wooyoo multiverse (3)
trong một buổi chiều mát mẻ, sau khi những hỗn loạn trong căn biệt thự góc phố qua đi với tiếng cười và tiếng la mắng không ngớt. kì nghỉ hè này các chị em được hai mẹ gửi về nhà ông nội yoo taejoon - người mà ai ai cũng nói là "ông nội kì quặc" nhưng lại là một bác sĩ tài năng.
ở bệnh viện jmc, nơi mà yoo taejoon đảm nhiệm vị trí viện trưởng, ông luôn làm việc với sự điềm tĩnh và một chút điên rồ riêng. mỗi khi bước vào phòng mổ, thay vì chỉ tập trung vào ca phẫu thuật, ông lại cho phép bản thân đắm chìm vào những giai điệu du dương từ chiếc đài radio nhỏ gắn trên bàn mổ. những bản nhạc cổ điển hay những ca khúc pop nhẹ nhàng không chỉ giúp ông tập trung mà còn biến mỗi ca phẫu thuật thành một buổi hòa nhạc sống động.
sau mỗi ca mổ, yoo taejoon lại tiếp tục thói quen lạ thường của mình: ông dùng máy in chuyên dụng để in ra những đĩa than đặc biệt - mỗi đĩa than đều mang hình x-quang hay siêu âm của bệnh nhân, được in thành từng "bản nhạc" nghệ thuật. ông tin rằng mỗi hình ảnh không chỉ là bằng chứng y khoa mà còn là bản giao hưởng của cuộc sống, một mảnh ghép chứa đựng câu chuyện riêng của từng người. phòng làm việc của ông được trang trí như một bảo tàng nghệ thuật, với hàng chục đĩa than được sắp xếp tỉ mỉ trên kệ tủ áp trần. mỗi đĩa đều được dán nhãn cẩn thận theo tên bệnh nhân, ngày mổ, và tên ca khúc mà ông đã chọn cho chiếc đĩa đó - từ những ca khúc du dương, nhẹ nhàng đến những giai điệu mãnh liệt đầy cảm hứng.
vào ngày hôm đó, khi woo seulgi và yoo jaeyi cùng nhau quyết định gửi năm đứa về nhà ông nội để có thời gian yên tĩnh cho cả hai, họ đã ôm ấp trong lòng một chút lo lắng xen lẫn niềm tự hào. các chị em - sunyu, duksun, pilsun, soyeon và nansil - sau những ngày hỗn loạn bên gia đình, giờ đây sẽ có cơ hội trải nghiệm một không gian hoàn toàn khác, nơi mà truyền thống và nghệ thuật hòa quyện vào nhau.
ông nội yoo taejoon đón các cháu bằng nụ cười hiền hậu, đôi mắt lấp lánh niềm đam mê với cuộc sống và nghề nghiệp.
"chào mừng các cháu về nhà ông." ông nhẹ nhàng nói, giọng trầm ấm như những nốt bass của bản nhạc ông vừa nghe trong phòng mổ. các cháu, với nét mặt háo hức xen lẫn sự tò mò, nhanh chóng nhận ra rằng ngôi nhà của ông nội không giống bất kỳ ngôi nhà nào chúng từng biết.
trong phòng khách rộng rãi, những bức ảnh cũ cùng các đĩa than được sắp đặt như những bảo vật quý giá. sunyu - đứa chị cả với tính cách trịnh trọng - tò mò nhìn từng đĩa than, hỏi han về ý nghĩa của mỗi hình ảnh.
"ông nội, tại sao ông lại chọn những bản nhạc khác nhau cho từng bệnh nhân?" cô bé hỏi với ánh mắt ngưỡng mộ. yoo taejoon mỉm cười, đáp:
"mỗi người đều có câu chuyện riêng, các cháu ạ. như cách mà mỗi nốt nhạc góp phần tạo nên một bản giao hưởng, mỗi hình ảnh y khoa đều chứa đựng một thông điệp về cuộc sống, về nỗi đau và niềm hy vọng."
duk sun, với bản tính năng động và thích phiêu lưu, đã chạy quanh phòng, ngó nghiêng vào các góc khuất nơi ông nội cất giữ những đĩa than có hình ảnh những bệnh nhân mà ông từng "hòa nhạc" cùng. pilsun thì nhanh chóng bị cuốn hút vào một đĩa than có màu sắc nổi bật, trong khi soyeon - cô bé ít nói nhưng tinh tường - lặng lẽ ghi nhớ từng chi tiết, dường như đang lên kế hoạch cho một trò chơi trí tuệ dựa trên những câu chuyện của ông nội. nansil, đứa em út nghịch ngợm, thì đã không bỏ lỡ cơ hội "trộm" một vài đĩa than để chơi giấu đi, biến cả căn phòng thành một sân chơi nhỏ đầy bất ngờ.
chơi cả tối cũng thấm mệt, bỗng cả năm đứa trẻ tròn mắt nhìn nhau.
"vậy là..." sunyu nói, "ông nội phẫu thuật mà cũng có nhạc nền?"
"đúng thế."
"nếu con mổ ruột thừa ở bệnh viện ông nội, con sẽ có một đĩa than riêng luôn?" pilsun tò mò.
"chính xác."
"vậy nếu bệnh nhân chết thì sao ạ...?" nansil vô tư hỏi.
"..."
"ờm..." ông nội hắng giọng. "thì bài hát đó sẽ trở thành bản nhạc cuối cùng của họ."
bốn đứa kia lạnh sống lưng, riêng soyeon trầm ngâm nhìn kệ đĩa, thầm nghĩ nếu một ngày nào đó khi mình cũng làm bác sĩ, có khi cô bé sẽ tạo ra một bộ sưu tập còn kỳ quặc hơn cả ông nội mình.
trong lúc đó, woo seulgi và yoo jaeyi quan sát từ xa với ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy tự hào. họ nhận ra rằng, dù có những lúc bầu không khí hỗn loạn và những tràng cười khằng khặc vang dội, nhưng mỗi đứa con của họ đều mang trong mình một phần của cả hai - từ sự nghiêm túc, kỷ luật của sunyu, đến sự năng động, vui vẻ của duksun, sự nổi bật của pilsun, sự lạnh lùng mà sâu sắc của soyeon và tinh thần nghịch ngợm của nansil. mỗi người là một giai điệu riêng, cùng tạo nên một bản giao hưởng gia đình độc đáo và đầy màu sắc.
ông nội taejoon, sau khi giải thích xong về từng đĩa than, rón rén cho các cháu nghe những câu chuyện hậu trường thú vị về ca phẫu thuật của mình.
"các cháu biết không, hôm qua trong ca mổ, ông đã chọn bản nhạc 'moonlight serenade' - vì nó khiến ta nhớ đến sự dịu dàng của những linh hồn cần được chữa lành. và các cháu, hãy nhớ rằng, dù cuộc đời có hỗn loạn đến đâu, luôn có những giai điệu riêng để làm dịu tâm hồn." lời nói của ông như những nốt trầm ấm, đưa cả không gian về với sự yên bình.
⸻
nhưng,
sống ở nhà ông nội không phải là một chuyện dễ dàng.
ông không cho phép ăn đồ ăn vặt.
ông không cho phép ngủ nướng.
ông không cho phép dùng điện thoại quá 30 phút một ngày.
"đây là nhà ở hay trại huấn luyện đặc nhiệm vậy trời?" duksun than thở, lăn lộn trên sofa.
"sao lúc nào cũng phải dậy lúc 6 giờ sáng? con đang nghỉ hè mà?" pilsun bám chặt lấy gối, không chịu rời giường.
"trời ơi, ông nội ơi, con là học sinh xuất sắc, con có quyền được ngủ!" sunyu bức xúc.
nhưng tất cả đều vô ích.
"nếu còn cằn nhằn, ông sẽ cho các đứa đến bệnh viện, quan sát một ca phẫu thuật trực tiếp." yoo taejoon nhàn nhã đáp, khiến cả đám im thin thít.
⸻
tất nhiên, với năm đứa trẻ này, không có ngày nào là yên bình cả.
nansil liên tục lẻn vào phòng làm việc của ông nội để nghịch máy phát đĩa than. có một lần, con bé bấm nhầm nút phát to nhất, khiến cả nhà chìm trong một bản opera kinh dị mà yoo taejoon đã nghe khi phẫu thuật một ca u não.
hay pilsun và duksun quyết định cải thiện cuộc sống ở đây bằng cách lén giấu snack vào phòng. và rồi, kế hoạch bị phá sản khi nansil ăn vụng hết và để lại một đống vỏ bánh kẹo ngay dưới bàn làm việc của ông nội.
sunyu thì tận dụng thời gian này để đọc sách y khoa của ông nội, khiến duksun hoảng hồn khi thấy chị mình cầm quyển "giải phẫu cơ thể người" đọc say sưa.
soyeon, với bản tính trầm lặng của mình, lại hợp với ông nội một cách kỳ lạ. hai ông cháu có thể ngồi trong phòng làm việc suốt hàng giờ mà không nói chuyện gì, chỉ lặng lẽ đọc sách và nghe nhạc.
yoo taejoon mang tiếng mặt lạnh như tiền vậy mà cũng phải nhăn mặt bóp trán, năm đứa này đáng ra phải được căn giờ sinh như ông đã làm với mẹ yoo của chúng nó thì có lẽ tốt hơn(hoặc không).
⸻
một tối nọ, khi cả nhà chuẩn bị đi ngủ, bỗng dưng có một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phòng làm việc của ông nội.
"ê, em có nghe thấy gì không?" duksun thì thầm với pilsun.
"ừ... tiếng gì ghê quá..."
hai đứa rón rén đi ra hành lang, rồi suýt nữa hét toáng lên khi thấy một bóng đen đứng giữa phòng làm việc, xoay một chiếc đĩa than.
"ông nội?!"
yoo taejoon quay lại, thản nhiên như không.
"ông chỉ đang nghe lại bài nhạc của một bệnh nhân cũ thôi."
nhưng điều đáng sợ là... bài nhạc đó không có tiếng nhạc.
nó chỉ có những tiếng thì thầm kỳ quái, những âm thanh rè rè như thể có ai đó đang cố gắng nói chuyện từ thế giới bên kia.
"đây là bài nhạc của bệnh nhân nào ạ?" soyeon tò mò hỏi.
"một người đàn ông bị tai nạn xe hơi. ông đã cứu được ông ta, nhưng sau đó ông ta nói rằng thỉnh thoảng vẫn nghe thấy giọng nói trong đầu thì thầm những chuyện kỳ lạ."
cả bọn nuốt nước bọt, quyết định xếp hết chăn gối sang giường chị cả ngủ chung. rồi lén gọi hai mẹ mà gào mồm đòi về, không ở nhà ông nữa.
và thế là, chuyến nghỉ hè tại nhà ông nội kết thúc với những câu chuyện khiến cả năm đứa nhỏ sợ chạy mất dép.
tình hình là són cưa muốn tui tiếp tục viết về các cháu nữa hem ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro