wooyoo multiverse (2)
cuộc sống thường ngày của 5 chị em nhà wooyoo chưa bao giờ là yên bình. từ lúc mặt trời còn chưa ló dạng đến khi cả khu phố đã yên giấc, căn nhà này vẫn không ngừng vang lên những âm thanh đủ loại - từ tiếng la hét, cãi vã, tiếng chân chạy rầm rập trên cầu thang cho đến cả những tiếng thở dài bất lực của hai bà mẹ đã quá quen với cảnh tượng hỗn loạn này.
buổi sáng luôn bắt đầu theo một kịch bản không đổi: một (trong những) tiếng hét.
thường thì sẽ là mẹ jaeyi hét trước.
"trời ơi, duksun! sao con lại ngủ lăn ra sofa?! tối qua mẹ bảo lên giường ngủ cơ mà!"
"pilsun! mẹ nói bao nhiêu lần là đừng có bật nhạc sập xình từ sáng!"
"ai đã lấy cái bánh mì mẹ để trong bếp?! nansil, có phải con không?!"
một ngày mới lại bắt đầu với sự hỗn loạn đặc trưng của một gia đình có năm đứa con gái đương tuổi lớn.
⸻
ngay sau đó là cuộc đua ăn sáng và ra khỏi nhà
sunyu, 15 tuổi, luôn là người dậy sớm nhất. trong khi cả nhà còn đang quằn quại trên giường, cô bé đã ngồi thẳng lưng trên bàn ăn, mắt dán vào sách. đôi khi, mẹ seulgi xuống bếp còn chưa tỉnh ngủ nhưng đã thấy con gái lớn ngồi đó như một cái đồng hồ báo thức sống.
"mẹ, hôm nay con có bài kiểm tra toán."
"sao con dậy sớm thế, trời còn chưa sáng mà?"
"con có kế hoạch học tập. hôm nay phải ôn xong chương ba."
mẹ seulgi gật gật đầu, rót một cốc cà phê, nhưng thực ra trong lòng chỉ muốn lắc đầu.
duk sun, 14 tuổi, là người dậy theo bản năng sinh tồn. tức là chỉ dậy khi nghe thấy tiếng mẹ hét. mỗi sáng, con bé sẽ lăn ra khỏi giường theo đúng nghĩa đen, mặt mũi còn ngái ngủ, tóc bù xù như tổ quạ. điều đầu tiên nó làm là mò vào bếp, vớ đại thứ gì đó để ăn, thường là cướp luôn đồ ăn của pilsun.
"chị! đó là bánh của em mà!" pilsun, 12 tuổi, hét lên đầy phẫn nộ.
"ai bảo em không giữ kỹ?" duksun nhai bánh rôm rốp, không một chút hối hận.
pilsun vừa tức vừa bất lực, nhưng cũng không có thời gian cãi nhau lâu vì còn phải chạy đi chọn quần áo. dù chỉ mới 12 tuổi, con bé đã rất để ý đến phong cách ăn mặc. mỗi sáng, nó đứng trước gương ít nhất 10 phút, xoay qua xoay lại, cân nhắc xem hôm nay nên mặc gì để trông nổi bật nhất.
soyeon, 10 tuổi, không quan tâm đến sự hỗn loạn xung quanh. nó dậy đúng giờ, rửa mặt, thay quần áo gọn gàng rồi đi ra bàn ăn sáng. nếu có ai đó làm phiền, nó chỉ liếc mắt một cái, ánh mắt đầy sát khí khiến đối phương lập tức ngậm miệng.
còn nansil, 9 tuổi, chính là kẻ gây ra 90% rắc rối buổi sáng. nó không bao giờ tự dậy mà phải để ai đó lôi ra khỏi giường. nhiều hôm, duksun hoặc pilsun sẽ cố kéo nó dậy, và đổi lại là một màn gào thét dữ dội.
"để em ngủ thêm năm phút nữa!"
"nansil, trễ học bây giờ!"
"ai mà quan tâm chứ!"
cuối cùng, chỉ có sunyu là đủ uy lực để kết thúc vụ này. cô bé bước vào phòng, kéo chăn của nansil một cái, rồi nói bằng giọng điềm tĩnh:
"nếu em không dậy trong năm giây nữa, chị sẽ ném hết điện thoại của em đi."
nansil lập tức bật dậy như một cái lò xo.
____
thông thường thì mẹ seulgi sẽ nấu bữa sáng cho cả nhà, nhưng mỗi ngày, công việc này lại khiến em đau đầu vì khẩu vì của từng đứa.
sunyu ăn uống đơn giản, chỉ cần một phần cơm, rau và trứng là đủ. cô bé không thích mấy món rườm rà, cũng không có thói quen ăn vặt buổi sáng.
duksun thì ngược lại. sáng nào mà không có món gì hấp dẫn là ngồi thở ngắn thở dài, rồi quay sang méc mẹ jaeyi:
"mẹ ơi, sao nhà mình không bao giờ có bánh rán vào buổi sáng thế?"
pilsun là đứa ăn nhanh nhất nhà, chỉ cần có gì đó nhét vào bụng là được, miễn sao nó có thể ăn xong sớm để tranh thủ nhảy nhót một chút trước khi đi học.
soyeon luôn im lặng khi ăn, nhưng mẹ seulgi nhận ra rằng con bé có thói quen chọn từng món một cách có chủ ý - ví dụ, nếu hôm đó có kimchi và cá, cô bé nhất định sẽ ăn cá trước, để lại kimchi sau cùng.
nansil là đứa ăn chậm nhất nhà. không phải vì nó kén ăn, mà vì nó quá mải mê nghĩ ra trò nghịch ngợm mới. có hôm nó còn lấy muỗng gõ vào tô cơm, ngân nga một bài ngẫu hứng về 'tại sao bữa sáng lại không có gà rán', khiến duksun vỗ tay hưởng ứng, còn sunyu chỉ biết lắc đầu.
____
cả năm chị em học chung một trường liên cấp, nhưng khác khối khác lớp nên thời gian di chuyển của mỗi người có chút khác biệt.
sunyu đi trước, thường đi bộ một mình để tận hưởng chút yên bình trước khi đến trường. cô bé không thích ồn ào, cũng không có thói quen tám chuyện dọc đường.
duksun và pilsun thì dính nhau như hình với bóng, hai chị em đi xe đạp chung. nhưng thực chất là pilsun đạp còn duksun thì ngồi phía sau, líu lo hát rồi lại nói về mọi thứ trên đời.
soyeon thì có phong cách riêng. con bé đi bộ một mình, nhưng thường đi chậm để quan sát mọi thứ xung quanh. có hôm còn lặng lẽ đứng trước của hàng bánh, nhìn vào bên trong một chút rồi mới đi tiếp.
còn nansil - ờ, con bé này thường xuyên chạy loạn, đôi khi còn bày trò chơi trốn tìm với chính mình, khiến mấy lần suýt bị trễ học vì mải nghịch.
⸻
buổi chiều - về nhà, học bài (hoặc không)
sau một ngày dài ở trường, năm chị em về nhà với những câu chuyện không hồi kết.
duk sun luôn là đứa nói nhiều nhất. vừa bước vào cửa, nó đã bắt đầu kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
"hôm nay ở trường có vụ hot lắm! lớp bên cạnh có hai đứa cãi nhau ầm ĩ!"
"đừng nói nữa, ai quan tâm đâu?" soyeon nhíu mày.
"ê, sao lại không quan tâm? mày không thấy đây là drama hấp dẫn à?"
"không."
soyeon luôn là người chặn đứng mọi cuộc nói chuyện phiếm.
trong khi đó, pilsun về đến nhà là bật nhạc ầm ĩ ngay. đôi khi, con bé sẽ lôi kéo duksun, và thế là phòng khách biến thành sàn nhảy nhỏ.
nansil thì về nhà là tìm cách lẻn ra ngoài chơi. nếu không bị phát hiện, nó sẽ lén chạy qua nhà bạn hoặc đi loanh quanh khám phá mấy ngóc ngách trong khu phố. nhưng vấn đề là...
"nansil, em định trốn đi đâu?"
mỗi lần nó vừa lẻn ra cửa, sunyu đã đứng đó chặn đường.
"chậc, sao lúc nào chị cũng ở đây thế?"
"chị không ở đây thì em còn định làm gì nữa?"
nansil bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại phòng mình.
soyeon thì khác. nó không thích ồn ào, không thích bị làm phiền. sau khi về nhà, nó sẽ vào phòng, đeo tai nghe, làm bài tập hoặc chơi game.
và nếu ai đó có ý định vào phòng của nó mà không gõ cửa...
"bước ra."
giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến đối phương lập tức rút lui.
⸻
buổi tối - thời điểm hỗn loạn nhất trong ngày
nếu bữa sáng đã là chiến trường thì bữa tối chắc chắn là đại chiến tổng lực.
duk sun và pilsun tranh nhau đồ ăn.
soyeon thì chỉ lẳng lặng ăn, nhưng ai đụng vào phần ăn của nó sẽ nhận một cái lườm đầy nguy hiểm.
nansil thường bị bắt ăn rau, và nó luôn cố nghĩ cách đẩy phần rau của mình cho người khác.
"pilsun, chị thích ăn rau mà đúng không?"
"không."
"duk sun, em nghe nói ăn rau giúp cao lên đấy."
"chị không ngu đâu nansil."
cuối cùng, nó sẽ đẩy phần rau qua chỗ sunyu.
sunyu nhìn nansil, rồi chỉ nói một câu đơn giản:
"ăn đi."
và thế là nansil đành ngậm ngùi nhai rau trong uất ức.
⸻
kết thúc một ngày
sau khi đánh nhau chí chóe suốt cả ngày, cuối cùng thì năm chị em cũng leo lên giường ngủ.
duk sun sẽ lải nhải thêm một chút chuyện trên trời dưới đất.
pilsun sẽ bật một bài nhạc nhẹ để nghe trước khi ngủ.
soyeon thì mở sách đọc hoặc ngồi chơi game đến khi mắt díp lại.
nansil thì luôn là đứa lăn ra ngủ đầu tiên, sau khi đã tiêu hao hết năng lượng nghịch phá.
và sunyu sẽ là người kiểm tra lại mọi thứ, đảm bảo tất cả đều ổn trước khi tắt đèn đi ngủ.
một ngày lại trôi qua trong nhà wooyoo - hỗn loạn, náo nhiệt, nhưng cũng đầy ắp tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro