Phần 95: Xin anh đấy!

          Hóa ra trái tim của một người từ vui mừng hạnh phúc trên thiên đường rơi xuống địa ngục trầm luân đau khổ tuyệt vọng, chỉ cần thời gian một vài giây. Cậu bước lên nhà, đứng ở ngoài cửa, cảm giác lồng ngực như bị một bàn tay vô hình nào đó moi mất tim, cảm giác lồng ngực trống rỗng hụt hẫng lúc này khiến mắt cô nóng rực. Cậu rút chìa khóa ra, cắm vào mở cửa. Đúng lúc cậu đang định mở cửa thì cánh cửa bị đẩy ra từ bên trong. Khuôn mặt quen thuộc đang gọi tên cậu, trên gương mặt đó đầy những lo lắng mệt mỏi. "Em đã đi đâu vậy? Điện thoại thì để ở nhà, tìm cũng không tìm được em!" Là Lee Chulho. Cậu nhìn anh ta trân trân, cậu bắt đầu nhớ đến Oh Somi , đến Min Yoongi, nghĩ đến những lời nói dối đáng căm hận đó, nghĩ đến bản thân như một con ngốc bị bọn họ đùa giỡn... Cậu thậm chí muốn tát cho mình một phát. Sao cậu có thể ngu ngốc như vậy cơ chứ? Người đàn ông đó luôn xuất hiện vào lúc cậu thảm hại nhất, cho cô ấm áp và những bất ngờ một cách vô điều kiện. Việc trùng hợp khó hiểu như vậy mà cậu chưa từng nghi ngờ qua. Tất cả những chuyện đó đều đã sớm nằm trong tính toán của anh ta.... Không có gì là lạ cả, đúng thật không có gì lạ! Bao nhiêu người từng nhắc nhở cậu, cảnh cáo cậu, thậm chí Oh Somi còn từng nói cho cậu biết... Là do cậu đã quá vội tin người... "Anh đi đi." Cậu hạ giọng đuổi, có phần mệt mỏi. Sự mệt mỏi này bắt nguồn từ tâm trạng của cậu, khiến cậu cảm thấy kiệt sức. "Em vừa khóc đấy à?" Làm như không nghe thấy câu nói vừa rồi của cậu, Lee Chulho nhìn cậu, lo lắng hỏi: "Ai đã làm gì em?" "Lee Chulho, tôi xin anh đấy, anh biến khỏi đây đi có được không?" Cậu mất kiên nhẫn, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi, cậu mở cửa, nói: "Anh đi đi, hôm nay tôi không có tâm trạng nào mà lằng nhằng với anh nữa!" Trong lòng cậu rất hỗn loạn. Hận bản thân quá ngốc, hận tất cả bọn họ! Hiện giờ cậu không muốn nhìn thấy ai trong số bọn họ cả! Lee Chulho bị bộ dạng tan nát cõi lòng của cậu làm cho kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy nước mắt cậu thi nhau rơi, tim anh bỗng đau đớn. Anh ta không chịu đi, dang tay ôm cậu vào lòng. "Em nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Park Jimin, anh là chồng em, anh sẽ bênh vực cho em, em nói đi!" Anh ta là chồng cậu.... Anh ta bênh vực cho cậu.... Ha, câu nói này thật ấm áp... Nếu là trước đây, cậu nhất định sẽ rất cảm động trước câu nói này. Nhưng hiện giờ, cậu không dễ bị dỗ ngọt như thế nữa... "Nếu anh muốn giúp tôi thì đừng hỏi gì nữa, cũng đừng xía vào chuyện của tôi..." Cậu đứng trước cửa, nắm chặt lấy nắm đấm cửa. Cảm giác lạnh toát từ kim loại thấm dần vào trong tim cậu, cậu nhìn anh ta mắt đỏ hoe: "Lee Chulho, đây là nhà tôi, xin anh sau này đừng tự tiện xông vào nữa có được không?" Cậu thật sự muốn thay ổ khóa mới. "Jimin..." Lee Chulho nhìn cậu đầy khó chịu. Jimin ngẩng đầu, cố hết sức nuốt nước mắt mặn chát vào trong, "Nếu anh vẫn cứ nhất quyết ở lại... anh không đi thì tôi đi!" Cậu bước vào cầm túi xách và ví tiền. Lee Chulho đi theo sau lưng cậu. "Anh đưa em về nhà, em về Lee gia với anh!" Cậu không nói gì. Lee Chulho mất kiên nhẫn, đưa tay ra tóm lấy cánh tay cậu, cậu gạt tay anh ta ra: "Không cần nữa, đó đã không còn là nhà của tôi nữa rồi." Tim Lee Chulho như muốn ngừng đập. "Sao đó lại không phải nhà em nữa? Park Jimin, chúng ta còn chưa ly hôn! Hơn nữa, anh nói cho em biết, anh sẽ không ly hôn với em đâu! Tuyệt đối không!" Không ly hôn? Cậu nhìn trân trân vào người đàn ông xấu xa trước mặt, cảm thấy không còn chút sức lực nào nữa. Tâm trạng hỗn loạn, ruột gan rối bời, cậu không hiểu những ngày tháng sau này của mình sẽ thế nào. Liệu có phải sẽ vĩnh viễn không rời bỏ được anh ta hay không? Cậu không muốn nói nhiều với anh ta nữa, cầm túi xách đi ra ngoài, đến cửa cũng không buồn đóng. "Jimin!" Lee Chulho gọi giật cậu lại, định đuổi theo, nhưng lại phải khóa cửa cho cậu. Trong lúc đó cậu đã một mình vào thang máy, cậu cho thang máy đóng lại rồi ấn tầng 1. Trong thang máy, cậu soi mình trong mặt kính: gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt thất thần như bị người ta cướp mất hồn vậy. Đột nhiên cậu nhớ lại lần đầu tiên Min Yoongi đưa cậu đến tiểu khu này, những nụ hôn nồng cháy ở phòng bên cạnh trong buổi dạ tiệc, sự dịu dàng lúc anh xoa lưng cho cậu, lúc bôi thuốc lên mặt cho cậu, lúc anh kiên định nói muốn có trái tim cậu... Nghĩ đến câu anh nói tối qua: "Đợi em ly hôn".... Đột nhiên mọi thứ trong phút chốc biến thành lừa dối. Hóa ra, bên trong những mật ngọt đó, lại là độc dược chết người ... Đang nghĩ ngợi miên man thì điện thoại trong túi xách đổ chuông. Cậu lôi ra, nhìn dãy số bên trên. Min Yoongi... Cậu đưa tay lên màn hình, do dự một lúc rồi cuối cùng ấn tắt chuông. Ngón tay khẽ run lên. Một lúc sau điện thoại lại reo lên một lần nữa. Cậu vẫn tiếp tục mặc kệ nó, nước mắt không kiềm được mà tuôn rơi. Cậu nhìn bản thân mình nước mắt giàn giụa trong gương, sịt mũi. Park Jimin, mày thật vô dụng! ..... Cửa thang máy mở ra "ting" một tiếng, cậu ra ngoài lề đường bắt xe. "Jimin!" Giọng Lee Chulho vang lên sau lưng. Cậu không ngoảnh lại, vừa đúng lúc có một chiếc xe đi đến, cậu đưa tay ra vẫy xe, khom lưng đang định bước vào thì cửa xe lại bị chặn lại: "Không được đi!" "Lee Chulho!" Jimin trừng mắt. "Này, có đi không vậy hả?" Người tài xế quay lại hỏi. "Đi!" "Không đi!" "Hai cậu thống nhất trước đi đã chứ?" Người lái xe có phần mất kiên nhẫn. LeeChulho nắm lấy cánh tay cậu rồi bẻ quặt ra sau. Động tác anh ta không hề nhẹ, cánh tay cậu bị anh ta nắm chặt, lập tức hằn đỏ lên, cậu vừa giãy giụa vừa tức giận hỏi: "Rốt cuộc anh muốn như nào hả?" Lee Chulho im lặng không nói gì. "Anh làm tôi đau đấy!" Cậu hất tay ra, sống mũi cay cay, những uất ức trong lòng không ngừng trào dâng. Tại sao tất cả bọn họ đều có thể không màng đến cảm nhận của cậu? "Lee Chulho, anh bỏ tay ra!" Anh ta đột ngột dừng lại, quay người ra sau, mũi Jimin đập trúng vào lưng anh ta. Cậu vừa đau vừa tức giận, mắt đỏ hoe. Cậu đưa tay bịt mũi lại, vừa nghĩ nước mắt vừa chảy ra. Thực ra... Mũi cậu không hề đau.... Nơi đau nhất hiện giờ, là tim.... "Tôi xin anh đấy, anh tha cho tôi đi." Cậu nghẹn ngào lên tiếng. Con đường nhỏ, ánh đèn vàng hắt xuống, đôi mắt hoen đỏ của cậu nhìn rất tội nghiệp khiến người ta không nỡ, chỉ muốn ôm cậu vào lòng... Lee Chulho dằn lòng lại, nới lỏng bàn tay đang bóp tay cậu ra một chút, thở hắt ra, nhìn cậu: "Anh không định làm gì em cả, anh chỉ là không thể chịu được khi thấy em đau khổ như vậy thôi." Cậu cười trong nước mắt: "Nếu anh sớm nhận ra được sự đau khổ của tôi thì chúng ta cũng không đến mức có ngày hôm nay." LeeChulho hoàn toàn thất bại. "Trước đây là anh có lỗi với em. Nhưng em hãy tin anh, anh sẽ thay đổi!" Cậu quay mặt đi. Tin anh? Hiện giờ có lẽ người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng được chỉ là bản thân mình mà thôi... "Tôi không làm được, tôi không thể coi như những chuyện trước đây chưa từng xảy ra được." Jimin nhìn vào mắt anh ta: "Lee Chulho, chúng ta chia tay trong hòa bình đi, đừng lằng nhằng thêm nữa." Tim anh đau thắt. Đừng lằng nhằng nữa? Cậu nói nhẹ như bẫng. Người ta thường bảo: kẻ yếu đuối một khi đã dứt tình rồi thì còn tàn nhẫn hơn cả kẻ mạnh. Hóa ra là thật... Lee Chulho càng siết chặt tay cậu hơn, như thể sợ rằng chỉ cần mình nới lỏng một chút là cậu sẽ biến mất trong không trung, sẽ không thuộc về anh ta nữa. Cậu giằng tay lại: "Buông tôi ra!" "Được, em không muốn về Lee gia anh không ép." Anh ta vẫn không chịu buông tay, chỉ nhìn vào mắt cậu: "Em nói cho anh biết em muốn đi đâu, anh đưa em đi." "Không cần, tôi tự gọi xe đi cũng được." "Phải để anh đưa đi!" Cậu kiên quyết, anh ta còn ngoan cố hơn cậu, "Đây là điều kiện cuối cùng của anh!" Jimin cũng ít nhiều hiểu được tính cách của Lee Chulho, nếu như cậu vẫn không chịu đồng ý, anh ta dễ còn ở đây lằng nhằng cả đêm với cậu mất. Hôm nay cậu đã rất mệt rồi, thật sự không muốn đôi co vô ích thêm nữa, cuối cùng cô chỉ nói: "Tôi đi tìm Eunju." Mắt Lee Chulho sáng lên: "Lên xe với anh." ............... Lên xe rồi Jimin không nói nửa lời với anh ta, cô chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, thẫn thờ nhìn phong cảnh lướt qua ô cửa sổ. Nếu không phải do mình tận mắt chứng kiến chắc có lẽ cậu không bao giờ có thể tin được rằng chuyện Min Yoongi tiếp cận mình là có âm mưu từ trước.... "Em có tâm sự gì à?" Lee Chulho hỏi, lo lắng nhìn về phía cậu. Cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Những khung cảnh bên ngoài đầy màu sắc, chỉ là vào trong mắt cậu, tất cả biến thành một màu đen trắng.... Ảm đạm, không có chút ánh sáng nào. Cánh tay xoay vô lăng của Lee Chulho nắm chặt lại, hỏi: "Có phải Min Yoongi ức hiếp em không?" Ba chữ đó như mũi kim đâm vào tim cậu. Lông mi khẽ giật, cậu nhắm nghiền mắt lại. Lee Chulho có biết quan hệ giữa Oh Somivà Min Yoongi không? Cậu không hỏi. Bởi vì chuyện giữa bọn họ, từ giờ trở đi sẽ không còn liên quan gì đến cậu nữa... "Sao em không trả lời anh? Lần trước anh nhận được đĩa ghi hình chính là cảnh em và anh ta thân thiết với nhau. Anh ta đến công ty đón em!" Nhắc đến chuyện này lồng ngực Lee Chulho lại đau nhói. Anh ta hít vào một hơi, cố đè nén cảm xúc trong lòng, "Rốt cuộc quan hệ giữa hai người là như thế nào hả? Yêu đương? Jimin, anh ta đâu có ngốc! Anh ta chỉ muốn chơi bời đùa giỡn với em thôi!" Những lời của anh ta không ngừng khoét sâu thêm nỗi đau trong lòng cậu. Anh ta chỉ muốn chơi bời thôi... Thấy chưa, thật ra ai cũng đều biết điều đó cả, người duy nhất mê muội, chỉ là cậu thôi. Chỉ có mình cậu.... "Tôi và anh ta chẳng có gì cả!" Cậu mở mắt ra, nói, đau khổ và mệt mỏi tích tụ đến cùng cực. "Anh dừng xe ở phía trước là được rồi, tôi tự đi vào." ........... Giờ này Eunju đang đắp mặt nạ. Nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu vội chạy ra mở cửa. Jimin đã cố chịu đựng suốt dọc đường, nhìn thấy Eunju, những khó chịu mệt mỏi trong lòng không kiềm được nữa mà vỡ òa ra. Nước mắt cậu phút chốc rơi xuống không ngừng. Eunju kinh ngạc chỉ biết kéo cậu vào nhà ngay lập tức. Jimin không nói lại cảm thấy lạnh ngắt. "Điện thoại cậu đang kêu kìa." Eunju nhắc cậu, cậu rút điện thoại trong túi ra nhìn một cái rồi nói với Jimin: "Là Min tổng." Lại là anh ta..... Mắt cậu tối sầm lại, không nghe máy. Anh ta không ngừng gọi điện cho cậu là vì cái gì? Muốn nói với cậu rằng anh ta lo cho cậu, hay là nói rằng anh ta đang ở nhà đợi cậu? Hay lại nói những lời trêu chọc, dụ hoặc khác nữa? Không! Những lời đó cô không muốn nghe thêm một từ nào thêm nữa! Giả dối! Tất cả đều là giả dối! Eunju nhìn cậu, dòi hỏi: "Cãi nhau với anh ta à?" "Không." Cậu trả lời, giọng cậu nhỏ như sắp sửa tan biến. Giữa bọn họ, có gì để mà tranh cãi. "Vậy rốt cuộc có chuyện gì?" Eunju lo lắng hỏi dồn. Jimin đem tất cả mọi chuyện kể lại một lượt cho cậu. Eunju há hốc mồm nghe, hồi lâu mới mắng một câu: "Đàn ông đúng là không thằng nào tử tế!" "Oh Somi cũng thật là khiếp quá nhỉ! Kiếp trước có phải cậu đã nợ nần gì cô ta rồi không? Không những dụ dỗ Lee Chulho, mà giờ còn..." Eunju quay sang nhìn cậu, thấy nước mắt cậu rơi, đành nuốt lời định nói xuống, không nói hết câu. Jimin cười mỉa bản thân, nắm chặt cốc nước trong lòng bàn tay: "Trước đây cứ nghĩ anh ta là vị cứu tinh, kéo tay anh ta diễn kịch trước mặt Oh Somi, bây giờ nghĩ lại thật mình không thể tưởng tượng được rằng bọn họ đem mình ra làm trò cười sau lưng..." Cậu thấy rằng mình ngu quá thể đáng. Eunju xót xa nhìn cậu: "Cậu nói xem... cái thai trong bụng Oh Somi liệu có phải của anh ta không?" Jimin cắn môi đến tái nhợt ra. Cậu không nói gì nhưng trong lòng cảm giác đau như ai xé. "Mình đúng là hỏi câu ngốc thật." Eunju ảo não mím môi lại: "Không phải của anh ta lẽ nào lại chạy đến chất vấn anh ta?" Jimin không tiếp lời, như không nghe thấy Eunju nói gì, đặt cốc nước xuống, cậu đứng dậy nhìn Eunju cười: "Mình đói rồi, nhà còn gì ăn không?" Cậu ấy còn cười được? Nhưng.... Nụ cười đó làm Eunju cảm thấy khó chịu. "Có. Cậu đợi mình, mình cho vào lò vi sóng quay cho nóng lại đã." Eunju lo lắng nhìn cậu một cái rồi đi vào bếp. Thực ra cậu chẳng muốn ăn một chút nào. Chỉ là cảm giác trống rỗng trong lồng ngực khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, muốn nhét cái gì đó vào để lấp đầy những khoảng trống trong lòng. Nhưng... Có thể lấp đầy được không? ..................... Cả đêm cậu tắt máy, nằm bên cạnh Eunju lật qua lật lại mãi vẫn không thể ngủ được. Hôm sau mở mắt ra vẫn đi làm như thường lệ. Dù có thế nào thì cũng vẫn phải tiếp tục sống. Trời còn chưa sập. Một mình cậu cũng vẫn có thể sống tốt được..... Cậu thành thục mở máy tính ra, chỉnh lại phần tóc mái, khiến bản thân trông tươi tỉnh hơn. Chỉ là quầng thâm dưới mắt vẫn lộ rõ ra tố cáo giấc ngủ của cậu. "Jimin, Min tổng đích thân gọi điện bảo cậu qua đó một chuyến." PD-nim bước vào phòng làm việc, nói với cậu. Dù có ngụy trang giỏi thế nào thì nghe thấy người khác nhắc đến tên anh, cũng khiến cậu giật mình ngừng lại việc đang làm. Eunju nhìn cậu, nói: "Nếu cậu không muốn đi vậy để mình đi cho." "Vậy cậu đi đi, vừa lúc mình cũng có chút việc." Cậu tiện thể thoái thác. Không nói thêm gì nữa, Jimin tiếp tục cắm cúi vào công việc. .................... Min Yoongi đứng ở cửa sổ, quan sát sân vườn rộng lớn của cả khách sạn, lông mày cau lại thành hình . Từ tối hôm qua cậu đã không nghe điện thoại của anh, anh còn tưởng cậu vẫn ở thành phố A, nhưng sáng nay gọi điện đến công ty cậu thì không ngờ cậu đã ở công ty. Cậu làm như vậy là có ý gì? Không lẽ chuyện tối hôm trước đã khiến cậu sợ hãi đến mức lại thu mình vào vỏ ốc rồi sao? Muốn giữ khoảng cách với anh? Nghĩ đến khả năng này, lông mày anh càng nhíu chặt lại hơn. "Min tổng." Trợ lý gõ cửa bước vào. Anh lập tức thay đổi nét mặt. Quay người sang, hai tay đút túi áo, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì?" "Người bên đối tác đến rồi ạ." Trợ lý nhìn nét mặt anh rồi nói tiếp: "Là cô Eunju." Eunju? Vậy là.... Jimin đang tránh mặt mình? "Min tổng, có cần gặp nữa không ạ?" Thấy anh không nói gì hồi lâu, Trợ lý hỏi lại. "Không cần nữa." Min Yoongi ngồi trước bàn làm việc. "Đưa cô ta đi gặp Kim phó tổng là được." "Vâng." ............. Vừa tan làm, trời lại bắt đầu mưa. Jimin cùng các đồng nghiệp khác đứng trước cửa. Cậu nhìn lên bầu trời xám xịt, giống tâm trạng cô lúc này. "Jimin, hôm nay có phải Min tổng lại đến đón cô không?" Có một số người như kiểu âm hồn ám quẻ thích dai dẳng bám theo người khác, lại là mấy người phe Taejung. Cậu mím môi đứng đó, làm như không nghe thấy gì. Những giọt nước mưa lạnh buốt bị gió thổi, quất vào mặt cậu. Ướt lạnh buốt giá thấm vào tim cậu. "Jimin!" Cậu đang ngây người ra nghĩ lung tung thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy Lee Chulho đang đi xuyên qua màn mưa, chạy đến chỗ cậu. Cậu ngây người ra, chưa kịp nói gì thì tay đã bị anh ta nắm chặt lấy. "Lee Chulho, anh lại định làm gì?" "Đi về với anh! Hôm nay em phải đi với anh! Nhanh lên!" Mặt anh ta cuống quít, đến một lời giải thích cũng không nói, chỉ dắt cậu bước ra ngoài màn mưa. Mưa khá lớn, anh ta nhìn cậu một cái rồi cởi áo khoác ra che lên đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro