Chap 7
Cô bước đến tủ lạnh , mở ra xem có thứ gì ăn rồi cũng nhanh chóng bật lửa lên . Do tập trung nấu nên cô cũng không chú ý đến anh đang từ từ bước đến đứng sau lưng cô . Anh bước đến và choàng tay qua ôm lấy eo cô khiến cô hốt hoảng mà quay lại nhìn .
- em có biết bản thân nấu ăn thôi cũng quyến rũ chết người không hả ? lại còn mặc đầm khoét ngực như thế nữa ! Câu dẫn lắm đấy ! ( anh vén tóc cô sang một bên rồi dựa vào cổ của cô)
- bỏ tôi ra , anh có muốn ăn sáng không ? Nếu có thì bỏ tôi ra , tôi còn phải đi làm nữa đấy , không đùa được đâu ! ( cô cố gắng lấy tay anh ra nhưng anh mạnh như vậy , với sức của cô thì làm sao được chứ)
- ai đùa với em bao giờ ?
- thế thì anh cứ đứng đó đi...ui da..đau ( do anh siết chặt hơn nên vô tình trúng vào vết thương khiến cô bị đau )
- có sao không ?
- không
- nếu không sao thì thôi !
- ơ không buông ra luôn à ?
- không ! Tôi mệt quá , cho tôi dựa một tí ! ( anh cố tình làm nũng xem cô như thế nào, cô đúng là dễ tính mà , để anh ôm mà chả nói lời nào nữa )
- nè đi qua bên trái hai bước đi , tôi cần lấy hũ đường. À mà...anh và mẹ của Jaeguk đã ly hôn rồi sao ? Bao lâu rồi ?
- ly hôn bao giờ ?
- hả ? Chưa ly hôn sao ? ( cô nhìn anh hoài nghi )
- chưa thấy mặt nhau bao giờ mà ly hôn quái gì ? Thằng bé được tôi nuôi từ lúc 6 tháng tuổi !
- sao ? vậy thằng bé là trẻ mồ côi sao ? Thế mà tôi cứ tưởng là con ruột của anh không đấy , giống nhau đến thế cơ mà !
- ở chung lâu thì sẽ giống nhau thôi !
- hèn chi thằng bé cứ liên tục gọi tôi bằng mẹ !
- nó muốn có mẹ lâu rồi mà tôi cứ phất lờ ! Giờ thì có rồi , tôi sẽ không bị càm ràm nữa !
- gì chứ ! Anh đừng nói năng lung tung. Xong rồi đây , ăn đi này !
Họ buông nhau ra , ngồi lại bàn ăn . Trong suốt bữa ăn , họ chả nói gì với nhau. Cứ lặng lẽ mà ăn , ăn xong cô thì dẹp đĩa và trái cây , còn anh thì đã chuẩn bị để đi ra ngoài . Cô quay lại vẫn thấy anh đứng đó đang chờ mình, cô bất ngờ hỏi
- ơ ! Anh chưa đi sao ? Không sợ trễ sao ?
- tôi chở em đi ! Nhanh
Cô cũng nhanh chóng lấy túi xách rồi khoá cửa lại sau đó di chuyển đến thang máy nơi anh đang đứng . họ cùng bước vào thang máy, xuống đến tầng trệt, anh đưa cô đến xe của mình , mở cửa cho cô ngồi vào. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, sau mười lăm phút, cũng đã đến bệnh viện nơi cô đang làm việc. Anh mở cửa rồi nắm tay cô bước vào một khoa kế bên khoa cô đang làm
- nè , anh bị lộn rồi đấy ! Tôi làm bên khoa Nhi mà không phải khoa Sơ - Cấp Cứu đâu ! ( cô vùng vẫy)
- không có lộn !
- ơ ơ , anh đưa tôi đi đâu đó ?
- ơ.. xin chào Min Tổng , anh đi đâu đây ? ( trưởng khoa thấy anh liền cúi chào nghiêm trang )
- cô ấy có một vết thương ở bụng và một vết ở ngón chân út bên trái ! Ông xem có gì nghiêm trọng không ?
- cô Mincheol , cô làm gì ở đây ? ( cậu đi ra từ 1 căn phòng thắc mắc hỏi )
- à , có phải em là Choi Chaesul số bao danh 37 đúng chứ ? (Cô nhìn cậu 1 hồi liền nhớ ra )
- dạ đúng rồi , sao cô nhớ được em ? ( cậu ngạc nhiên hỏi )
- em là người duy nhất trong lớp 100đ nên cô nhớ tên em là phải rồi ! Mà em làm gì ở đây ?
- à quên không giới thiệu với hai người , đây là Chaesul , thực tập sinh ở đây ! Cậu ấy sẽ giúp cô sơ cứu vết thương ! ( trưởng khoa chen ngang )
- được thôi , mời cô đi theo em ( cậu vui vẻ đưa tay sang phòng đối diện để mời cô đi )
- được , cảm ơn em ( cô định bước đi theo cậu nhưng....)
- ĐỨNG LẠI ( anh gầm giọng khiến ai cũng hốt hoảng nhìn anh )
- gì thế ? ( cô ngạc nhiên nhìn anh hỏi)
- tôi sẽ đi vào cùng em
- để làm gì ?
- em định kéo váy lên để sơ cứu vết thương ở bụng sao ? ( anh kéo cô lại nói nhỏ vào tai )
- anh muốn nghĩ sao cũng được !
Cô cứ thế mà đi vào trong , để lại anh đang sôi máu ở ngoài , anh thầm nghĩ điều gì đó rồi cũng bước vào trong . Trong lúc sơ cứu , họ cứ ngồi nói chuyện rơm rả với nhau mà chả hề quan tâm xem anh đang làm gì !
- hôm nay cô có lên trường không cô ? ( cậu vừa làm vừa ngước lên nói chuyện với cô )
- sao thế ? Hôm nay cô không có tiết , mai mới có !
- em định hỏi cô một chút chuyện thôi ạ
- mà sao em lại làm việc ở đây ? ( cô thắc mắc hỏi)
- à , em được thầy chủ nhiệm giới thiệu ở đây để làm thực tập...( cậu đang nói )
- XONG CHƯA ? XONG THÌ CẬU ĐI RA ĐI , TÔI SẼ TỰ LO CHO VẾT THƯƠNG CÒN LẠI ( anh chặn ngang lời cậu đang nói mà lớn giọng )
- được thôi , tôi cũng xong rồi ! Tôi xin phép đi trước , em đi nha cô ! ( cậu có vẻ hơi sượng sau khi nghe anh " đuổi khéo" nên cũng ra ngoài)
- ơ ơ , cảm ơn em nhé ! ( cô bị đơ nên với theo cảm ơn cậu )
Cô có vẻ rất tức giận trước hành động của anh nên lớn tiếng quát mắng :
- nè , anh đang làm gì đó ? Tại sao lại đuổi học trò của tôi vậy hả ? ( cô lớn tiếng nói )
- kéo váy lên , tôi làm cho ! ( anh cứ làm lơ những lời cô nói mà nói việc của mình )
- nè , trả lời tôi !
-......
Cô nhận được từ anh là 1 sự im lặng và đang đeo bao tay vào chuẩn bị . Cơn giận như trỗi dậy , cô đứng lên và tiến ra khỏi phòng vì nghĩ anh đang xem thường mình . Anh giữ tay cô ngồi xuống và nói với giọng lạnh lùng khó hiểu :
- ngồi xuống! Tôi bảo em ngồi xuống ( anh bắt cô ngồi xuống)
- nè , anh khinh người vừa thôi chứ ! Tôi nhịn anh quá nhiều rồi đấy ! Anh luôn áp đặt tôi vào những điều anh muốn ! ( cô đứng lên trong sự tức giận mà thét lên chói tai )
- tôi bảo em ngồi xuống , đừng để tôi khùng lên ! Tôi đang rất kiên nhẫn ! ( anh vẫn điềm đạm ngước lên nhìn cô )
- ai bảo anh phải kiên nhẫn với tôi ! Anh đừng nghĩ mình có tiền rồi bắt ép người khác ! ( cô vừa nhích được chiếc xe đẩy dụng cụ ra để bước đi thì anh đã đứng dậy )
- chát... IM MIỆNG ! ( anh kéo tay cô lại và tát cô một cái đau điếng với vẻ mặt đỏ chét )
Cô ôm má với vẻ mặt câm giận và đôi mắt thì đã đỏ ửng lên như sắp khóc đến nơi . Cô tức giận bỏ đi đến khoa mình đang làm việc cách đó vài bước chân . Cô nhanh chóng sốc lại tinh thần vì không muốn ảnh hưởng đến công việc và khoa cô là khoa Nhi nên cô không muốn để các bé thấy tình trạng của mình như vậy . Cô bắt tay vào công việc cho quên qua chuyện lúc nãy !
———————————————————————————
Phía của anh
Sau cái tát đó , anh cũng di chuyển ra về . Trong đầu anh luôn hiện về cái cảnh anh tát cô . Xưa nay anh đánh hay giết ai , anh cũng không quan tâm nhưng đối với cô thì lại khác , anh luôn cảm thấy khó chịu trong lòng chả hiểu lý do . Anh bật chế độ " điên cuồng " với mọi thứ . Đến công ty , Hoseok thấy anh nên giữ anh lại định nói gì đó nhưng anh đã hất tay Hoseok ra và nói : " CÚT RA CHỖ KHÁC " . Cậu khá ngạc nhiên vì điều này đã biến mất cách đây 5 năm rồi nhưng giờ lại đột nhiên xuất hiện . Cậu liền gọi cho Jungkook và Jimin xem sao .
Hoseok : alo , hai đứa có biết tại sao anh Yoongi lại tức giận vậy không ?
Jungkook : hả ? Em không biết nữa ! Em vẫn đang trông Jaeguk hộ anh ấy đây ! À mà anh ấy tức giận lắm sao ?
Hoseok : đúng rồi ! Tức giận giống như cái khoảnh khắc anh ấy biết tin hai bác sẽ giao Jaeguk cho anh ấy nuôi vậy đấy !
Jimin : căng đến thế đấy hả ? Nhớ lại còn thấy sợ ! Lúc đấy em chả dám đến gần anh ấy nữa ! Nghĩ lại mà sợ quá !
Jungkook : hay tối nay hẹn anh ấy và các anh còn lại ra luôn đi ha !
Jimin : được đấy ! Anh sẽ gọi cho anh Namjoon và anh Jin nha !
Jungkook : thế thì em sẽ rủ anh Taehyung và anh Yoongi ha !
Hoseok : chốt vậy đi ! Anh sẽ nhắn địa chỉ cho các em nhé !
Anh đi đến phòng làm việc , ngồi xuống , dựa vào ghế , xoay xoay thái dương suy nghĩ gì đó rồi lấy điện thoại ra gọi cho Namjoon để điều tra điều gì đó
- alo , Namjoon à ! Giúp anh mày điều tra kĩ hơn về Bae Mincheol đi ! Điều tra thật kĩ về ba mẹ của cô ấy rồi báo lại cho anh !
- sao anh lại muốn điều tra thêm về cô ấy ! Có chuyện nghiêm trọng gì sao ? Kể em nghe xem
- cậu điều tra giúp anh là được ! Kể sau đi !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu thấy hay thì mọi người bình chọn cho tui nhé và hãy thưởng thức chuyện thì đóng góp một cách khách quan cho tui sửa đổi nha mng và xin lỗi vì đã để mng chờ đợi quá lâu gòi , hôm nay tui mới vào thì truyện được mọi người ủng hộ nhiều , tui xin chân thành cảm ơn và câu cuối cùng là yêu mng nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro