CHAP 2: "Mình thích cậu."



Tiệm gà rán Boksoo, là tiệm gà rán Hàn Quốc nối tiếng gần trường học của chúng tôi, nó là nơi "hẹn hò bí mật" của học sinh trường tôi sau mỗi buổi chiều tan học...

"Đi học nhóm k?" "Tuần sau chúng mình phải thi thử để chuẩn bị thi đại học đấy."

"Nhưng mà vừa học xong nên mình đói quá."

"Đến Bok đi, chúng ta có thể vừa ăn vừa học mà."

"Ò mình cũng thấy vậy."

"Mình thích gà popcorn ở Bok nhất."

"Đi thôi."

......

Tại tiệm gà Boksoo

"Y/n à con bê cái này ra bàn số 4 đi"

"Nhớ lấy thêm 1 phần gà popcorn nữa nhé"

"Bọn nhỏ thích nhóm đó lắm"

"Dạ con biết rồi ạ"

....

"Dạ cho mình gửi gà của các bạn nhé"

"2 gà xào bắp cải, 1 set gà tẩm gia vị, 2 set gà sốt cay, và đây là ..."- Y/n đang nói thì bị ngắt lời

"Y/n?" "Dạ"- Sao họ lại biết tên của mình nhỉ, không lẽ là bạn cùng lớp mình sao??

"Là Kim Y/n thật này" *cười "Cậu không nhận ra bọn này ư?"

Lẽ nào là họ ư? Y/n ngước lên nhìn. Đúng là họ... bạn cùng lớp với Y/n, cũng là những kẻ bắt nạt Y/n lúc ở trường. Tại sao lại gặp họ ở đây chứ? Đây là nghiệp duyên của mình sao?

"À... xin chào, các cậu có muộn gọi thêm gì k?"- Y/n nói với một cách ngại ngùng.

"Bọn mình gọi Pepsi mà sao chưa có vậy?" *giọng trách móc

"À đây mình sẽ mang ra ngay." - Y/n luống cuống trả lời.

....

Sau khi họ biết được đây là tiệm gà của mẹ Y/n, họ bắt đầu lên kế hoạch để diễn trò vui.

"Lại có kịch hay để xem rồi đây." *cả đám cười phá lên.

Lúc Y/n bê nước ra, không biết là ai đã ngáng chân cậu ấy, khiến cho khay nước đổ hết xuống sàn, đổ lên cả quần áo Y/n, bắn lên cả quần áo của họ.

"Haizz... sao mà hậu đậu quá vậy, cậu làm bẩn hết quần áo của tôi rồi." *quát lớn.

"À mình xin lỗi nha, là do mình không cẩn thật." "Mình xin cậu đấy, làm ơn nói nhỏ một chút, mình không muốn mẹ mình nghe thấy đâu." *Y/n cúi đầu xuống, mặt ăn năn, hối lỗi.

"Gì cơ, mẹ cậu sao?" "Bà ấy là chủ quản hả?" "Để mình gọi chủ quán ra nhé." *giọng đầy thách thức

"Chủ....."

Y/n quỳ vội xuống cầu xin: "Mình xin cậu đấy, làm ơn đừng nói với mẹ mình, cậu muốn mình làm gì cũng được, xin cậu đừng để bà ấy biết chuyện này, mình ..."

Y/n chưa kịp nói hết thì có người nắm lấy tay Y/n, kéo cô đứng dậy. Cũng đúng lấy đấy mẹ của Y/n chạy lại xem: "Sao vậy, có chuyện gì thế?" Bà nhìn thấy bộ quần áo trên người Y/n dính đầy nước ngọt: "Y/n à, con không sao chứ? Sao quần áo con ướt hết thế này?"

Y/n chưa kịp trả lời thì Yoongi lên tiếng.

/Này, sao cậu ấy lại ở đây?/ Đây là câu hỏi mà Y/n đã tự hỏi chính bản thân mình, cô nhìn xuống thấy tay của Yoongi đang nắm chặt đôi bàn tay cô.

"Là bọn họ cố tình ngáng chân Y/n, khiến cho Y/n bị ngã nên nước mới bị đổ hết ra như vậy ạ."

"Còn nữa, họ chính là những người đã bắt nạt Y/n ở trường. Sau giờ tan học, hôm nào Y/n cũng phải ở lại trực nhật, có hôm cậu ấy còn phải đi tìm lại đồ mà họ đã giấu đi của cậu ấy nữa ạ. Đó là lí do cậu ấy hôm nào cũng về muộn chứ không phải là bọn con đi học nhóm cùng nhau,(Yoongi quay sang nhìn Y/n)... như những gì cậu ấy nói với bác đâu ạ ..."

Mẹ Y/n sau khi nghe xong thì tinh thần sụp đổ, bà ấy không tin được rằng Y/n lại nói dối mình để che giấu đi những việc mà cô đã phải chịu ở trường. Nước mắt của bà ấy đã rơi xuống, không phải vì thấy thất vọng về Y/n mà là thấy đau lòng vì đứa con gái hiểu chuyện này, bà khóc vì thương con gái của mình. Hóa ra bao lâu nay, cô con gái bé bỏng dù có bị bắt nạt ở trường, phải chịu nhiều uất ức nhưng mỗi khi về nhà, cô lúc nào cũng vui vẻ mỗi khi mẹ hỏi chuyện

Nói xong Yoongi lập tức kéo Y/n đi ngay, cậu không để cho cô có thời gian để giải thích lại mọi việc, vì cậu biết rằng... Y/n sẽ lại nói dối.

"Yah" Đi được một đoạn thì Y/n hét lên, hai hàng nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống đôi gò má ửng hồng vì xấu hổ. Y/n gạt tay Yoongi ra khỏi tay mình.

"Cậu nghĩ cậu làm vậy thì mình sẽ cảm thấy biết ơn cậu sao?"

"Sao cậu lại làm thế với mình chứ?"

"Mình thích cậu."

"Hả"-Y/n ngạc nhiên trước câu trả lời của Yoongi. Chả phải là câu trả lời này không hề liên quan đến câu chuyện vừa rồi sao? Cậu ấy nói vậy là thật lòng hay là để mình bớt nóng giận với cậu ấy đây? Nếu là ý thứ 2 thì cậu ấy thành công rồi đấy. Tâm trạng của mình bây giờ không còn là tức giận nữa mà là ngạc nhiên, là siêu ngạc nhiên. Mình cảm thấy bất ngờ với câu nói của cậu ấy. Đây là lời tỏ tình sao? Từ bé đến giờ, đây là lần đâu tiên mình nghe được cậu nói này đấy.

Đang loanh quanh với đống suy nghĩ trong đầu thì Yoongi gọi tôi:

"Y/n à", cậu ấy cởi của mình khoác lên cho tôi:

"Mặc vào đi, cậu ướt hết rồi, để vậy sẽ bị cảm lạnh đó."

Tôi đưa tay sờ lên trán của Yoongi để kiểm tra xem cậu ấy có bị ấm đầu không. Hôm nay cậu ấy lạ lắm. Chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy nói nhiều như thế, cũng chưa bao giờ cậu ấy quan tâm tôi nhiều như bây giờ, cậu ấy còn... nói ra những điều kì lạ nữa.

"Vẫn bình thường mà nhỉ?" "Hả?"- Yoongi ngơ ngác nhìn tôi.

"Ý mình là cậu không có bị sốt nhưng mà sao hôm nay cậu lạ thế nhỉ?"

"Có phải cậu vừa bị đập đầu vào đâu nên với vậy không?" "Ra đây để mình xem cho nào."

"Không" "Này cậu mới là người kì lạ ý." "Đừng hòng chạm vào đâu mình."

Cứ thế cả hai chúng tôi lại vui đùa, trêu nghẹo nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng đã quên mất chuyện xảy ra ở quán của mẹ. Dường như câu nói đó của Yoongi đã làm thay đổi tâm trạng của tôi, Nó khiến tôi không còn giận dữ nữa mà thay vào đó là bối rối, ngạc nhiên. Biết rằng câu nói đó chỉ để át đi cảm xúc tiêu cực trong tôi nhưng sao... khi tôi nghe thấy câu nói đó, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi nghe được lời tỏ tình, hay là do... tôi cũng có tình cảm với cậu ấy... ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro