Chương 2: Người đứng đầu Top 10
Samuel dù là con lai, nhưng cũng thường xuyên tìm hiểu về văn hoá Hàn Quốc, rất biết lễ độ, biết rõ mình là người mới, mà người mới thì nên thân thiện 1 chút vẫn tốt hơn. Thế là cậu cố gắng bắt ánh mắt của mọi người, chỉ chực để mỉm cười với mọi người hoặc bắt chuyện với ai đó. Để không còn là người mới nữa, bạn cần phải có cho mình 1 người bạn mới.
Nhưng chuyện là, sau khi chào hỏi ban đầu, dường như không 1 ai thèm liếc mắt nhìn cậu thêm lần nào nữa, cậu giống như người vô hình trong mắt họ vậy. Samuel nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, cậu ôm 1 bụng ấm ức mà không dám nói, cũng không dám hỏi ai. Thi thoảng trong tiết học, cậu lén liếc nhìn Jihoon. Cậu biết tên anh tóc vàng cũng bởi vì trên bàn mỗi người có 1 phiến đá pha lê rất đẹp khắc tên học sinh (sao giống bàn CEO thế TT). Hóa ra, người thiếu niên xinh đẹp lạnh lùng đó tên là Yoon Jihoon. Mẹ cậu nói, họ Yoon là cái họ của những người xinh đẹp và ấm áp, mẹ cậu nói gì cũng đúng. Nhưng mà lần đầu tiên cậu buộc phải nghi ngờ lời mẹ nói, vì cái người bên trái cậu thật sự rất lạnh, rất rất lạnh.
Sáng hôm sau, những thắc mắc của Samuel đều được giải đáp cả.
Samuel ngoan ngoãn đến lớp sớm hơn hẳn 20p để tranh thủ làm quen mọi người. Đường đến phòng học Vip phải đi qua sảnh lớn của trường, rồi đến 1 hành lang lát đá hoa cương. Khi Samuel đến trước sảnh thì thấy rất đông học sinh đã tụ tập ở đó từ trước, dường như đều đang chờ đợi điều gì đó. Samuel liền có suy nghĩ sẽ đứng chờ cùng. Nhưng mọi người ngay lập tức nhận ra cậu, nhiều người lên tiếng thậm chí cúi đầu tỏ ý chào cậu làm cậu hết cả hồn. Ủa, mình mới nhập học hôm qua, có nhất thiết phải nổi tiếng vậy không? TT Đột nhiên đám người nhốn nháo hẳn lên, Samuel liền nhìn thấy 7 người bạn khác trong lớp đang đi đến, trên đường đi học sinh nào cũng cúi đầu chào họ. Họ đến giữa sảnh liền đứng lại, xếp thành 2 hàng hai bên, có người nhìn thấy Samuel liền vẫy tay gọi cậu lại. Samuel vui vẻ chạy tới cùng đứng vào hàng với các bạn. Chắc là xếp hàng theo lớp, cậu vui vẻ nghĩ (ngốc chết đi được TT). Trong khoảng 5 phút sau đó, cả sảnh lớn chìm trong im lặng. Cho đến khi cậu thấy thấp thoáng chỏm đầu màu vàng và màu nâu đỏ chậm rãi đi từ ngoài cửa lớn vào. Đó là anh Jihoon và anh Woojin, Samuel thầm reo lên trong lòng. Cậu nhìn quang xem có ai bước lên chào họ hay không, nhưng tất cả đều cực lực giữ im lặng @.@
Trái ngược với gương mặt 1 màu biểu cảm 'chớ có lại gần' của Woojin, Jihoon luôn mỉm cười kể cả khi không nói chuyện, nhưng thứ khí chất trời ban toát ra từ trên người cậu làm người ta không sao đến gần được. Tóc vàng liếc mắt thấy Samuel, nụ cười treo trên miệng sâu hơn một chút, nháy mắt với Samuel, mồm vẫn nho nhỏ nói chuyện cùng Woojin. Hai người đi đến đứng giữa hai hàng học sinh top 10 thì dừng lại, cũng không nói gì nữa mà chỉ đứng yên đó nhìn 1 vòng qua sảnh lớn. Cả 7 người đang đứng xếp hàng ngay ngắn liền cúi gập người 90° nói to "Chào Yoon học trưởng", kể cả người thân nhất với Jihoon, Woojin cũng hơi nghiêng mình về phía thằng bạn thân. Người đứng cạnh Samuel thấy cậu vẫn ngốc lăng đờ người ra liền túm cổ cậu ấn xuống cho giống mọi người.
Samuel chấn động thực sự. Thứ cậu vừa chứng kiến có phải là nghi lễ thứ bậc trong truyền thuyết không? Đợi đến khi Jihoon và Woojin dẫn đâù đi vào hành lang lát đá hoa cương rồi, người bên cạnh cậu mới tốt bụng nhắc nhở: "Đây là nghi lễ làm để cho người mới biết được quy luật của nơi này. Học ít hiểu nhiều đi. Khi là một thành viên của top10, cậu không phải sợ bất cứ ai kể cả thầy cô giáo, nhưng tuyệt đối không được làm trái ý Yoon học trưởng. Nhớ kĩ điều đấy là cuộc sống sẽ bình yên."
Samuel ngốc ngốc gật gật đầu, chợt hai người liền giật mình vì có tiếng gọi nho nhỏ của Jihoon.
"Samuel!"
Samuel thấy anh xinh đẹp tóc vàng vẫy nhẹ tay gọi, cậu liền quăng hết những thứ vừa nghe ra sau đầu, chạy đến, cười cười chào Jihoon.
"Jihoon sunbaenim!"
Jihoon hài lòng nhìn cậu nhóc chạy đến, ngoan lắm, giống cún nhỏ, rất tốt.
"Samuel đã có bạn chưa?"
"Em chưa làm quen được với ai", Samuel buồn buồn gãi đầu, hàng mi đen rậm phủ xuống đôi mắt đen sâu thẳm, môi mỏng mím lại.
"Nếu thế, thì em có muốn làm bạn với anh không?", Jihoon mỉm cười, đưa tay ra trước muốn bắt tay người mới. Nhìn Samuel sửng sốt lúng túng cầm lấy tay mình, cậu đột nhiên thấy vui vẻ.
Woojin nhìn xung quanh, mọi người trong top 10 đều nhìn Samuel với ánh mắt ghen tị. "Chẹp chẹp"-cái cậu nhỏ con lai kia thực sự sắp gặp rắc rối rồi. Hồ ly ấy à, ngàn năm thì cũng vẫn là hồ ly, làm gì có chuyện trở nên tốt bụng đi ăn chay? Chẳng phải người vừa 'tự chuyển đi' khỏi lớp Vip kia cũng là con lai đấy sao?
Nhưng đó cũng không phải việc của mình, Woojin tặc lưỡi rồi sải bước vào lớp. Mấy ngày tới con hồ ly kia có trò chơi mới, sẽ không làm phiền giấc ngủ của cậu nữa, thật may a~
---------------------------------------------------------
Tôi sắp ngược thằng em tôi tới bến mấy cô ạ, tôi cảm thấy tội lỗi quá TT
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro