Chập chững

30s tâm sự
Nhắn NTVN gửi 1404 để gửi tặng 15.000đ cho những đứa trẻ bị bệnh tim và có thể được chữa trị kịp thời.

-------------------------------------------
Sau vài ngày nằm viện, Jongkook đã có thể tự ngồi dậy được. Cậu bắt đầu tập đi. Gary đã giúp cậu khá nhiều. Anh thuê cho cậu một cây nạn để tập đi trước. Từ từ cậu bỏ ra và vịnh vào hành lang. Cậu tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc ở đó. Có thể đi lại bình thường và cậu có thể xuất viện nhưng mọi việc nào có dễ dàng như thế. Trong thời gian này cậu đang phát triển mà bị gãy chân và tổn thương cột sống nên 2 chân cậu phát triển không đều... sự chênh lệch giữa 2 chân ngày càng lớn khiến cho cậu phải dùng lót dày để độn thêm cho chân phải. Cột sống cậu bị quẹo đi cũng vì nó.

...
"Omma, dẫn con xuống ăn cơm với"

"Con không nên đi nhiều đâu Jong Kookie. Cột sống sẽ bị ảnh hưởng nặng đó. Con không nhớ lời bác sĩ dặn à. Để mẹ xuống mua cho"

"Con đi được rồi. Omma đừng lo" cậu cứng đầu

"Nằm đó đi con"

"Omma~"

"Được rồi, nhưng phải cẩn thận đấy" Jihyo lấy tay Jongkook khoác lên vai mình. Cậu khá cao nên hơi khó cho cô.

Jongkook vịnh chặt vai mẹ. Khó khăn bước từng bước khập khiển.

"Ồ, Jongkook. anh định đến thăm em" Haha từ xa vẫy tay nói lớn.

"Hyung, em xuống ăn cơm"

Haha thấy dì mình đang khổ sở với thằng nhóc to xác này nên chạy lại giúp. Cậu cũng không cao hơn dì bao nhiên nhưng sức cậu là thanh niên nên có thể đỡ đi phần nào.

"Sao em không ở trên đó đi rồi có gì anh với dì mang đồ ăn lên cho"

"Em muốn đi lại cho khỏe người. Nằm trong phòng quài cũng chán mà hyung. Với lại em cũng muốn mmau chóng xuất viện để được đi học lại. Em nghĩ 2 tuần rồi nên nhớ bạn bè quá"

"Nhưng cũng không được gắng sức quá đâu Kookie à, với lại xuất viện xong em cũng chưa được đi học liền. Có lẽ phải đợi 1 tuần sau đó mới được"

"Xuất viện càng sớm càng tốt. Ba mẹ khổ vì em quá rồi"
Jihyo đứng kế bên nghe cậu nói mà nước mắt muốn rơi. Cô đã không uổng công nuôi cậu thành người mà.

"Ừm. Em với dì ra bàn kia ngồi đi. Anh đi lấy đồ ăn cho."

"Nae" cậu và mẹ ra một bàn trống ngồi.

Trong lúc đi, một người vô tình đẩy bàn làm đụng trúng vết thương của cậu. Jongkook nhăn mặt lại ngồi xuống. Người kia rất hoảng hốt và hối hả xin lỗi cậu. May mà vết thương cậu không sao. Jihyo dìu Jongkook lại bàn và xoa bóp cho cậu. Lúc này Haha đi tới thấy cậu như vậy nên trêu cậu.

"Em như thế mà đòi xuất viện à. Phải hết đau rồi mới được ra, nghe không?"

"Người ta đụng mạnh chứ bộ" jongkook trả treo kiểu con nít.

"Ừ, ừ ông tướng. Ăn đi này"

"Lại cháo nữa hả hyung?"

"Ngán cũng phải ăn."

"Wae"

"Vậy em tự đi lấy đi" Jongkook nghe vậy thì thôi im lặng ăn. Cậu sợ sẽ bị đụng trúng nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro