Chap 4

[ tui có để nhạc cho mng vừa nghe vừa đọc á ]

Sau cuộc điện thoại , anh quay sang tìm cô , mắt anh đã bắt đầu đỏ bừng lên kia thấy cô đang cố gắng thoát khỏi tên đó . Không nói nhiều , anh bước lại , kéo cô ra bằng lực rất mạnh , anh nhào đến túm hắn lên . Còn cô thì bị anh kéo ra té ngay trên sàn , khi cô nhìn lên đã thấy anh đang chuẩn bị giơ tay hình nắm đấm . Theo quán tính nên cô đã đứng lên và chạy lại can ngăn nhưng cô đâu biết được cô chỉ bằng con kiến đối với anh thôi . 

- Yoongi , đừng lại đi anh , tôi không sao mà ( cô chạy lại và ôm anh ra )
- em đi ra , tôi sẽ xử em sau ( anh dùng tay còn lại nắm lấy tay cô và đẩy qua cô ra )
- áaaaa ( do lực đẩy của anh quá mạnh đã khiến cô ngã nhào vào cạnh bàn )
- nè hyung , dừng lại đi , để tụi em xử cho , đừng để mất cho buổi tiệc mất vui ! Mà Mincheol bị gì kìa anh ! ( Taehyung chạy lại nói với anh nhưng anh thì chả quan tâm đâu . Khi nghe thấy câu "Mincheol bị gì kìa anh" anh bỗng dừng lại và buông hắn ra )
- đi ( Jungkook ra lệnh cho đàn em dẫn hắn đi )
- mẹ , mẹ bị sao thế ? ( Jaeguk chạy lại bên cô khi thấy cô đang ngồi ôm eo đau đớn )
- nè , em bị gì vậy hả ? Nói anh nghe nhanh ( anh chạy lại bên cô và lo lắng )
- đa... đau quá ( cô thoi thóp trả lời )

Anh nhanh chóng bế cô lên , đi lên một phòng khách sạn bất kì , đặt cô lên giường .
- nè , cởi quần áo ra , tôi sẽ giúp em sơ cứu
- không.... không cần đâu , tôi sẽ tự làm được
- nhanh lên
- không cần mà , anh đưa...đưa dụng cụ sơ cứu cho tôi đi , tôi sẽ tự làm , anh xuống tiếp khách đi .
- thôi được , đây ! Đi vào trong nhà vệ sinh sơ cứu đi rồi ra đây tôi xem thử ! Nhanh lên , tôi chờ đấy ( anh nhấc bổng cô lên và đi đến nhà vệ sinh đặt cô xuống )

Thế là cô đành đứng trong nhà vệ sinh , lần lượt cởi bỏ lớp đầm mỏng kia , khi cởi xuống thì vết thương còn hiện rõ hơn . Vết thương không quá sâu nhưng vẫn chảy máu , những vết máu đã bị lớp vải màu đen che lấp . Cô cũng nhanh chóng sơ cứu , trong lúc cô đang sơ cứu , cô không ngừng phát ra những tiếng A...A...A khiến cho anh ngồi ở ngoài cũng không yên tâm , muốn xông vào xem cô như thế nào . Sau 5 phút thì cô cũng bước ra với chiếc áo tắm trên người . Anh nhanh chóng bước đến và hỏi

- nè , cho tôi xem vết thương của em nhanh
- anh bị gì à ? làm sao mà xem được chứ ?
- tôi nói nhanh lên , em không cho , tôi sẽ có cách riêng của tôi đấy
- ơ nhưng mà.... thả tôi xuống , đau quá ( cô chưa kịp nói hết lời đã bị anh bế lên giường )
- quay mặt đi hướng khác nếu em không muốn tôi nhìn nó , còn việc của tôi là nhìn nó ( anh bắt đầu kéo nút thắt trên chiếc áo tắm kia ra thì vết thương của cô dần xuất hiện nhưng body của cô cũng dần xuất hiện theo )
- nè , anh làm gì thế ? ( sau khi thấy anh làm việc đó liền đẩy tay anh ra )
- tôi không nói lại lần 2 đâu ( anh nắm hai tay cô lại nhưng mắt thì vẫn cứ chăm chăm vào vết thương)
- a , đau quá ( anh chạm vào vết thương của cô khiến cô hốt hoảng mà kêu lên )
- xin lỗi ! Em ở đây nằm nghỉ đi , không cần phải xuống đâu ( anh buông cô ra , chỉnh trang lại trang phục )
- như thế không được đâu , để tôi mặc lại đồ rồi xuống cùng anh nhé !
- tôi nói không được , đừng để tôi nhắc lại lần hai !( Sau khi nói xong , anh liền mở cửa bước ra )

Còn cô thì nằm ì trên giường , một lúc sau thì có người gõ cửa phòng cô đem túi xách lên cho cô . Buổi tiệc bắt đầu khai mạc , cô thì vẫn nằm lì trên giường bấm điện thoại nhưng làm sao cô chịu nổi chứ . Cô quyết định vào nhà vệ sinh thay lại chiếc đầm và bước xuống dưới tiệc . Mọi người đang chuẩn bị vào nhập tiệc cô mới bước xuống . Khi định đi vào trong thì cô bị nhân viên bảo vệ chặn lại

- cho hỏi cô đây có vé mời hay thẻ nhân viên không ? Xin hãy xuất trình
- ơ ? Vé gì chứ ? Anh ấy không hề đưa cho tôi ( khi được hỏi đến vé mời , cô liền đứng hình )
- nếu vậy thì cô vui lòng gọi người ấy ra đón cô đi ạ
- gì chứ ? Thế thôi , tôi cảm ơn ạ ( cô thầm nghĩ [' tôi đã trốn đi xuống rồi còn bắt tôi gọi điện mới được vào , tôi đi về còn sướng hơn']

Nghĩ là làm , cô bước ra cổng , định bắt taxi đi về thì cô gặp lại cô gái lúc nãy nói chuyện với cô .
- ơ , em chưa vô bàn ngồi sao ?
- dạ thôi được rồi , em về trước ạ
- sao kì vậy ?  Em không định khiêu vũ cùng Min Tổng sao ?
- gì ạ ? Có tiết mục khiêu vũ nữa hả chị ?
- đúng rồi , cuối giờ , Min Tổng sẽ chọn ra 1 người may mắn để khiêu vũ cùng đấy !
- à vậy ạ nhưng thôi ạ !
- thế thì đành thôi vậy mà nãy em bị thương có sao không ?
- em không sao ạ , cảm ơn chị ! Em về trước đây ạ
- tạm biệt em

          Cô bắt một chiếc taxi và đi về lại nhà mình . Về đến nhà , cô liền giặt giũ và phơi lên những món đồ mà Yoongi đã mua cho cô , cô định là ngày mai sẽ đi đến trả . Sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cô liền nhảy lên giường nằm , do bất cẩn nên cô đã ngã nhào lên giường , đụng trúng vết thương làm cho vết thương vô tình rỉ máu nữa . Thế là cô liền chạy vào nhà vệ sinh để sơ cứu và thay đồ mới . Rồi lại chạy ra giường nằm bấm điện thoại .

                    Còn về phía anh thì sao ?
       Sau khi đi xuống , anh liền đi lại ngồi vào bàn cùng với các anh em của mình . Dù thân xác ở đây nhưng tâm hồn thì đã bị cô gái nhỏ cuốn lại trên tầng . Trong đầu anh có rất nhiều suy nghĩ liên quan đến cô [' liệu em ấy có đói không ? Vết thương còn đau không ? Ở trên đấy sao rồi ? '] . Những suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu cô , anh liền ăn vài miếng sơ sài sau đó đi lại với các staff sự kiện để bỏ đi khiêu vũ của anh . Thoáng chốc , các món ăn cũng đã được dọn ra hết , mọi người cũng đã gần như dùng bữa xong , chỉ còn đợi đến phần khiêu vũ và tặng quà thôi . Anh liền chạy lên lầu khi đã đến tiết mục khiêu vũ , nhưng chả thấy cô đâu ? Điều anh đang lo lắng nhất hiện giờ đang ở đâu ? Anh liền chạy xuống và hỏi đại 1 bảo vệ bất kì ( 2 người khác nhau nha )

- anh có thấy cô gái đã đi cùng tôi lúc khai mạc chạy ra khỏi đây không ?
- dạ thưa anh có ạ , cô ấy đã đi ra khỏi đây khi buổi tiệc bắt đầu ạ .
- cảm ơn

Sau khi nghe xong , anh liền ra lệnh cho nhân viên lấy xe và chạy đi . Anh cứ chạy chạy và chạy , sau 10' thì anh đã đến được nhà cô . Nhưng cô ở nhà thuê nên anh chả biết cô ở phòng nào , anh liền bỏ thứ gì đó vào túi trong của mình và đi đến căn nhà dưới lầu hỏi thử .

- xin chào , xin hỏi bà có phải chủ nhà không ?
- đúng , là tôi , có chuyện gì sao cậu ?
- có thể cho tôi hỏi phòng cô Bae ở đâu thế ?
- ý cậu là Mincheol ?
- đúng rồi !
- cô ấy ở phòng 15A trên lầu 3
- vâng , tôi cảm ơn ! Cho tôi gửi tiền phòng thuê 1 năm của cô ấy nhé
- ô , cảm ơn cậu , tôi sẽ nói lại với cô ấy
- không cần đâu , tôi sẽ tự nói ! Tôi đi trước !
- tôi cảm ơn , cậu đi thông thả nhé ! Trời ơi , cô Bae có phúc thế ông nhỉ ? ( sau khi cậu đi , bà chủ quay sang nói với ông chủ )
- cô Bae tốt thế thì gặp người tốt , thế quá hợp đôi còn gì !

Anh bước vào thang máy , bấm lên tầng 3 , khi đến nơi , anh đi tìm phòng 15A . Sau khi tìm được , anh bấm chuông kêu cửa . Khi nghe được tiếng chuông cửa , cô liền ngồi dậy và chạy ra xem thử ai

- ơ ? Sao anh ở đây ?
- em hay lắm rồi đấy ! ( anh bước vào một cách xông sáo khiến cô hết hồn mà lùi bước )
- gì vậy ! ( anh tiến lên đè cô vào bức tường )
- ai cho em về mà không nói với tôi tiếng nào ? ( mắt cô và anh nhìn thẳng vào nhau )
- tôi nói cho anh biết thì anh không cho tôi về sao ? Tôi không ngu đâu !
- hay đó

            Anh cuối người xuống , đưa môi anh hôn lấy ôm cô . Cô bị cứng đơ khi thấy anh tiến lại nhưng cũng nhanh trí phản ứng lại bằng cách đánh vào người anh . Nhưng với sức con kiến của cô thì đối với một con khủng long như anh chả nhầm nhò . Anh túm lấy tay cô lại , kéo hai tay cô lên cao khỏi đầu rồi lại tiếp tục hôn nhưng đột nhiên anh dừng lại. Anh ghì chặt cô lại rồi móc thứ gì đó ra bỏ vào miệng sau đó lại tiếp tục nhào đến môi cô hôn tới tấp , anh đưa lưỡi vào nhưng cô không kịp phản ứng nên đã cắn răng lại với nhau . Khi không đạt được điều mình muốn , anh rất tức giận và đã quyết định cắn vào môi dưới của cô và kéo để ra lệnh cho cô hãy nghe lời anh . Dù bị cắn như thế nhưng cô vẫn nhất quyết không mở miệng mà hai hàng nước mắt đã lăn xuống vì đau và hoảng sợ. Thấy hai hàng nước mắt của cô rơi , anh rất sót nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho cô đâu . Anh dùng tay lau đi hàng nước mắt ấy , răng anh nhả môi dưới cô ra mà thay vào đó là hôn cô để cô bớt sợ hãi . Sau một hồi thương lượng bằng môi với anh thì cô cũng đã nới lỏng răng hơn để lưỡi anh vào trong cô . Anh cũng nhanh trí truyền viên gì đấy qua miệng của cô cho đến khi nó đã tan hết rồi anh nhả môi cô ra , anh kéo cô lại giường ngồi lên đùi mình

- anh buông tôi ra , thả tôi ra ( cô cố gắng vùng vẫy để chạy ra khỏi người anh )
- anh không hề định ăn em hôm nay đâu bé , chỉ trách nhìn em quá hấp dẫn thôi
- anh có buông tôi ra không thì bảo ? Nếu không thì đừng có trách tôi
- không , em làm gì tôi nào ?
- anh...anh...ưm...không được...làm thế

~~~~~~~~~~~~~ hè he hé ~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu thấy hay thì mọi người bình chọn cho tui nhé và hãy thưởng thức chuyện thì đóng góp một cách khách quan cho tui sửa đổi nha mng và xin lỗi vì đã để mng chờ đợi quá lâu gòi , hôm nay tui mới vào thì truyện được mọi người ủng hộ nhiều , tui xin chân thành cảm ơn và câu cuối cùng là yêu mng nhiều ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro