129. nghe nhầm

khoảng từ 2 tuần nay, chana rất hay sang nhà jimin chơi. tất nhiên là lần đầu tiên, jimin mời cô sang thì mới sang, chứ ai lại tự tiện đòi sang nhà người ta bao giờ? thế là sau hôm đó, chana cứ bám lấy nhà của anh miết thôi. có hôm còn đến chơi từ sáng, đến chiều mới ra về í.




- jimin ssi!!!!

jimin bật ngửa người ra đằng sau, ngã xuống giường. chana tức giận hét lớn tên anh, rồi dán ánh mắt căm thù lên con người đang ngồi trên sàn đất xoa cái mông của mình.

- anh xin lỗi, xin lỗi em!

jimin chắp tay, húi lúi xin lỗi. chana nghiến răng nghiến lợi, cầm cái mấy điện thoại trên tay mà bực bội. jimin dù bị gọi thẳng tên mình ra như thế thì cũng không bất ngờ nữa, bởi vì anh biết cô đang rất tức. 

- anh cầm khẩu ak lên rồi bắn nó là xong mà, haiz...

- tại nó xuất hiện đột ngột quá..

chana lườm anh một cái thật sắc làm jimin kín miệng. anh có vẻ cũng biết là không nên nói gì thì hơn. 

- sắp top 1 rồi mà còn...

chana bực bội xuống giường, cô lấy cốc nước ở trên bàn, uống một ngụm. jimin sau đó thì cũng lên ngồi trên giường, không dám hó hé một lời. lúc nó do địch xuất hiện bất ngờ quá nên anh cũng chưa kịp làm gì, thế là anh die luôn. còn về phần chana, khi nãy đang chơi thì jimin lỡ va phải tay cô làm cô bị chệch đường súng, mà ngay đó lại có địch, thế là cô bị bắn, chết ngheo luôn. 

chana uống nước xon thì quay lại giường ngồi, thở dài.

- anh xin lỗi...

chana cau mày, nhìn anh. 

' người gì mà đáng yêu thế, trời ơi! '

à, đấy chỉ là ý nghĩ của cô thôi nha, nếu nói ra mồm thì chắc cô rớt giá mất.

jimin nũng nịu, anh làm aegyo cho cô xem, thế là sau một hồi cố gắng, cô cũng mềm lòng tha lỗi cho anh. 


jimin lấy điện thoại xem đồng hồ thì thấy đã 12 giờ trưa rồi.

- em muốn ăn gì không?

- gì cũng đ... à không.

chana suy nghĩ một lúc, sau đó thì cất tiếng.

- có món gì cay không nhỉ?

- không được! em chưa được ăn cay!

chana bĩu môi, jimin chúi lại gần cô.

- hay là ăn anh?

- hả?

chana bất ngờ, cô lùi người ra đằng sau.

- gì thế? anh bảo là ăn đồ ăn nhanh í.

- à...

chana vẫn chưa hoàn hồn, tự nghĩ lại chắc là cô nghe nhầm thôi sau đấy thì cô gật gật đầu, trông hơi lớ ngớ một chút. 

- em xuống nhà đi, anh sẽ lấy xe. 


jimin đi xuống cầu thang, vừa lấy xe vừa cười. anh nghĩ lại hình ảnh lớ ngớ của cô khi nãy, nhìn cute chết đi được. jimin đầu có nói nhầm, là anh cố tình đấy chứ, chỉ là cô không biết điều ấy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro