Cả phòng trị liệu ngập tràn trong niềm vui và sự xúc động khi bác sĩ thông báo tin vui về đôi chân của Minu. Sau những buổi tập luyện và điều trị kiên trì, cuối cùng cũng có một phép màu xảy ra - chân của Minu đang dần phục hồi.
Em nắm chặt tay Minu, mắt rưng rưng nhìn anh ấy với niềm hạnh phúc không thể nào giấu nổi. Gia đình hai bên cũng đều có mặt, và không khí như được nhuộm trong cảm giác ấm áp của hy vọng và tình yêu.
Khi Jay nghe tin Minu đang phục hồi, cậu lập tức chạy đến bệnh viện, đôi mắt đỏ hoe. Vừa bước vào phòng, nhìn thấy Minu ngồi trên giường bệnh với đôi chân bắt đầu có cảm giác trở lại, Jay không thể kiềm chế được cảm xúc. Cậu lao đến, ôm chầm lấy đôi chân của Minu, nước mắt lăn dài trên má.
"Minu... Cậu... cậu thật sự có thể đứng dậy được rồi..." Jay nói trong nghẹn ngào, giọng vỡ òa. Cậu khóc nấc, bàn tay run run vì xúc động.
Minu cúi đầu nhìn người bạn thân đang nức nở bên cạnh mình. Sự xúc động tràn ngập trong lòng khiến Minu chỉ biết im lặng, không nói nên lời. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên vai Jay, ánh mắt dần dịu đi, như muốn nói với cậu bạn thân rằng mình cũng hạnh phúc biết bao.
"Jay..." Minu khẽ nói, giọng như nghẹn lại. "cậu vẫn ở đây."
Jay ngẩng lên, nước mắt lăn dài nhưng ánh mắt đầy kiên định. "Minu, cậu không bao giờ cô đơn đâu."
Những lời của Jay khiến mọi người trong phòng không ai có thể kiềm được nước mắt. Bà Kim - mẹ nuôi của em - cũng nghẹn ngào lau những giọt nước mắt đang trào ra, nhìn Minu với ánh mắt đầy yêu thương.
Minu chợt nhận ra mình đã luôn tự nhốt bản thân trong vỏ bọc cô đơn, tự cho rằng mình là người bất hạnh và không còn giá trị.
Nhưng khoảnh khắc này, khi nhìn thấy ánh mắt của Jay, thấy em, thấy gia đình hai bên đều đang ở đây vì mình, cậu nhận ra mình không chỉ còn có thể đứng dậy về thể chất mà cả trong tâm hồn cũng được sưởi ấm bởi tình yêu thương chân thành.
Minu nắm lấy tay em, nhìn em với ánh mắt tràn đầy biết ơn. "Y/N... Cảm ơn em. Nếu không có em, có lẽ tôi đã mãi mãi chìm trong bóng tối. Tôi thực sự nợ em một cuộc đời mới."
Em mỉm cười, siết chặt tay Minu. "Không đâu, Minu. Đó là vì anh đã tự mình cố gắng, tự mình chiến đấu. Tất cả chúng ta chỉ ở bên cạnh để động viên anh thôi."
Jay cười trong nước mắt, đặt tay lên vai Minu. "Nhưng nhờ có Y/N, tôi mới thấy cậu có thể cười thật lòng như vậy, Minu à. Cuối cùng... cậu đã không còn là Minu của nỗi buồn nữa rồi. Chúng ta lại có thể tiếp tục như trước đây, cùng nhau đối mặt với mọi thử thách, cùng nhau sống cuộc đời mà cậu xứng đáng có."
Minu khẽ gật đầu, môi mấp máy, không cần lời nói nào hơn, nhưng mọi cảm xúc đều đã hiện rõ trong ánh mắt biết ơn của anh ấy.
Cả phòng bệnh ngập tràn trong tiếng cười, tiếng nức nở vui mừng và những giọt nước mắt hạnh phúc. Minu biết rằng mình không chỉ có gia đình và bạn bè, mà còn có một người bạn đời luôn tin tưởng và ở bên mình.
Trong giây phút ấy, cả căn phòng như được sưởi ấm, và ai nấy đều cảm thấy một niềm tin rằng Minu sẽ sớm đứng dậy, bước đi trên đôi chân của mình, với tất cả tình yêu và sự quyết tâm mà mọi người đã dành cho cậu.
MÌNH KHÔNG BIẾT CÓ NÊN VIẾT THÊM NGOẠI TRUYỆN KHÔNG, NÊN MÌNH TẠM DỪNG Ở ĐÂY NHÉ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro