Lai Guan Lin và Yoo Seon Ho

Thánh đường ngày 15 tháng 6 năm 2021

Em ơi,hôm nay là ngày quan trọng với em.

Em ơi, hôm nay là ngày em bước sang một cuộc đời mới, cái cuộc đời hạnh phúc mà không hề có anh ở bên.

Em ơi, hôm nay là ngày em thuộc về người ta, chứ không phải anh

Em ơi, hôm nay anh đau !

Thánh đường ngày 15 tháng 6 năm 2021

Dòng người cứ tấp nập ra vào thánh đường. Họ vui vẻ, cười đùa đến chúc phúc cho em. Họ chúc cho em những điều tốt lành nhất.... vì hôm nay là ngày vui của em cùng người ấy. 

Giữa dòng người ấy em thật đẹp và nổi bật biết bao. Em đẹp như một thiên thần vậy.

Không, em hàng ngày cũng đẹp như vậy. Cũng đẹp như 1 thiên thần. Nhưng lúc đó, vẻ đẹp của em chỉ có một mình anh biết được mà thôi. Còn bây giờ, vẻ đẹp của em đã không chỉ còn mình anh biết nữa rồi.

Em à,chắc em vui lắm em nhỉ. Em vui vì cuối cùng em cũng có thể cùng người ấy bên nhau suốt đời mà. 

Em à, tại sao em lại cười như thế. Tại sao lại nở nụ cười đấy với mọi người chứ. Em có biết nụ cười của em có sức thu hút đến thế nào không. Và tại sao em lại cười khi anh đang đau lòng hả em ơi.

Em à, em có biết rằng anh đã đau như thế nào không? Em có biết anh đã giả tạo đến thế nào khi đến chúc phúc em không em? Em có biết lúc ấy anh hối hận đến thế nào không?
Hối hận vì đã giữ trong lòng quá lâu tình cảm ấy. Hối hận vì chỉ dám ở bên cạnh quan tâm chăm sóc em như một người anh, người bạn.Hối hận vì đã không dũng cảm hơn....

Tiếng kèn, tiếng vỗ tay rộn rã đến biết bao. Lại một lần nữa, anh bị hút hồn vào vẻ đẹp của em, em ạ. Cái vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Em mang trong mình một bộ vest trắng làm tôn lên làn da cùng dáng người nhỏ bé mà hoàn hảo của em. Đôi mắt long lanh lấp lánh ý cười không ngớt. Trên đôi môi luôn là nụ cười tỏa nắng ấy.
Em bước đi cùng với người cha của mình. Bước đi của em chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng sao tôi lại cảm thấy có sự nóng vội, nôn nao trong từng bước chân nhỉ.
Em nôn nóng đến vậy sao? Nôn nóng được ở bên người ấy đến vậy sao?
Từng bước chân là từng nhịp tim đau
Em biết đến bên người ấy, đôi tay nhẹ nhàng đan vào bàn tay người ấy. Em nở một nụ cười thật tươi. Có lẽ đây là nụ cười tươi nhất mà tôi từng thấy từ em.
Người ấy siết chặt lấy tay em, cùng em nghe lời tuyên thệ từ người cha sứ.
Hai từ " Đồng ý" của em và người ấy nhẹ nhàng phát ra trong không gian im lặng này.Hai người trao cho nhau trước nhẫn cưới trong sự hân hoan của mọi người.
Lúc ấy, tôi đã ước em sẽ phản đối hay ít nhất là tôi có đủ dũng cảm để đứng lên phản đối cuộc hôn nhân này.
Nhìn thấy đôi môi của em nhẹ nhàng hòa vào đôi môi của người ấy.  Nhẹ nhàng mà say đắm. Nhẹ nhàng mà nồng thắm.
Đau thật em nhỉ. 

Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ khóc em ạ. Sẽ khóc trước mặt em đó.

Nhưng không. Tôi không hề khóc.

Hóa ra sự giả dối, sự chịu đựng của tôi lại mạnh mẽ đến như vậy.

Khi bữa tiệc bắt đầu, chính tôi là người đến tìm em. 

Chính tôi là người đã giả dối gượng cười chúc em hạnh phúc bên người ấy.

Chính tôi là người đã dặn dò về em cho người ấy từ sở thích cho đến mọi thứ.

Chính tôi người đã hèn nhát tìm cớ để thoát khỏi tiệc cười này, em ạ.

Dù tôi có chịu đựng giỏi đến đâu cũng không thể nhìn thấy em cùng người ấy vui cười bên nhau. Không thể nào nhìn em và người ấy tay trong tay.Không thể chịu đựng được nỗi đau nhói khi nhìn thấy chiếc nhẫn của em cùng người ấy. Và cả hàng ngàn điều khác nữa.....

Nên tôi hèn nhát mà kiếm cớ chạy hỏi nơi ấy. Cái nơi hạnh phúc của em và người ấy. 

Nhưng dù chạy trốn thế nào tôi cũng không thể thôi nhớ về em, thôi nghĩ đến em. Cái nhìn của tôi vẫn luôn hướng về em dù cho thế nào đi nữa. Ánh mắt này chỉ luôn nhìn em và một mình em mà thôi. Cũng như trái tim này vậy, em ạ.

Ngày 15 tháng 6 năm 2021, mối tình đầu và mối tình cuối của anh đã kết thúc rồi. Mối tình mà anh đã giấu trong lòng mình 7 năm trời. Mối tình mà anh không dám thổ lộ, chỉ dám ở bên cạnh chia sẻ, lo lắng cho em mà thôi. Mối tình mà anh chỉ là một người bạn hay một người anh.

Mối tình đầu hạnh phúc và đau khổ của Lai Guan Lin dành cho Yoo Seon Ho đã kết thúc thật rồi.

Nhạt, quá nhạt. Ai đó hãy góp ý cho tôi về cách viết văn đi =(((




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro