CHAPTER 4:GỢI Ý VỀ VIỆC ĐIỀU TRỊ.
Một hôm, khi ngồi cùng nhau dùng bữa tối, trong ánh sáng ấm áp của ngọn đèn, em nhìn Minu và cảm nhận được một sự bình yên mà từ trước tới giờ chưa từng có.
Em quyết định mở lời, "Minu... Em có thể hỏi anh một điều không?"
Anh ấy ngẩng đầu lên, nhìn em một lúc, rồi gật đầu. "Em muốn hỏi gì?"
Em suy nghĩ một chút rồi khẽ hỏi, "Em nghe nói anh bị tai nạn... nhưng chưa bao giờ biết rõ lý do. Anh có thể kể cho em nghe được không?"
Minu ngừng lại một chút. "Đó là chuyện cũ rồi," anh đáp, giọng nói hơi trầm xuống. Nhưng rồi, có lẽ vì đã tin tưởng em hơn, Minu bắt đầu kể lại. "Ngày ấy, tôi và Jay – bạn thân của tôi – đi chơi về khuya. Một chiếc xe tải lao đến... Tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ lao ra đỡ cho cậu ấy. Chuyện sau đó, em biết rồi đấy."
"Jay... cậu ấy vẫn còn liên lạc với anh chứ?" Em hỏi, giọng có chút run rẩy.
"Jay vẫn ở bên cạnh tôi"
"Anh là người đã hy sinh để cứu Jay, nhưng sao lại để bản thân mình chịu tổn thương như thế? Chân của anh... liệu có thể chữa khỏi không?"
Minu nhìn em, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại phản chiếu một chút hy vọng mờ nhạt, như thể anh đang cân nhắc điều gì đó mà đã lâu rồi không nghĩ đến. "Bác sĩ nói có thể. Nhưng... với tôi, sống như thế này cũng chẳng có gì khác biệt."
Em nghe thấy những lời đó mà không khỏi xót xa. "Minu, anh đã từng vượt qua nỗi đau lớn như thế, sao không thử cho mình một cơ hội khác?"
Minu im lặng, đôi mắt nhìn xa xăm. "em không hiểu đâu," anh ấy khẽ nói, giọng lạc đi. Tôi đã quen với việc sống một mình, sống trong bóng tối của nỗi buồn và sự bất lực. Chữa lành... để làm gì, khi tôi không còn gì để đứng dậy?"
"Minu, có lẽ em không hiểu hết những gì anh đã trải qua, nhưng anh đã cứu sống một người, điều đó không phải ai cũng làm được."
Em cố gắng tìm kiếm ánh mắt của Minu, "anh còn rất nhiều thứ để sống, để cố gắng. Có lẽ cuộc sống này chưa kết thúc như anh nghĩ đâu."
Minu ngẩng lên nhìn em, ánh mắt như dao động, nhưng vẫn có chút hoài nghi. "em nghĩ tôi sẽ có thể sống lại như một người bình thường? Đó chỉ là một ảo tưởng."
"Không, đó không phải là ảo tưởng. Nếu anh cố gắng một lần nữa, em sẽ ở bên anh, giúp anh từng bước," em nói, giọng kiên quyết. "Đôi chân của anh có thể hồi phục, và anh xứng đáng có được hạnh phúc, có được một cuộc sống mà anh muốn."
Một phút im lặng trôi qua, ánh mắt của Minu mềm lại, như thể anh ấy bắt đầu chấp nhận lời em nói.
"Có lẽ... tôi sẽ nghĩ về điều đó," anh khẽ nói, giọng nói đã có chút hy vọng.
Em cảm thấy lòng nhẹ nhõm và vui mừng khi nghe cậu ấy nói thế. Cuộc sống của cả hai có lẽ sẽ không dễ dàng, nhưng em tin rằng chỉ cần có sự kiên nhẫn, một ngày nào đó, Minu sẽ đứng dậy, bước ra khỏi bóng tối, và đón nhận ánh sáng.
Trong lòng em, trái tim mới lớn của một thiếu nữ đã thực sự nở hoa, không chỉ vì thương xót mà còn vì cảm giác muốn che chở, muốn giúp Minu tìm lại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro