hòa quyện, nơi seulgi là kẻ tội đồ tự nguyện.

trong ngôi nhà rộng lớn, đêm vẫn vắng lặng. chỉ có tiếng gió rít qua ô cửa sổ, như tiếng thở dài trong lòng của nàng lúc này. tâm trí nàng là một mớ hỗn độn..

jaeyi khẽ nghiêng người, đôi môi chạm nhẹ vào vành tai seulgi, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt khiến nàng rùng mình.

"chị đang suy nghĩ gì thế?"- nó thì thầm.

nàng khẽ lắc đầu, đôi má ửng hồng:

"ưm...hông có gì..."

nó mỉm cười, ôm chặt seulgi áp vào tấm gương trước mặt. trong khoảnh khắc, hình ẩn khoả thân của nàng phản chiếu qua lớp kính mờ ảo. đôi tay nó lướt nhẹ trên vai, vuốt ve dọc sống lưng, tiếp đó ngón tay nhẹ nhàng lướt trên hông, nàng ngập ngừng né tránh nhưng bị nó giữ chặt, ép nàng nhìn bản thân mình trong gương, nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực.

bàn tay nó di chuyển xuống bên dưới, dùng ngón tay tách hai mép thịt ra, mặt nàng ửng đỏ nhìn cảnh tượng dâm dục trong gương. khi đủ ướt, jaeyi trượt hai ngón tay vào bên trong, khiến nàng co thắt nhẹ rồi run lên.

"ưmm....mmm....đừng...ưn....aaaa~"

hai ngón tay thon dài cứ thế ra vào liên tục bên trong seulgi, mật dịch không ngừng tiết ra. cảm nhận được nơi đó của nàng co thắt dữ dội, nó thúc mạnh vào mấy cái rồi rút ra, nàng thét lên một tiếng đầy thoã mãn, rồi ngã lưng vào người jaeyi thở hỗn hển.

"ưm...mệt quá...mm..."- seulgi thì thầm, giọng khàn khàn.

"ngoan, để em lau người cho chị, rồi chúng ta đi ngủ nhé?"

chỉ lát sau, jaeyi đã khẽ quấn chiếc khăn mịn lên tay, lau vội những vệt mồ hôi lấm tấm trên trán và khẽ lau phía dưới nơi nhạy cảm gần như đã sưng tấy kia của nàng. mỗi lần khăn chạm nhẹ vào nơi nhạy cảm, nàng lại khẽ rùng mình, lòng trào lên cảm giác an toàn và ấm áp. nó cẩn thận, không vội vàng, để mọi động tác đều nhẹ nhàng như vuốt ve, chỉ gói gọn trong sự dịu dàng.

xong việc, nó thuần thục gấp gọn rồi đặt sang một bên, sau đó ôm seulgi vào lòng. trong khoảnh khắc yên bình, nàng có thể nghe rõ tiếng tim jaeyi đang đập. nó cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng.

"ngủ ngon nhé, chị yêu~"

dưới ánh đèn mờ ảo, hai bóng người quấn lấy nhau, thả mình vào giấc mơ bình yên.

...

khi mặt trời lên cao, seulgi mới mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt còn lờ đờ uể oải. thoáng một chốc, nàng chợt thấy jaeyi khẽ nâng tách trà sen đang bốc khói đặt xuống bàn, rồi rút ra chiếc kim nhỏ, khẽ đâm vào đầu ngón tay. giọt máu tươi rói rơi xuống tờ lá bùa trong tay nó, thấm đỏ từng mảng, rồi nó bóp nhẹ lá bùa, đốt lên cho tro tàn hòa vào làn hơi nghi ngút của trà sen. nàng mỏi mệt đến nỗi không rõ đó là mộng hay thực, cảnh tượng vụt qua, nàng lại chìm vào ngủ chập chờn.

lần thứ hai tỉnh giấc đã là trưa. jaeyi dìu nàng ngồi dậy, trao cho seulgi chén trà sen thơm ngát và dịu ngọt:

"chắc đêm qua chị mệt lắm, đúng không? trà em pha cho chị đây, uống xong sẽ thấy khỏe ngay."

nàng bỗng nhớ lại cảnh tượng thoáng qua, bàng hoàng, trong lòng hoang mang không biết mộng hay thực. nàng cầm chén trà, hơi do dự, không như mọi khi uống ngay một hơi. nhìn thấy điều ấy, nó mỉm cười khe khẽ hỏi:

"hửm? sao chị ngần ngại thế? trà để nguội sẽ mất ngon đó"

ánh mắt nó dán chặt vào seulgi, khiến lòng nàng bất an. nàng vội uống cạn chén trà trong một hơi rồi đưa tách cho jaeyi. nét mặt nó mới thoả mãn, nheo mắt cười, rồi nhấc chân rời khỏi phòng.

nửa tiếng sau, jaeyi nhận một cuộc điện thoại. nó vội hôn lên trán nàng, thì thào:

"em có việc gấp, chị ở nhà ngoan nhé"

nói rồi nó nhanh chóng rời đi, nàng ngồi một mình trong phòng khách, tay lật cuốn sách yêu thích. nàng liếc sang điện thoại, từ đêm qua đến giờ, jiho vẫn chưa một tiếng gọi hỏi thăm. nàng lắc đầu, tự nhủ chẳng cần bận tâm nữa.

bỗng dưng, seulgi liếc nhìn lên lầu, mắt hướng về phía phòng của jaeyi, cơn tò mò bỗng thiêu đốt lồng ngực. mỗi bước chân nàng đều rất nhẹ nhàng, hướng lên cầu thang. đẩy cánh cửa phòng nó hé mở, nàng ngó nhìn xung quanh, chẳng có gì kì lạ cả.

nhớ lại cảnh tượng mơ hồ lúc sáng, deulgi lùng tìm khắp nơi. nàng lật từng ngăn tủ, xới tung chồng sách, vô tình làm rơi cây bút từ bàn viết. cây bút lăn lóc, rơi xuống gầm giường. seulgi khom lưng chui người xuống, đèn pin chiếu rọi khe hẹp và rồi phát hiện một chiếc hộp cũ kỹ bị khoá chặt. nàng tò mò muốn mở ra xem thứ gì bên trong, nhưng không tìm được chìa khoá.

trong lúc vẫn còn loay hoay tìm chìa khóa, đột nhiên, tiếng mở cửa lanh lảnh đánh thót tim seulgi. nàng vội ôm chặt chiếc hộp, sợ đến tái mặt, vội trốn vào sâu trong tủ quần áo. cánh cửa phòng phát ra tiếng kẽo kẹt khi jaeyi bước vào. nàng co người bên trong tủ, chỉ dám hé mắt qua khe nhỏ ở cửa.

nó đảo mắt một vòng, bước chân chầm chậm đến cuối giường rồi ngồi phịch xuống, thở dài hắt ra hòa cùng bóng nắng trưa vạt qua khung cửa sổ.

không gian như đông cứng, chỉ còn tiếng thở của jaeyi và nhịp tim seulgi đập nhanh trong không gian hẹp.

khi jaeyi đứng dậy bước đến tủ quần áo, thoáng chốc khiến seulgi lo sợ bị phát hiện. nàng lùi sát vào thành tủ bên phải, tim đập nhanh. may mắn jaeyi mở cánh cửa tủ bên trái, ánh mắt lướt qua hàng móc quần áo rồi khép lại mà không hay biết seulgi ẩn sau đó.

nó quay về giường, rút từ túi áo ra bao thuốc, lôi một điếu ra, ngậm lên môi rồi châm lửa. ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt thoáng buồn. vừa hít một hơi khói, nó lại cúi xuống xem điện thoại, lẩm bẩm một mình:

"seulgi đi ra ngoài mà chẳng thèm nói với mình một tiếng..."

seulgi ép mình vào tủ, không dám thở mạnh, mắt dán chặt vào từng cử động của jaeyi. chốc lát, nó gạt tàn, ngả người ngửa ra giường, hơi thở đều đều báo hiệu đã chìm vào giấc ngủ.

trong bóng tối hẹp của tủ quần áo, nàng cảm thấy chiếc hộp cũ kỹ càng thêm nặng trĩu trong lòng. bỗng điện thoại rung lên, làm nàng giật mình. trên màn hình, tên seunghee hiện lên.

->"seulgi à! cậu đang làm gì thế?"

nàng nhanh chóng gửi tin nhắn phản hồi:

-"mình đang theo dõi jaeyi. con bé dạo này có biểu hiện rất kỳ lạ..."

seunghee nhắn lại:

->"ý cậu là sao?"

"sáng nay trong lúc vẫn còn mơ màng, mình thấy nó đốt một lá bùa kì lạ rồi pha vào nước mà nó vẫn hay đưa mình uống, mình muốn tìm hiểu xem đó là gì."

->"haizz, chắc cậu mệt nên nhìn nhầm thôi."

-"mình nói thật! mình vừa tìm thấy một chiếc hộp bị cũ bị khóa chặt trong phòng nó."

->"hửm?"

-"mình chưa tìm ra chìa khóa, chắc nằm đâu đó quanh đây."

một lúc lâu seunghee mới phản hồi lại:

->"mình tò mò quá, cậu có thể đưa chiếc hộp đó cho mình xem được không?"

-"để mình chụp gửi cậu."

->"không, mình muốn tận mắt nhìn chiếc hộp đó."

-"được, mình sẽ đem nó đến cho cậu."

->"không cần đâu, mình sẽ đến đó lấy nó ngay"

-"này như vậy chúng ta sẽ bị phát hiện mất!"

nàng nín thở, lặng lẽ quan sát qua khe cửa tủ. may thay, jaeyi vẫn đang ngủ say, không hề hay biết. seulgi thở phào, tim mới dịu lại đôi chút.

thời gian trôi, chẳng có tin nhắn hồi đáp từ seunghee, lòng bỗng nghĩ bạn mình có lẽ chỉ đang trêu chọc nàng. bỗng điện thoại rung lên:

->"mình đến rồi!"

seulgi cau mày, ngầm nghĩ đã lâu vậy rồi seunghee đáng lẽ phải ấn chuông chứ, sao lại chẳng có động tĩnh gì. nàng vội trả lời tin nhắn:

"mình không nghe thấy động tĩnh gì ngoài kia... cậu đang trêu mình đấy à? rốt cuộc cậu đang ở đâu?"

tin nhắn đã đọc, nhưng mãi chẳng thấy hồi âm. nỗi lo sợ dâng lên, tim nàng đập thình thịch. một lúc sau, điện thoại lại rung lên:

->"ở phía sau cậu."

bốn từ ngắn gọn lướt trên màn hình khiến seulgi tái mét mặt mày. nàng rụng rời quay đầu nhìn về phía sau thì bàng hoàng phát hiện seunghee treo lơ lửng sâu trong tủ, đôi mắt trợn ngược, cơ thể lạnh ngắt. nàng định hét lên, thế nhưng tiếng cửa tủ đột ngột bật mở..

jaeyi xuất hiện, dáng vẻ thản nhiên nhìn nàng, khẽ nhếch mép:

"thỏ con, chị thích chơi trốn tìm đến thế sao~?"

-

còn tiếp...

---

-tada~ sốp đã trở lại r đây, có bác nào quên sốp chưa?? T^T...

#vote ủng hộ giúp sốp có động lực nhaa, mãi iu :Đ♡

-nếu các bác có góp ý gì để lại dưới cmt, sốp sẽ cố gắng tiếp thu và cải thiện, cảm ơn đã ủng hộ sốp !!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro