Chương 1
ngày hôm ấy, yoon jeonghan chết.
tiếng cạch của tấm cửa cũ kêu lên, hong jisoo bước vào. căn phòng không có lấy một tia sáng, hong jisoo khẽ rùng mình. trong bóng tối, em loáng thoáng vẽ mờ những đường nét lộn xộn - chăn gối bị bới tung, chiếc máy ảnh cũ nằm trên sàn, vẫn đang bật. em quơ tay tìm công tắc, ánh vàng chiếu vào mang lại cảm giác ấm cúng, nhưng cảnh tượng trước mắt lạnh lẽo đến thấu xương.
hong jisoo sững người, tai ù đi. cả căn phòng như bị hút hết không khí ra ngoài, em khó khăn hô hấp. yoon jeonghan khuôn mặt trắng bệch, đôi chân lơ lửng không điểm chạm, mái tóc xoã che gần hết khuôn mặt. ánh đèn chiếu vào sợi dây thừng kéo dài từ xà ngang trần nhà. sợi dây thừng- bản án lạnh lừng của định mệnh. nó ôm quanh cổ jeonghan, hằn một đường tím bầm.
tất cả lặng thinh, chỉ có sợi dây thừng đung đưa, phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc.
đầu óc em trắng xoá, một suy nghĩ cũng không thể chen vào. em tiến tới, không vội, ôm lấy chân anh, như ôm khối sắt vừa bị cất vào tủ đá. em không biết nên làm gì lúc này, em cứ đứng đó, ôm thi thể của anh. mùi hương ngọt ngào của jeonghan vẫn quanh đây, nhưng nhạt dần, cảm tưởng chỉ vài giây nữa thôi là sẽ biến mất vĩnh viễn. đau đến mức chẳng thể khóc.
_
tiếng còi xe kéo đến, tia sáng đỏ, xanh cứ vậy mà chiếu vào căn phòng u ám. em vẫn đứng bất động ở đó, cạnh thi thể yoon jeonghan. vì em không nỡ xa.
cảnh sát cùng nhân viên y tế đi đến, mọi người từ từ đưa thi thể của anh xuống.
tiếng giày nặng nề bước đến, người đàn ông cao với áo khoác sẫm màu đứng trước mặt em.
"cậu là người đầu tiên phát hiện ra thi thể à?".
jisoo giật mình, em mím môi gật đầu, không nói câu nào. không để cuộc trò chuyện trở nên bế tắc, đối phương tiếp lời:
"tôi là kim taejun, người phụ trách điều tra vụ án lần này. mong cậu hợp tác. cậu tên gì?".
bấy giờ, em mới ngước nhìn taejun. em cất tiếng, giọng nói khàn khàn:
"hong jisoo".
kim taejun dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt qua đôi vai run nhẹ của em. hong jisoo ho nhẹ, hỏi:
"cái đó.. cái máy ảnh kia, cho tôi giữ lại được không?".
một thoáng yên lặng. rồi kim taejun gật nhẹ, ra hiệu cho đồng đội. hong jisoo dang tay ôm lấy nó, nhẹ nhàng mà nặng nề.
"mong cậu trả lời thành thật để quá trình điều tra diễn ra nhanh nhất".
hong jisoo siết chặt món đồ trong tay, mí mắt em trùng xuống, thở dài.
"cậu phát hiện thi thể lúc mấy giờ?".
"khoảng bảy rưỡi, lúc đấy tôi vừa đi mua đồ về".
người đàn ông cúi xuống ghi chép, anh ta tỉ mỉ từng nét bút.
"cậu và nạn nhân có mối quan hệ gì?".
hong jisoo thẫn thờ, nhìn tấm khăn trắng phủ kín thi thể jeonghan. giọng em nghẹn lại, nhưng rõ từng chữ:
"là người yêu".
_chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro