A to the G to the U to the STD

Sân bay Incheol. Một ngày tháng 8. 
"Chuyến bay VN 404 từ TP HCM đã hạ cánh".
Linh kéo vali mình rồi nhanh chóng theo tổ bay xếp hàng làm thủ tục nhập cảnh. Sau 3 tháng trời bay đi bay lại những chặng nội địa HAN-SGN tẻ nhạt, cuối cùng cô cũng đã được bay đến đây, cảm giác đứng chung dưới một bầu trời với người con trai ấy làm cô thấy khó thở.
_ Min Yoon Gi, chúng ta sắp gặp được nhau rồi.
Lần đầu Linh biết đến sự tồn tại của Yoon Gi là vào 2 năm trước. Ngày ấy Linh đang là sinh viên năm nhất, và cô đang trải qua những ngày tháng, mà tới bây giờ, cô vẫn không tin mình có thể vượt qua được. Nhiều lúc Linh tự cười khi nghĩ, cuộc đời mình không khéo làm thành bộ tiểu thuyết dài tập lắm khi thành best-seller cũng nên.
Mẹ Linh đã có 2 người con với chống trước. Sau khi kết hôn với ba Linh, 2 người sống hạnh phúc đâu đúng đến lúc cô vào lớp 1 rồi lại chia tay. Mẹ dẫn Linh đi khắp vùng này miền kia. Sáng sớm mẹ chở đồ ra chợ bán, Linh thì ở nhà đi học, trưa về tự bắt cơm ăn, rồi lê la ngoài hiên đợi mẹ về. Đó có lẽ là những tháng ngày ít ỏi có mẹ con cô với nhau.
Sau đó mẹ cô lại bị một gã trai trẻ khác hớp hồn, mẹ phục tùng gã ta một cách mù quáng. Chỉ đến khi chủ nợ kéo đến nhà với một lốc giấy nợ đứng tên bà, còn gã trai thì bặt vô âm tính, mẹ mới tỉnh ngộ. Đêm đó mẹ lại dẫn Linh đi thật xa, lần này đến tận miền Trung nắng gió. Cũng ở mảnh đất khô căng này, cô đã học xong cấp 3 và đậu đại học. Linh đã nghĩ cuối cùng  thì mình
cũng có thể sống như người bình thường rồi. Nhưng khi cô vừa học xong năm nhất thì những chủ nợ năm xưa đã tìm ra được mẹ cô. Mẹ Linh khi ấy đã bỏ trốn đi, nói với Linh là bà vào thăm mộ ngoại mấy ngày. Nhưng sau đó vì quá nhớ Linh, bà đã điện thoại ra và nức nở van xin cô đi theo mình. Linh đau đớn lắm. Trong chốc lát, những gì cô gầy công cố gắng đã sụp đổ hết. Cô đã tưởng tượng ra khi tốt nghiệp cô sẽ kiếm việc như thế nào, tháng lương đầu cô sẽ mua gì cho mẹ, rồi cô sẽ có người yêu, cùng chồng sinh con và sống ở đây mãi mãi như thế. Thế nhưng bây giờ đây, mẹ lại yêu cầu cô bỏ hết tất cả những thứ ấy, theo mẹ trở về vạch xuất phát 6 năm trước. Cô đau khổ giữa cuộc đời mới và người mẹ mà cô không biết nên thương hay nên hận. Tháng ngày qua, dù khổ dù đói nhưng mẹ chưa bao giờ bỏ cô. Làm sao bây giờ cô có thể bỏ mẹ được. Và thế là trong đêm, Linh âm thầm rời mảnh đất này để vào TP HCM tìm mẹ.
Những ngày đầu ở TP HCM năm ấy thật sự rất nặng nề. Ngày nhìn thấy mẹ, Linh không biết phải làm gì với những cảm xúc của mình đây. Tại sao. Tại sao hả mẹ. Tại sao cuộc đời mẹ lại khổ vì đàn ông nhiều như thế. Linh hận mẹ. Nhưng đồng thời cô cũng tràn đầy sự thương cảm đối với mẹ. Mẹ ốm hẳn. Bà không dám đả động gì đến Linh, chỉ dám khóc ấm ức  "Linh à Linh à" trong cơn nghẹn. Linh cũng khóc. Nhưng khóc không ra tiếng được. Chỉ là nước mắt cứ chảy dài còn cổ họng cứ nghẹn lại.  Ngày qua ngày cô cứ như cái bóng vật vờ trong phòng trọ bé xíu. Mẹ đi khuất thì thôi, chỉ cần nhìn thấy mẹ là nước mắt cô lại rơi, cổ họng bị sự phẫn uất bóp nghẹt lại. Đau và không thở được. Tại sao.  Tại sao mẹ lại làm thế với cuộc đời con. Tại sao..Và mọi thứ có lẽ sẽ vẫn cứ như thế mãi cho đến suốt đời nếu không có ngày ấy. Ngày Linh nhìn thấy anh trên TV.
Suga. Min Yoon Gi. Ngày ấy anh khác lắm. Tóc vàng hoe rối xù, điệu bộ như gã say lạc đường. Cái thứ âm nhạc như đấm vào tai của anh trong giây phút đã lôi cuốn sự chú ý của Linh, kéo cô khỏi dòng sông nước mắt. Sự chán nản, tuyệt vọng, phẫn nộ với cuộc đời này. Hận thù. Chán ghét. Tuyệt vọng với tương lai không điểm sáng. Tất cả... Là anh đang hát hay là tiếng lòng của cô đang cất lên. Linh không biết.
"Đánh chết tôi cũng không sống như thế này nữa".
"A to the G to the U to the STD".
Linh bắt đầu nhẩm theo những câu hát ấy suốt mấy ngày sau. Nó như thần chú chữa lành những vết thương trong cô. Rồi Linh bắt đầu mở lời với mẹ, bắt đầu tìm chỗ học  lại và tìm đường để đến được với anh.
A to the G to the U to the STD.
[ End chap 1].

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro