Chương 5. Gặp Mặt
20 giờ 31, trời quang đãng, không mây, nhiều sao.
Yoo Joonghyuk đang gọi đến số của Kim Dokja.
Anh không phân vân về việc Kim Dokja có đang làm gì hay không, vì anh chắc giờ này vị độc giả đó đang cầm chiếc điện thoại.
Tại sao anh biết, thì do những vòng hồi quy trước đó, những Kim Dokja mini đó, hình như có bao giờ ngủ trước 11 giờ đâu, kể cả lớn lẫn nhỏ.
Không đúng, lớn không ngủ còn bé thì ngủ muộn, mực cũng có giờ giấc thế này à?
Anh biết mặc dù ký ức của anh không bao giờ có thể đầy đủ, nhưng về Kim Dokja thì anh lại nhớ rất rõ.
Trong dòng suy nghĩ miên man, anh nghe được tiếng chuông đã ngừng, Kim Dokja bắt máy rồi.
- A... Alo?
Đầu bên kia mấp máy e thẹn mà hỏi rằng bên đó là ai.
Lần đầu nghe máy người khác à? Ừ đúng rồi.
Anh tự hỏi, tự trả lời, rồi môi cong cong. Đứng trên cầu, trông anh rất giống mấy thằng khốn nạn muốn vứt xác ai đó xuống cầu hoặc là định đi cướp ngân hàng.
- Yoo Joonghyuk đây, nếu giờ rảnh, phiền cậu đến ga Oksu.
Lý do anh chọn địa điểm này là vì họ chưa từng đi qua nó lần nào trong những lần hồi quy trước đây. Vậy có phải anh hơi giống tên 1864 đó không?
- À, dạ vâng... ạ...
Kim Dokja mini suýt nữa là nuốt chữ ạ xuống cổ họng.
Thoáng chốc vừa nãy, đầu cậu bật lên vài cái lightstick khi nghe thấy giọng anh ta, thực sự rất hay ấy.
Luống cuống xem giờ, 20 giờ 35 rồi, cậu chắc bẩm sẽ đi thôi, vì cậu đang không biết nói kiểu gì để từ chối sao cho bản thân trông không ngứa mắt.
Thật sự thì cậu rất muốn từ chối luôn ấy.
Nhưng mà cánh cửa... Cậu không có đủ tiền để sửa nó.
Nhưng cậu lại không muốn đi gặp anh ta, trông anh ta thật sự rất giống một người mà khi nóng giận có thể đánh bất kì ai.
Nhưng mà nếu có trộm vào nhà, chắc chắn là chẳng có gì để lấy rồi. Cơ mà cậu sợ mất đi những đồ vật quan trọng thiệt.
Nếu như những người bạn học xấu tính của cậu, đi ngang qua và thấy nó mở. Cậu chẳng cảm thấy dự cảm tốt lành nào ở đây cả.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cánh cửa tàu điện mở ra.
Dòng người đông đúc bước xuống, chen chúc đến mức cậu thiếu niên chỉ có thể ngồi im chờ ở ghế.
-' Hồi chiều còn ít người mà nhỉ?'
Kim Dokja suy đoán, giờ là thời gian tan ca à, hay là họ đi chơi đêm nhỉ?
Mà cũng đúng, ở đâu có sông là ở đó có cửa hàng, ga Oksu cũng không phải ngoại lệ.
Kim Dokja lò mò tìm đường, chợt quên là chưa hỏi địa chỉ quán.
Một bàn tay vỗ lên vai cậu.
Nó to lớn, thô ráp, cơ bắp, rất chặt chẽ, vài vết lõm vô tựa tựa như xẹo, xét điểm nào cũng thấy là một người đàn ông, từ những điểm này thì hẳn là cao trên 1 mét 8 và nặng hơn 80kg.
Cậu lò mò đoán xem đó là của ai trước khi quay lại nhìn, bàn tay này theo cậu thì là người đáng tin cậy. Cơ mà anh ta vỗ mạnh quá.
- A... Dạ có việc gì-
Cậu quay lại, hé mắt nhìn và 'ô kìa bất ngờ chửa?'. Yoo Joonghyuk sống nguyên con đang đứng sau lưng cậu này.
- Cậu đến rồi, vậy ra quán đi.
Anh ta nói, ánh mắt liếc qua liếc lại xung quanh tìm nhà hàng nào đó gần đây.
Đánh giá sơ qua của anh về tên mực tự hủy ở thế giới này là: xinh đẹp, ghét giao tiếp và có vẻ sợ đi những nơi quá sang trọng.
- A...
Kim Dokja thật sự đang lúng túng, từ đó đến giờ, sau khi mẹ cậu giết cha cậu, cậu cũng không có đi chơi với bạn bè nữa.
Yoo Joonghyuk chợt nhớ lại.
Thân phận của anh hiện tại là một streamer về game, sở hữu một nhà hàng lớn nằm gần nhà cậu bạn nhỏ của chúng ta.
Mà anh làm cái này khi nào nhỉ? Anh đã trải qua vài triệu năm rồi, có lẽ chục đối với anh năm bây giờ chỉ còn là thoáng chốc.
Anh nhớ, có vài lần, anh thực sự đã quên đi họ.
Anh chỉ chợt ngơ ra một chút, cứ như vậy một lần hồi quy nữa lại đến. Còn anh thì hành xử một cách vô hồn, được điều khiển để diễn trò vui chi các chòm sao.
Có một lần lâu đến mức, anh chỉ vừa mới đau buồn vì sự ra đi của Kim Dokja, khi mà lúc đó cậu ra đi một cách đau đớn nhất. Anh gặm nhắm nó, đến mức anh còn cảm thấy quá lâu rồi, đến mức anh chẳng thể cảm nhận được cơ thể anh, giống như anh đã chết, giống như hồn anh đã thoát ra khỏi thân xác.
Trông thật đờ đẫn, thật ngu ngốc, đến mức anh còn chả biết mình đã làm gì, đã hành động như thế nào.
Đến mức anh tự hỏi rằng đã bao nhiêu lần anh có thể tự chinh phục nó? Tự mình đã có thể khuất phục được Star Stream? Hình như chỉ 1 hay 2 lần gì đó thôi.
Trạng thái của anh cứ như vậy, cho điễn khi anh gặp được Kim Dokja khác nữa, một Kim Dokja có thể khiến anh cảm thấy cậu sẽ không biến mất.
Nhưng sự thật là sự thật.
Nhìn cái người tự xưng là Yoo Joonghyuk này đang suy nghĩ, Kim Dokja nhỏ bé cũng chẳng dám nói gì. Một là vì cậu chả biết nói gì cả, hai là vì cậu cảm thấy hơi sợ người này.
Nhận ra chàng trai nhỏ đang giương mắt nhìn mình. Yoo Joonghyuk giữ lại chút tỉnh táo rồi nói:
- Vậy, về nhà tôi đi.
Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro