Chương 15: Cong mông dọn nhà

Jihoon nhắm mắt cắn răng chịu đựng cho cơn đau qua đi, nếu đã không chạy kịp thì anh đành mặc kệ hắn vậy. Một lát sau thì hắn cũng rời anh ra, hơi thở nam tính dồn dập ấm nóng vấn vít bên tai anh. Đoạn có vẻ cảm thấy hối hận vì hành động của mình, hắn cúi xuống liếm liếm vết thương còn rướm máu. Đau đớn xen lẫn cảm giác ngứa ngáy xót xót làm anh thấy bụng dạ nhộn nhạo, ngoảnh đầu cố nhích nhích ra xa khỏi nanh vuốt của hắn.
Hai móng vuốt của hắn vẫn nắm lấy vai anh không buông, càng không để anh có cơ hội rời ra nửa phân. Trong không gian mờ ảo thoang thoảng mùi máu lẫn cùng mùi mồ hôi và hơi thở dồn dập của hai người làm cho không khí dần trở nên cực kì ám muội.

Một khoảnh khắc khi mắt chạm mắt với hắn, chạm thẳng vào ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy đó, Yoon Jihoon tiếp tục phạm phải sai lầm không thể cứu vãn.

"Xin lỗi" - ...

What? Mình vừa nói gì? Yoon Jihoon mày có phải bị lủng não rồi hay không?

"Cút!!! Cút ra ngoài!!" - Samuel đột nhiên gầm lên, tức giận túm cổ Jihoon vứt thẳng ra ngoài hành lang, đóng cửa rầm 1 cái thật dọa người. Tiếng cửa nặng nề đóng vào, ngăn lại tiếng kêu đau của Jihoon.

Bị ném ra ngoài như cái bao, lưng va đập với lan can, đau đến trợn mắt, Jihoon tự hỏi xương sống của anh có phải hay không đã có vài vết rạn xuất hiện. Cuối cùng, anh đành ôm bụng đói đi ngủ. Đi đòi cơm lần nữa, chỉ sợ thân thể già nua này chịu không nổi thêm 1 lần giông bão nữa đâu -_-

Ngày hôm sau, người ta thấy 1 thanh niên tóc vàng cong mông hì hục lau dọn 1 mình cả căn biệt thự to lớn. Lau 1 mạch từ trưa đến tối đêm mới coi là tạm xong... 1 tầng 😂

Samuel thì đã đi từ sáng sớm, chỉ để lại 1 nhiệm vụ cụt ngủn khi quản gia hỏi về người bác sĩ tóc vàng mới đến.
"Dọn nhà"

"Ông bảo khi nào cậu ta về?"
"Dạ tôi cũng không rõ, cậu ấy thường đi về khá thất thường, có khi đi mấy ngày về, cũng có khi chỉ đi về trong ngày"

Vậy cả căn biệt thự này, tóm lại là 'lau dọn' trong bao nhiêu ngày mới xong đây? π_π
Yoon Jihoon lặng lẽ gào khóc trong lòng T.T

Bù lại, anh không bị cấm thực nữa. Vậy nên, ăn 1 bụng no nê rồi hì hục lau dọn đến khuya, tận lúc đói lả ra mới phát hiện bản thân chưa ăn tối, thế là lại lê lết đi nấu mì ăn. Sau chuyện tối qua, tự dưng trong bếp nhỏ lại có rất nhiều đồ ăn. Chẳng lẽ quỷ hút máu kia đột nhiên cắn rứt lương tâm? Ê..không đâu, chả có lẽ đột nhiên tốt vậy? Chắc là bình thường người làm vẫn mua đồ ăn như thế này mà thôi.

Yoon Jihoon chống cằm tự hỏi mấy năm qua Samuel đã sống thế nào, đã trải qua những chuyện gì mà lại trở lên lãnh khốc như vậy. Chẳng lẽ vì chuyện ở sân bay năm đó?
...
...
Lúc Samuel vừa bước vào cửa nhà thì đã ngửi thấy mùi khét lẹt bay ra từ dưới bếp nhỏ. Cả đoàn người vội vàng chạy đến nơi, chỉ thấy bếp đang mở đun mì đen đến không nhận ra hình dạng gì, còn thủ phạm thì nằm bò ra bàn ăn ngủ đến là ngon lành. -_-
Thậm chí, bên mép còn có 1 dòng nước nhỏ lấp lánh, lấp lánh trong đêm...

"Yoon - Ji - Hoon..." Samuel gằn giọng, cả đoàn người đứng phía sau nín lặng đợi chờ cơn giông bão sắp ập đến trên đầu người đang say ngủ kia. Tất cả chỉ thầm mong mình không bị đại diện giận lây, bởi vì hậu quả, thực sự rất đáng sợ a ~ TT.TT

"Về hết đi." - Samuel chợt lên tiếng, giọng nói âm lạnh cực điểm. Dĩ nhiên là cậu không cần nhắc lại lần thứ hai, chỉ trong 5s, tất cả không gian rộng lớn chỉ còn hai người, 1 đang ngủ say, 1 đang giận dữ.

Không ai biết tại sao Samuel lại giận dữ. Kể cả người quản gia đã luống tuổi đứng mấp mé ở cửa bếp kia cũng không biết. Ông chỉ thấy ngài Jin cởi chiếc khăn quàng cổ, chiếc khăn vừa theo ngài công tác ở Bắc Kinh về, đem quấn quanh cổ người thanh niên tóc vàng, quấn đến kín chặt. Ngài Jin vẫn giận dữ, khi ánh mắt lướt qua cổ áo rộng thùng thình lộ xương quai xanh của vị bác sĩ (dù bây giờ đã bị quấn kín mít) một lần thì nhiệt độ trong phòng lại hạ xuống thêm âm vài độ.

Cả đời người quản gia cũng không thể quên đêm đó, hình ảnh cậu chủ nhà Arre vòng tay bế người thanh niên tóc vàng một cách dịu dàng đến kinh ngạc, mặc dù ánh mắt cậu vẫn như thế, lạnh lẽo đến dọa người. Người kia vẫn ngủ say, vẫn không hề biết gì. Thậm chí, lúc được bồng lên tay người khác còn chẹp miệng hai cái, dụi đầu hai cái, mỉm cười 1 cái, tiếp tục thở đều ngủ say...

Cậu chủ bế người kia 1 lúc thì ông phải dụi mắt hai ba lần chỉ để không nhìn nhầm, cậu chủ của ông, hình như... vừa thở dài thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro