chậm rãi
yêu một người là như thế nào?
là những buổi sáng tỉnh dậy, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là bản thân mà là người ấy?
là những tin nhắn vu vơ giữa ngày, chỉ để chắc chắn rằng người ấy vẫn ổn?
là những cái chạm tay vô thức, những ánh mắt dõi theo dù ở giữa một đám đông xa lạ?
hay đơn giản, là khi nhìn thấy người ấy cười, tim mình cũng nhẹ nhàng rung lên một nhịp?
yoo jaeyi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu ai theo cách đó.
cô là người lý trí, là kẻ luôn đặt mục tiêu lên hàng đầu, là người mà ai cũng đều phải kính nể.
cô đã luôn nghĩ rằng tình yêu là thứ gì đó xa xỉ, là điều không cần thiết trong cuộc sống của mình.
cho đến khi woo seulgi xuất hiện.
cho đến khi em len lỏi vào cuộc sống của cô một cách chậm rãi, từng chút một, rồi chiếm trọn tâm trí cô lúc nào không hay.
"tớ có phiền lắm không?"
seulgi hỏi, giọng khẽ khàng trong không gian yên tĩnh của căn phòng.
jaeyi lặng lẽ ngắm nhìn em. ánh đèn ngủ hắt lên gương mặt seulgi một lớp sáng dịu dàng, đôi mắt em phản chiếu ánh sao lấp lánh ngoài cửa sổ.
cô đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má em. seulgi hơi nghiêng đầu vào lòng bàn tay cô, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà em yêu thích.
"em đã bao giờ phiền với tớ chưa?" jaeyi hỏi lại.
seulgi mím môi, lắc đầu.
"vậy thì tại sao em nghĩ mình phiền?"
seulgi im lặng một lúc, rồi thở dài.
"vì tớ cứ muốn ở cạnh cậu mãi. vì tớ cứ bám lấy cậu suốt." em cười nhạt, có chút tự giễu.
"chỉ sợ một ngày nào đó, cậu sẽ cảm thấy mệt mỏi."
jaeyi khẽ nhíu mày. cô kéo seulgi lại gần hơn, để trán cả hai chạm vào nhau.
"nghe đây, woo seulgi." cô chậm rãi nói, từng chữ đều đặn vang lên trong khoảng cách gần đến mức hơi thở cả hai hòa vào nhau. "tớ yêu em."
seulgi tròn mắt nhìn cô.
"tớ yêu em." jaeyi nhắc lại, lần này là một lời khẳng định chắc chắn. "yêu cả những lúc em vui, cả những lúc em buồn. yêu cả sự bướng bỉnh, cả sự nhạy cảm của em. yêu em, kể cả khi em nghĩ rằng mình phiền phức."
seulgi chớp mắt, cảm giác nơi khoé mắt hơi cay.
jaeyi nhẹ nhàng hôn lên mí mắt em, rồi khẽ nói:
"vậy nên, đừng nói những lời đó nữa."
seulgi thích ở bên jaeyi.
không cần làm gì nhiều, chỉ là ngồi bên cạnh cô, nghe cô đọc sách, hoặc đơn giản là cùng nhau đi dạo trên những con phố dài.
có những khoảnh khắc, em nghĩ rằng mình có thể dành cả đời chỉ để nhìn jaeyi như thế này.
nhìn cô với đôi mắt tràn đầy yêu thương.
nhìn cô với trái tim đập loạn nhịp.
chỉ là, đôi khi em vẫn không thể ngăn bản thân mà nghĩ về tương lai.
rằng liệu tình yêu này sẽ kéo dài bao lâu?
rằng liệu một ngày nào đó, jaeyi có thấy mệt mỏi vì em không?
rằng liệu em có thể thực sự giữ được cô bên mình mãi mãi?
những suy nghĩ ấy làm em lo lắng.
jaeyi có vẻ luôn tự tin, nhưng em thì không.
"seulgi."
giọng nói của jaeyi kéo em khỏi dòng suy nghĩ.
seulgi quay sang, thấy cô đang nhìn em chăm chú.
"sao thế?"
jaeyi không trả lời ngay. cô nhìn em một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng đưa tay ra.
"đưa tay em cho tớ."
seulgi ngập ngừng, nhưng vẫn làm theo. bàn tay em đặt vào lòng bàn tay jaeyi, và ngay lập tức, cô đan chặt các ngón tay vào tay em.
"đừng suy nghĩ nhiều nữa." jaeyi nói, như thể đọc được mọi suy nghĩ trong đầu em. "tớ không đi đâu cả."
seulgi cắn môi.
jaeyi kéo em vào cái ôm, vùi mặt vào tóc em, giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai:
"tớ ở đây."
seulgi khẽ nhắm mắt.
có lẽ, yêu một người không nhất thiết phải có câu trả lời cho mọi câu hỏi.
có lẽ, chỉ cần nắm chặt tay nhau như thế này là đủ.
có lẽ, chỉ cần ở bên nhau, cùng nhau bước tiếp, là đã có thể gọi tên một điều gì đó mãi mãi.
tôi tính triển khai quả các cháu wooyoo đa vũ trụ, nhưng mà đông con đông cháu quá.. không biết nên ôm đồm hết mấy lứa này không ( đâu đó hơn 10 đứa ), hay chỉ nêu các cháu tiêu biểu thôi nhỉ?😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro