CHAPTER 2: GẶP MẶT
Buổi lễ đã nhanh chóng kết thúc. Trong chiếc váy cưới trắng tinh, em bị đưa về dinh thự của Yoon Minu, nơi mà em biết rõ cậu ta đang ở. Cái cảm giác hồi hộp và lo lắng trong lòng không thể nào che giấu.
Khi xe dừng lại trước cổng dinh thự xa hoa, em nhìn thấy khung cảnh rộng lớn với kiến trúc hiện đại, nhưng có phần lạnh lẽo.
Màu đen và trắng chủ đạo của ngôi nhà tạo nên một không gian tinh tế, nhưng cũng thật trống trải.
Em cảm thấy như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác, nơi mọi thứ đều không thuộc về mình.
"Cô hãy vào trong, cậu chủ đang đợi," trợ lý của hắn nói, giọng điệu lạnh lùng khiến em không khỏi rùng mình.
Trong lòng em cảm thấy chùng xuống, "Liệu mình có thật sự muốn vào không? Mình phải đối mặt với ai đây? Một người mà mình chưa từng biết?"
Khi bước vào sảnh chính, mọi thứ chỉ càng làm em cảm thấy nhỏ bé hơn. Từng món đồ trang trí tinh xảo, từng ánh đèn lung linh, nhưng cũng lại có phần xa lạ. Mỗi bước chân đều vang lên tiếng động như tiếng vọng của một cuộc đời đã định sẵn.
Gặp Yoon Minu:
Khi em bước vào, ánh mắt em chạm phải Yoon Minu, người đang ngồi trên chiếc xe lăn, gương mặt vô cùng đẹp trai nhưng lạnh lùng.
Anh ấy có đôi mắt sáng, nhưng lại không có một chút cảm xúc nào, khiến trái tim em đập nhanh hơn. Em không biết phải nói gì, chỉ có thể đứng đó, im lặng nhìn anh.
"Em đến rồi," Yoon Minu cất tiếng, nhưng giọng nói của cậu lại chẳng có sức sống. "Chúc mừng về cuộc hôn nhân này."
"Cảm ơn...," em lắp bắp, không biết mình đang nói gì. "Tôi... tôi rất vui... nếu như anh không cảm thấy phiền."
"Phiền?" Cậu ấy cười nhẹ, nhưng nụ cười đó lại không tới từ trái tim. "Không. Có lẽ tôi là người không xứng đáng với cuộc hôn nhân này."
Khi em nghe câu đó, một cảm giác chua xót dâng lên. "Sao cậu lại nói như vậy? Đây là cuộc sống của chúng ta... có thể..."
"Cuộc sống của chúng ta?" Yoon Minu cắt lời em, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn. "Chúng ta chỉ là hai người bị ràng buộc bởi những cuộc thương thảo của gia đình, em không phải là người đầu tiên mà tôi... sẽ phải chấp nhận."
Em cảm thấy tim mình như bị bóp chặt. "Nhưng... ông bà Kim đã chăm sóc tôi từ nhỏ. Họ đã..."
"Đó không phải là lý do để chúng ta gắn bó," cậu ấy ngắt lời, giọng nói không còn chút ấm áp. "Tôi không muốn giam mình trong một cuộc sống mà tôi không chọn."
"Vậy anh muốn gì?" Em hỏi, cảm giác tuyệt vọng xộc lên trong lòng. "Anh muốn tôi đi khỏi đây sao?"
Yoon Minu lắc đầu, ánh mắt nhìn xa xăm, như thể cậu ta đang chiến đấu với chính mình. "Không. Tôi không muốn ai rời đi. Nhưng tôi cũng không muốn ai ở lại vì lòng thương hại."
em thầm nghĩ, "Tại sao anh không thể mở lòng? Tại sao anh không cho bản thân một cơ hội?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro