Mùa thu - mùa yêu đương

Wooin kết thúc buổi tụ tập đã ngay lập tức trở về nhà, trên đường còn không quên mua mấy cái bánh nhân đậu đỏ mà em nhà thích ăn. Chỉ vừa bước đến cửa gã đã cởi bỏ mũ và kính vứt một xó, chạy lại bên em yêu nằm gọn gàng trên đùi em.

“Anh về rồi.” - vẫn là nụ cười tươi rói ngốc nghếch làm em chẳng thể nào giận được tính cẩu thả của gã.

Đặt lên môi người yêu nụ hôn chào đón, xong em lại tiếp tục chăm chỉ đan cho hết cuộn len cuối cùng.

Gã không nói gì, chỉ nằm đó lướt điện thoại, lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn em đang tập trung vào chiếc khăn choàng sắp hoàn thiện.

“Tình yêu làm cái này để làm gì? Bán sao? Em không cần vất vả như thế, anh lo được cho em mà.” - bỏ qua lời khẳng định chắc nịch, em lắc đầu không nói gì, may thêm hình mèo con đeo kính vàng đã được thêu tỉ mỉ từ trước vào đoạn dưới cùng của khăn. Khăn choàng được hoàn thành, em giơ cao ngắm nghía thành phẩm bấy lâu nay em cất công đan móc.

“Ngồi dậy nào, em có cái này cho anh.” - nói xong em choàng chiếc khăn gọn gàng lên cổ Wooin.

“Tình yêu làm cho anh hở?” - gã cười tít mắt như đứa trẻ được quà.

“Ừm, em thấy anh chẳng có cái khăn nào nên mới tự làm cho anh một cái. Thích không?” - gã người yêu gật đầu lia lịa, ôm lấy nó như báu vật rồi phấn khích đè em xuống chiếc ghế sô pha hôn lên đôi môi đỏ mọng liên tục mấy cái.

Kết thúc kì nghỉ hè ở quê, em càng thêm chắc chắn cho dự định sắp tới của mình. Em đồng ý với gã dọn khỏi kí túc xá, chuyển vào sống chung nhà với người thương. Không cần phải nói, Wooin lúc ấy đã vui đến mức độ nào. Gã dường như mất ngủ lướt đồ trên mạng đặt về trang trí phòng cho gã và bé cưng của mình.

Tuy nhiên trong quãng thời gian sống chung, “dây leo Wooin” đã được tiến hoá thêm một bậc. Gã không ngừng bám riết lấy em nhỏ, không rời dù chỉ một chút. Ngoại trừ thầy cô trên lớp đã nhận ra gã nên không cho gã vào nữa thì Wooin luôn bám dính lấy em ở mọi nơi mỗi khi gã có thời gian.

“Wooin à, đừng ôm em nữa. Thịt sắp cháy hết rồi.” - khó khăn gỡ dây leo ra khỏi người. Em mệt nhọc với gã người yêu hay bám riết lấy em.

Dù hay cằn nhằn là vậy, nhưng chẳng hiểu sao, em lại yêu nó. Yêu cảm giác ấm áp, yêu cảm giác gã “làm phiền” mỗi lúc em đang bận. Em yêu nó đến mức, mọi biểu lộ cảm xúc trên mặt em.

Gã thấy thế lại càng tự đắc hơn nữa. Mỗi lần cạnh nhau gã đều ôm chặt em hơn, như thể gã muốn em và gã hoà lại làm một. Muốn ăn trọn em vào bụng để không ai mang em đi mất.

“Em yêu này, khi nào rảnh mình lại về thăm hai bác nhé.” - em ngẩng đầu lên, nhìn gã khó hiểu hỏi.

“Sao lại thích về quê em thế? Bộ anh nghiện rượu bố em ủ rồi sao?”

Nhắc đến lần đó em không khỏi nhớ lại khoảnh khắc Wooin ôm chặt lấy bình rượu rỗng đã được uống cạn, say mèm lè nhè nói chuyện với bố như hai người bạn già lâu ngày không gặp.

Hai tháng ở đó là hết hai tháng đứa nhỏ ba tuổi này đều trong trạng thái say bí tỉ không biết trời trăng mây đất gì. Nhưng ngộ thay bố em lại thích. Mỗi lần thế ông cười phá lên khoái chí khen lấy khen để, bảo em phải giữ chàng rể quý này.

Gã nghe được lại càng đắc thắng hơn, quay sang nhìn em cười như đứa ngốc, thể hiện ra mình đã đạt được chiến công hiển hách đầu đời. Mái tóc cắt ngắn dụi vào hõm cổ nũng nịu.

“Vợ ơi, khen anh đi. Bố chấp nhận anh rồi đó.” - em hết lời để khuyên nhủ, đành ôm hôn lấy con mèo say bí tỉ trong lòng.

“Ngoan, người yêu em giỏi lắm. Người yêu em là giỏi nhất.” - men say làm Wooin bạo dạn hơn, gã đè ngửa em ra trên đệm, trao cho em nụ hôn đầu tiên mà em chẳng thể nào quên được.

Cả hai triền miên với nhau, men rượu ngập tràn trong khoang miệng. Đôi môi bị mút đến sưng tấy, hai gò má em ửng đỏ. Không biết men rượu từ gã hun đúc em say, hay là men tình làm em mê mẩn đôi môi kia đến vậy? Em chẳng biết nữa, lí trí mờ mịt không phân biệt rõ ràng. Em chỉ biết hiện tại trong em và trong gã chỉ còn có nhau.

Gã nhìn em, sau đó nhìn vào bát thịt được em gắp đầy.

Không phải là vì mấy bình rượu ủ của bố em mà là vì bình rượu mơ được ông cất giữ bấy lâu nay không cho ai động đến. Mấy chén rượu kia chỉ làm gã say nhất thời, còn em lại làm gã say cả đời không thể dứt ra được.

“Khai thật đi tên nghiện rượu, anh thích rượu hay là thích quê em vậy?”

Thấy em gặng hỏi, gã hôn nhẹ lên môi mềm của người yêu đáp.

“Cái gì anh cũng thích, miễn là có em.” - gương mặt em đỏ lựng. Nàng thơ của gã cúi đầu chăm chú ăn chẳng để ý đến Wooin đang cười trước hành động đáng yêu của em.

Gã yêu quê em, vì nơi đó có em. Gã yêu em, và yêu tất cả những thứ thuộc về em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro