em đối diện với tôi, tủi hờn tuôn dài.

Recommend song:

Through the Night - IU


Chiều thu, tiếng bước chân đều đều chạm nhẹ lên mặt đường những tiếng êm ái.

Ami một tay kéo vali, một tay xách giỏ hoa quả. Khuôn mặt lạnh tanh, cũng không có ý định mở lời với người ở bên cạnh.

Yoongi biết cô đang giận, hai tay anh siết chặt vào nhau đầy hối lỗi. Lần này là anh sai thật rồi, thậm chí còn là một lỗi lớn nữa. Từ nãy đến giờ, suốt quãng đường về quê của Ami, cô không hé răng nửa câu, cũng không nhìn anh, không quan tâm tới anh dù chỉ một giây.

"Ami, đừng giận anh..." Yoongi dùng tông giọng nhẹ nhàng hết mức có thể, mong rằng khi nghe được sẽ khiến ngọn lửa giận trong lòng cô vơi bớt đi phần nào.

Ami thấy anh dừng chân lại, đầu thì cúi xuống. Xem ra Yoongi đang buồn lắm, nhưng cô còn buồn hơn thế. Quen nhau hơn 3 năm rồi, cô lúc nào cũng phải chứng kiến một Yoongi tốt bụng, ga lăng với tất cả mọi người, kể cả những cô gái có ý định giành lấy anh từ tay của cô. Kim Ami đã nhiều lần nhẫn nhịn, nhưng đến hôm nay cô đã chịu quá đủ rồi, tại sao anh có thể để cho một người con gái khác tự tiện động chạm như vậy chứ? Có thể do Yoongi vẫn muốn giữ phép lịch sự, nhưng ít ra anh cũng phải nghĩ tới cảm nhận của người bạn gái đứng cạnh đó - là cô nữa chứ? Càng nghĩ, nước mắt tủi hờn cứ muốn rơi ra ngày càng nhiều. Cô mím chặt môi, quyết tâm bước tiếp mặc kệ cho Yoongi đứng lặng thầm dưới cột đèn đường cô đơn lẻ bóng.

[...]

Vừa về đến cửa nhà, bố mẹ của Ami đã đứng sẵn ở đó, khuôn mặt trông ngóng vô cùng. Ngay khi thấy Ami một mình xuất hiện, nét thất vọng bỗng thoáng hiện lên trong đôi mắt của họ.

"Ami, Yoongi không về cùng con sao?"

Cô chán nản không đáp lại, chỉ nặng nề đặt giỏ hoa quả bên tủ giày rồi thất thần đi lên phòng.

Đưa cả cơ thể mệt mỏi ấy ngã xuống chiếc giường êm ái, cô vùi mặt vào gối, vài giây sau xuất hiện những tiếng thút thít đầy buồn tủi. Bàn tay siết chặt lấy ga giường, Ami càng khóc lớn hơn, cái giá lạnh cứ từ đâu tìm tới mà len lỏi vào trong trái tim của cô.

Yoongi cuối cùng cũng xuất hiện, bố mẹ Ami niềm nở nói với anh vào ăn cơm. Anh thấp thỏm ngó lên lầu, bà Kim cũng theo đó mà nói:

"Con bé Ami này lại giận dỗi vớ vẩn rồi. Con kệ nó đi, chút nữa là hết ngay."

Yoongi ngồi xuống bàn ăn, đầu vẫn hơi cúi, miệng lí nhí mang tâm trạng buồn thiu.

"Dạ không, lần này là con sai. Để con mang cơm lên cho em ấy."

Yoongi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, thấy cô đã nằm im lìm, quay lưng lại với anh. Đặt khay đồ ăn còn nóng xuống bàn, Yoongi dịu dàng đi tới rồi ngồi xuống giường, tay chầm chậm kéo chăn lên để Ami đỡ lạnh. Anh lay nhẹ người cô, dùng tông giọng trầm ấm nhất để đánh thức cô dậy.

"Ami, anh biết em đang giận anh...nhưng em sẽ đau lòng hơn nếu dạ dày của em không có thức ăn đấy." Yoongi cố tình trêu chọc Ami, chắc là cô đã sớm hết giận rồi. Tính cách Ami vốn dĩ rất dễ chiều mà.

Nhưng người kia vẫn im lặng, mắt đã mở nhưng nhất quyết không chịu quay về phía anh. Bỗng cất tiếng khiến Yoongi bất ngờ mà trùng cả lòng xuống.

"Anh về đi được không? Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh."

Yoongi vội đứng dậy, cảm thấy mọi chuyện trở lên căng thẳng hơn. Người con gái kia bỗng trở lên lạnh nhạt đến vậy, anh như đang bị một hòn đá đè nặng tới mức khó lòng mà trụ vững.

"Ami, anh thực sự xin lỗi...anh sai rồi."

"Xin anh đấy, để em một mình được không?"

"..."

Bỗng một giọng nói lớn chen vào, làm cho Yoongi có chút hoảng hồn. Ngoảnh lại, mới biết đó là bà Kim đang lớn tiếng gọi tên Ami.

"Ami, giờ này mà còn định bảo Yoongi về? Con có chút lương tâm đi!"

Yoongi thấy bác gái có chút nặng lời, anh liền nhẹ giọng giải thích, chỉ sợ người kia bị mắng oan lại giận anh thêm. Ai ngờ, bà Kim không chịu để yên, lập tức bước tới kéo Ami vùng dậy.

Khi ấy Yoongi thấy khóe mắt cô đỏ hoe, cả người mệt rã rời đứng đó mặc cho mẹ lớn tiếng với mình. Anh vội vàng đi tới can ngăn.

"Không phải đâu ạ, bác đừng mắng Ami, bây giờ con cũng có việc gấp cần về."

Bà Kim nhìn con gái mình đang ủ rũ gục đầu, không nhịn được mà đánh thêm một cái thật mạnh vào cánh tay của cô.

"Con mau đưa thằng bé ra bến xe đi!! Mau lên!"

[...]

Yoongi ở phía sau, lo lắng nhìn bóng lưng nhỏ bé đang chầm chậm bước đi. Hình như Ami gầy đi thì phải, tóc cũng đã dài quá lưng.

Anh thầm nghĩ, chắc do bản thân quá bận rộn chạy đồ án tốt nghiệp, mà quên mất chăm sóc con mèo dễ dỗi này rồi. Lần sau, anh nhất định sẽ không để Ami giận mình dù chỉ là một giây đâu.

Hai người đứng ở bến xe, gió lành lạnh thổi qua mái tóc. Ami ngồi cạnh anh, mặt vẫn vô cảm và không nói lời nào.

Nhưng...

"Yoongi này..."

Nghe thấy cô gọi tên mình, Yoongi lập tức đáp lại ngay cùng chất giọng đầy hứng khởi.

"Anh đây."

"Em có chuyện muốn nói."

Ami thấy anh nghiêm túc ngồi lắng nghe, bỗng cảm thấy trong lòng có chút lo lắng thay vì buồn rầu. Cô đưa đôi mắt to tròn đen láy kia, vì ngước lên mà như chứa đựng cả ngàn ánh sao trong đó rồi dõng dạc nói lên.

"Chúng mình, tạm thời dừng lại đi."

Yoongi tưởng mình đang nghe nhầm, vội giữ chặt tay cô nhưng Ami nhanh chóng rụt lại. Vì hành động ấy của anh càng khiến cô rơi lệ nhiều hơn.

"Ami, Ami...đừng như thế mà."

Kim Ami đứng vụt dậy, hai tay siết chặt khiến móng tay đâm sâu vào da thịt ứa máu. Cô cắn chặt môi để không bật lên những tiếng đau khổ.

"Em trước giờ rất hạnh phúc vì có một người bạn trai là anh, chưa bao giờ em ngừng tự hào vì anh cả. Nhưng khi bên anh, cảm xúc tự ti, thiếu xót về bản thân cứ thế dâng trào. Em đã cố kìm nén lại, cố gắng trở lên giỏi hơn. Em biết bản thân không ưu tú như anh, nhưng không hiểu sao mỗi lần bên anh, mọi sự chỉ trích soi mói đều hướng về em.

Còn anh thì lại không biết gì hết. Không hiểu cảm giác đó, cũng chưa bao giờ hỏi em rằng em như thế nào, có ổn không?"

"Bạn bè em, bố mẹ em, ai cũng nói với em rằng: "có được một người bạn trai tốt như Min Yoongi, con nên biết điều một chút, đừng có làm khó nó hay đòi hỏi gì thêm cả."

Em, chưa từng bắt ép anh phải làm gì, cũng chưa từng bài xích bất cứ việc làm nào của anh. Nhưng tại sao, trong tình yêu em nghĩ việc chia sẻ, việc góp ý về đối phương phải công bằng. Em nghĩ bản thân mình khi yêu anh sẽ được bao bọc, chở che, được dùng những hành động có chút trẻ con với anh. Nhưng tất cả mọi người cứ liên tục nhắc nhở với em rằng, em không hề xứng với anh. Khiến cho em cảm thấy mình nhỏ bé biết bao.

Em đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như em cứ như vậy sẽ khiến chúng ta có khoảng cách hơn. Và quả thật như vậy, em yếu hèn đến mức không dám ghen tuông, không dám giận dỗi cũng không thể nói lên những uất ức trong lòng với anh. Nếu như mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế!

Vậy thì, tiếp tục để làm gì?"

"Em có thể chịu đựng tất cả sự sai bảo của gia đình, những lời nhắc nhở của bạn bè, sự soi mói của người ngoài. Nhưng cái cách anh hiểu cho em, thực sự khiến em không thể nào thở nổi. Cho nên, hãy để hai chúng ta dành một khoảng thời gian riêng, Yoongi à."

"Em không trách anh, chỉ là bây giờ điều duy nhất em có thể làm là rời xa anh. Em không muốn anh phải chịu tổn thương về cái thân thế yếu kém này."

"Ami..." Yoongi nghẹn ngào muốn đưa tay ra để ôm cô lại, nhưng Ami suy cho cùng muốn trốn đi, muốn từ chối tất cả.

Yoongi sai thật rồi, anh cứ nghĩ rằng Ami tươi sáng kia sẽ không bao giờ ghen tuông hay giận dỗi, anh cứ nghĩ rằng Ami sẽ không bao giờ bận tâm về người khác nhưng hóa ra, anh chưa từng hiểu cô dù chỉ một chút. Hối hận cứ thế ăn mòn từng tế bào thần kinh của anh, khiến cho Yoongi lần đầu rơi nước mắt trước mặt Ami.

Nhìn chuyến xe bus dần tiến tới, cổ họng Yoongi bị chặn đứng, hai chân chỉ muốn run run bước về nơi người ấy. Nhưng Ami lại vô tình đẩy anh ra xa, nước mắt lăn dài, rơi xuống như mưa. Cô mếu máo hét lên:

"EM NÓI ANH ĐI ĐI, ĐỪNG CÓ TỚI GẦN EM.

Để em một mình!

ĐÃ NÓI ANH ĐI ĐI RỒI MÀ!!!"

Yoongi thất thần lùi lại, mí mắt cứng đờ cứ nhìn hình bóng kia ngồi sụp xuống mà khóc thật lớn. Anh không nhìn lại, quay đầu đi rồi quyết định bước lên chuyến xe từ biệt ấy. Chọn một chiếc ghế lẻ bóng ở cuối dãy, hai tay che lấy mặt mà níu giữ để những giọt nước mắt đừng rơi.

Chúng ta thực sự đã kết thúc như thế này sao?

chap mới sẽ được đăng tải vào thời gian sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro