Chương 14.
Thời gian sống cuộc sống của một "IDOL" khiến Yoongi không kịp nhận ra bản thân mình đã bỏ lỡ những điều tuyệt vời nhỏ bé nào của cuộc sống thường nhật, thay vào đó nó bắt anh phải đối mặt với vô vàn mối tiêu cực không hồi kết.
Yoongi từng đọc được ở đâu đó một câu nói: "Làn khói bốc lên từ mái nhà đơn sơ khiến cho kẻ chiêm ngưỡng có cảm giác bình yên man mác, nhưng với người bên trong nó lại là một cuộc đời đầy tù túng và khổ đau." Lúc đọc thì tùy tiện thấy hay liền chụp lại, khi hiểu rõ được nó thì đã là rất nhiều năm về sau.
Khi anh trai anh còn sống, nhìn anh đi đi lại giữa Seoul và quê nhà bằng xe riêng, tài xế của công ty khiến anh cảm thấy đó là một cuộc đời đầy tự do, tiêu dao tự tại. Lúc anh trai anh sẵn sàng mua đứt một cặp điện thoại iphone đời mới nhất tặng bố mẹ mà không cần một giây suy tư, dù lúc đó BTS vẫn chưa được công nhận, Yoongi liền cảm thấy tương lai khấm khá, an vui đang đợi chờ anh. Những tưởng Suga sẽ là một con diều đẹp nhất, sặc sỡ nhất, đắt tiền nhất, có đôi cánh vĩ đại nhất cứ thế lao thẳng lên nền trời xanh thẳm và anh sẽ mãi mãi là một chiếc máy bay giấy cũ mèm nằm ở xó nhà chẳng ai đoái hoài. Ai mà ngờ con diều kia có ngày bị đứt dây, chỉ vào một lần cao xanh nổi gió mà bị cuốn bay mất dạng. Còn anh, bất đắc dĩ trở thành thú tiêu khiển của đám học sinh trốn học.
Chẳng biết "những người lạ" tìm được số điện thoại cá nhân của anh, đúng hơn là của Suga từ đâu. Những cuộc gọi nhỡ hàng đêm liên tục xuất hiện, bắt đầu từ lúc nào thì anh không rõ nữa. Có lẽ ban đầu chỉ là những thông báo rải rác trên điện thoại, đến bây giờ là hồi chuông không bao giờ kết thúc. Đã có lần Yoongi bấm chọn nhấc máy, nhưng đáp lại anh là một khoảng thinh lặng hoặc âm thanh vô cùng kì quái lẫn rùng rợn. Nếu đã có cuộc gọi thì tất nhiên sẽ có những tin nhắn, nội dung của chúng cho thấy người gửi vô cùng kích động và không ngừng công kích anh.
Yoongi lướt hộp thoại từ trên xuống dưới, những tin nhắn mới mà chưa được đọc thì sẽ in đậm, vô tình khiến cho nội dung của chúng càng trở nên sắc lẹm hơn bao giờ hết.
Từ những câu chửi mắng tục tĩu "Cút đi thằng khốn!", "Đồ bê đê", "Thằng ẻo lả", "Con đàn bà", "Đồ chó đẻeee" đến câu đùa thô tục của những gã biến thái mà anh không hề muốn nhắc lại, đều lần lượt bị Yoongi cho vào spam. Vì không muốn lỡ tay xóa những tin nhắn quan trọng mà anh đã kiên nhẫn bấm từng hộp thoại để rồi cả đêm cứ mãi nghĩ về những câu chửi rủa của antifan.
Yoongi không hề nói với công ty, hay ai trong BTS về việc này, người ta thường sẽ đưa ra rất nhiều yêu cầu để được bảo vệ trước những tấn công từ anti nhưng anh thì không. Nếu đối tượng chúng nhắm đến là anh trai anh, thì há chẳng phải hình tượng của người anh trai tài năng, người người nhà nhà yêu mến trong mắt anh đã sụp đổ hoàn toàn rồi hay sao. Còn nếu Suga luôn được mọi người trân quý, mà kẻ bị ghét ở đây chỉ có mình Yoongi thôi, thì liệu có ai đó ngoài những người đã biết biết được chuyện anh em nhà họ? Điều Yoongi lo lắng trước nhất, có lẽ là bí mật bị bại lộ và việc anh phải trở về Daegu trong lúc cả thế giới này biết về việc nhà họ Min có hai người con trai giống nhau như đúc. Rồi điều gì sẽ xảy ra tiếp nữa, Yoongi không đoán được càng không thể tự mình tưởng tượng. Những con người luôn mang sự cô độc kể từ khi sinh ra trên cuộc đời này đều có chung một nỗi sợ đó là tương lai vô định. Sợ không biết ngày mai chuyện tồi tệ gì sẽ xảy tới, liệu bản thân có giải quyết được không, vì chẳng có chỗ dựa nên họ càng cảm thấy bất an mỗi khi ngày mới đến. Với Yoongi, có lẽ, tương lai không phải là để chào đón mà là phòng bị.
Những công kích từ anti xảy ra ở cả trường quay, chương trình âm nhạc mà BTS tham gia quảng bá cho album mới. Có điều lúc này từ nhóm trưởng đến Hoseok, hay cả chàng trai có cặp má phúng phính Jimin đều vô tình hay hữu ý mà nhận được những ánh nhìn thù địch. Yoongi đương nghĩ, có khi nào chính mỗi một thành viên cũng đang gồng mình chịu đựng làn sóng ghét bỏ từ những con người vô công rồi nghề mà không hề ca thán hay thổ lộ với ai. Anh cảm thấy được an ủi hơn nhiều khi nghĩ như thế, anh không đủ thân thiết với họ để can đảm đặt một điều ước "Xin hãy để chỉ mình con phải chịu cảnh mắng chửi này thay cho cả nhóm", anh không thể nào ép mình tốt bụng như thế được. Nhưng dù thật sự cảm thấy được sẻ chia sự ghét bỏ kiểu "À, thì ra không phải chỉ mỗi mình mình bị ghét", thì Yoongi cũng không hề có cảm giác nhẹ lòng.
Không biết tự khi nào, anh bắt đầu lo lắng cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của sáu con người nọ, nhất là sau lần nhập viện của Jungkook. Anh vẫn hay lén lút nhìn những món mà cậu nhóc dung nạp vào người, thời gian lẫn lượng thức ăn mà cậu ăn có hại cho dạ dày non nớt của mình. Nếu hôm nay thấy Jungkook ăn bữa xế bằng một cốc mì ly nóng hôi hổi thì buổi tối Yoongi bằng một lý do cực kỳ vô lý nào đó sẽ giấu hết chúng đi, nếu có thời gian anh sẽ bổ sung bằng đủ loại sữa hạt và trái cây mềm, dễ tiêu hóa hơn. Việc "đồ ăn nhanh" bỗng nhiên biến mất không chút dấu vết đã từng là nội dung được nhắc tới nhiều nhất trong nhóm chat chỉ toàn nói chuyện về công việc (kể từ khi Yoongi được thêm vào), đó gần như là câu chuyện ngoài lề đầu tiên mà Yoongi được "tham gia" vào với vai trò "thính giả nghe đài". Đám em út là đứa đầu têu ra câu chuyện "Một bạn nhỏ tên Mì Ly đã bị bắt cóc, các thám tử gà mờ đã nhào vào cuộc điều tra với phần thưởng là một tháng được đấm bóp miễn phí từ Jeon-thỏ". Cũng chính nhờ vào câu chuyện này mà Yoongi nằm trong phòng nhạc cười rấm rứt suốt một buổi, không hề ăn tối, nằm lăn lộn bên đống đồ ăn nhanh đã đánh chiếm được chiều qua. Dù rằng số lượng lớn thức ăn mà nhân viên siêu thị dùng nụ cười hết sức thương mại mà bảo chứng với anh "TỐT-CHO-SỨC-KHỎE" của cả trẻ em lẫn người già dùng để thay thế vào chỗ anh lấy đi đã ngốn hết phân nửa tháng tiền tiêu vặt của mình.
Việc thời gian trôi nhanh, thật ra một ngày cũng chỉ có bấy nhiêu đó giờ, đợt quảng bá album Young Forever kết thúc bằng một tín hiệu khởi sắc cho sự nghiệp âm nhạc của cả nhóm, đã khiến họ vơi đi nỗi đau khi mất đi một thành viên và những chuyện xào xáo trong khoảng thời gian ấy. Có lẽ đến cả Yoongi cũng không nhận ra mình đang dần được cả nhóm tin tưởng, sự tiếp xúc thân mật thì vẫn chưa có nhưng ít nhất thì trong nhóm chat của bọn họ đã không chỉ có mỗi tin nhắn lịch trình khô khan.
Taehyung bắt đầu gửi những tấm ảnh mà cậu chụp được dọc đường vào nhóm, Namjoon thì thường gửi link một sự kiện triễn lãm gì đó sắp được tổ chức và ngỏ ý cậu sẵn sàng mua vé cho họ đi cùng, đến cả Hoseok lâu lâu cũng gửi những đôi giày mang phong cách đường phố để rủ rê người mua chung với lý do "mua nhiều được giảm giá"... Mọi thứ đều cố gắng trở nên hài hòa với nhau hơn, như để xóa nhòa sự giao thoa miễn cưỡng năm nào.
Kí túc xá cũng không còn những đợt im lặng đen tối, vì với số lượng là sáu con người đang tuổi thanh niên sức ăn, sức chơi đều có thừa thì không dễ gì giữ nó ở trạng thái tĩnh lặng như xưa được nữa. Người ít nói nhất nhóm không còn ai ngoài Yoongi, bởi vì chính anh luôn dặn lòng mình dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa, BTS dù hoạt động mười hay hai mươi năm cùng nhau thì chính anh sẽ không được quên nhiệm vụ của mình khi đặt chân tới đây. Nếu chỉ là một người thay thế thì anh phải hiểu vị trí của mình đứng ở đâu. Việc tồi tệ nhất của người diễn viên đó là không thoát khỏi vai diễn mình đã đóng để trở về đời thực, nhất là khi vở tuồng này của anh vừa là hư ảo lại vừa là thật. Ảo ảnh là những thứ tưởng như anh đã đạt được thực chất không hề là của mình. Chân thực là thứ đã làm tâm hồn anh trở nên khô cằn đến nhường này, là nỗi đau âm ỉ mà anh biết chúng sẽ theo mình đến suốt cuộc đời. Nhưng chẳng biết từ khi nào, Yoongi bắt đầu nghĩ về tương lai nhiều hơn. Ngày mai anh sẽ làm gì, bài hát anh viết sẽ được đưa vào album kế tiếp chứ, anh cũng nguệch ngoạc vài dòng dành cho các thành viên khác mỗi khi cảm hứng đến. Sau khi bị từ chối ra mắt mixtape, Yoongi bắt đầu sáng tác cho người khác nhiều hơn, vì anh muốn âm nhạc của mình được chia sẻ. Anh hiểu được rằng, bản sắc cá nhân sẽ luôn còn đó, nhưng một bài hát được sinh ra mà không có thính giả của nó thì sẽ trở nên vô nghĩa ngay tức khắc. Yoongi như một người họa sĩ điên cuồng vẽ vời và chuyển tranh đi khắp nơi, đến được những ngóc ngách xa xôi anh không ngờ tới và lọt vào mắt những tâm hồn đồng điệu. Lúc đó anh đã nghĩ, có lẽ việc này được gọi là đam mê, nó đã tưới sống mầm cây là anh sau khi bị những cơn bão ngôn từ trên mạng vùi dập xuống bùn sâu. Anh cũng nhận ra rằng, nét mặt rạng rỡ của người anh trai không đến từ sự nổi tiếng được người người chào đón hay tiền bạc rủng rỉnh chảy vào túi, mà đó hoàn toàn là nhờ vào việc được sống với trọn đam mê.
Ngoài vẻ ngoài giống nhau như hai giọt nước, sự điên cuồng mến mộ với những nốt nhạc của cả hai cũng không hề khác biệt. Cũng chính vì sự quá trùng khớp đó khiến cho việc Yoongi đến và sống tiếp cuộc đời của người anh trai lại càng trở nên khó khăn và bị bài xích dữ dội. Cuộc đời trớ trêu là vậy, chúng ta đâu thể chống nạnh giữa đường và ra lệnh cho nó "Đừng có mà ngang ngược". Chuyện nên xảy ra tất sẽ xảy đến, đó là bài học vỡ lòng mà Yoongi lĩnh hội một cách rất sâu sắc.
Tín hiệu đầu tiên mà Yoongi đủ tinh ý để nhận ra sự khác biệt của mọi người đối với mình đó là việc người anh cả, Seokjin, gọi anh trở về phòng ngủ. Anh đứng phía ngoài, không cố đẩy cửa bước vào nhưng vẫn đảm bảo người bên trong nghe được mình nói gì.
"Em cảm thấy ở đây thoải mái hơn." Đương nhiên anh từ chối ra khỏi tổ ấm của mình. Ở đây vô cùng thoải mái, có máy tính, có loa, có chăn, có nệm, có áo khoác của Suga, có cả đồ ăn vặt mà anh đã từng gắn nhãn "rất có hại cho em út".
"Nếu quản lý có đến thì cậu sẽ giải thích sao về việc chia phòng kì quặc này?"
"Em nghĩ công ty chẳng thiết lo lắng điều đó đâu, chỉ cần chúng ta bảo toàn hình tượng trước công chúng là được mà."
Seokjin tiếp tục thuyết phục anh: "Nếu phóng viên tới thì sao? Cậu định để người ta thổi đồn việc nội bộ bất hòa đúng không?" nhưng Yoongi vẫn vô cùng ngoan cố, quyết không ra khỏi phòng ngủ tí hin của mình.
"Được rồi." – Seokjin nhún vai bất lực – "Cậu cứ làm theo ý mình đi vậy, tốt nhất là chết cóng trong đó khi mùa đông tới, đừng có mà đi ra."
Cảnh báo của anh cả khiến Yoongi không khỏi suy nghĩ, đúng là còn rất lâu mới tới mùa đông nhưng nếu trước sau gì cũng phải dọn sạch sẽ phòng này thì anh cứ dọn ra ngay bây giờ thì hơn. Dù sao đã lâu rồi anh chưa được ngủ thẳng chân trên một chiếc giường mà tấm nệm dày hai mươi xăng ti mét lần nào. Lúc trở về phòng, Yoongi không nhận ra nổi căn phòng mà người anh của mình từng ở vì nội thất gần như được đổi mới hoặc mang một vỏ bọc mới hết. Tranh treo trên tường cũng đổi thành ảnh nhóm trong buổi kí tặng album Young Forever, mà người đứng trong đó là anh, không phải một người khác. Khung ảnh trên bàn cũng được dọn bớt, trả lại không gian gọn gàng thoáng đãng hơn lúc trước. Yoongi hơi ngỡ ngàng vì mình được dọn tới căn phòng trông như mới, nhưng cũng có chút đau xót và anh nhận thức nó một cách rõ ràng hơn khi Hoseok sộc thẳng vào phòng.
"Anh Seokjin! Anh làm gì vậy chứ?"
Người anh cả đang lấy quần áo từ tủ đồ xuống, ngoảnh mặt tỏ vẻ nghi hoặc thay vì bất ngờ dành cho người mới bước vào một cách đột ngột.
"Anh để hắn về phòng ngủ thì thôi đi."
À thì ra là chuyện này. Cả hai người còn lại đều lẩm nhẩm câu này trong đầu. Seokjin len lén thở dài mà không để ai nhìn thấy.
"Cớ sao phải dọn đồ của Suga? Còn cả tấm ảnh này nữa!" – Hoseok nổi cơn tam bành mặc kệ chân đang đi giày leo tót lên giường mới của Yoongi, với tay lên trên khung ảnh mới được treo, cố sức mà giật xuống.
Ngược lại với hành động đầy bực dọc lẫn vô phép tắc của đứa em, Seokjin chỉ khoanh tay dựa tường đứng nhìn. Anh nghiêng đầu đánh giá:
"Em không gỡ được đâu, anh đã đóng nó vào tường rồi."
Câu trả lời này quả thực nằm ngoài dự đoán của cả Yoongi lẫn Hoseok. Anh nhìn thấy mắt cậu đỏ ngầu kể cả khi đang nhìn xuống, người trên giường không có ý leo xuống, vẫn bất chấp lôi kéo khung ảnh trên tường cho bằng được. Khi cậu nhận ra mình không thể gỡ nó xuống nếu chỉ bằng tay không, đành bất lực giơ nắm đấm lên toan đánh vỡ mặt kính. Lúc này Seokjin mới không nhẫn nhịn được nữa, anh hét lên:
"Em dám!"
"Hoseok!!"
Cả ba cùng lúc quay đầu nhìn về nơi âm thanh kia vừa phát ra, đồng thanh với câu thách thức của người anh cả. Đó là nhóm trưởng, trên tay cầm cái cần câu cá, dưới chân còn đi đôi ủng ướt sũng nước.
"Dừng lại đi, Hoseok." Cậu khuyên nhủ người bạn cùng tuổi, còn được gọi bằng biệt danh đầy ưu ái "cặp bài trùng 94" của nhóm.
"Namjoon, tớ không thể chấp nhận chuyện này. Làm sao họ dám xóa bỏ sự tồn tại của anh ấy bằng cách này." Chẳng rõ "họ" ở đây trong lời Hoseok là ai, là Yoongi hay một nhóm người nào đang dần tiếp nhận con người thật của anh thay vì vai trò "cosplay" anh trai kia.
"Được rồi, cậu xuống đây." Thấy Hoseok vẫn gồng mình giữ nắm đấm ở không trung, nhóm trưởng đành phải buông cần câu xuống ngoài cửa mà tiến lại gần chiếc giường hơn. "Không được làm mình bị thương. Bất cứ ai cũng không được bị thương."
Yoongi lại nhớ tuyên ngôn mà chàng trai này hay nói, vì là BTS, vì chúng ta là một nhóm nên cậu sẽ không bao giờ chấp nhận một sự tổn hại trực tiếp hay gián tiếp nào tới nhóm. Kể cả việc bị thương trong tập luyện cũng không được phép. Bởi vì BTS chưa nổi tiếng thì họ sẽ không bao giờ được thả lỏng mình kể cả khi ngủ. Nhưng câu nói ban nãy không hề mang tính rập khuôn như trước, có một sự đau xót lẫn quan tâm giữa người với người, không hề khô khan hay mang tính tuyên truyền như thuở đầu anh gặp cậu. Chàng trai này đã trưởng thành lên không ít rồi.
Hoseok nghe lời Namjoon, tha cho khung ảnh và rời khỏi phòng nhưng cậu vẫn không ngừng ấm ức và chất vấn. Chưa bao giờ Jimin thấy một Hoseok yếu đuối, giống như trẻ con như lúc này. Anh lần lượt nhìn từng người trong phòng khách, trừ một người mà ai cũng biết là ai đó, bằng khuôn mặt đỏ lựng và mái tóc rối bù.
"Mọi người nói gì đi, làm sao mà anh ấy có thể treo bức ảnh ấy lên, gỡ đi tấm ảnh có Suga ở đó mà thản nhiên như thế. Ai đồng ý cho anh ấy làm điều này? Ai cho phép anh làm điều đó?" – câu hỏi cuối cùng Hoseok hướng ánh mắt hằn học tới nơi Yoongi đang đứng.
Thật sự anh cũng không rõ đầu cua tai nheo ra sao, nhưng anh đang hối hận, nếu biết trước sẽ có chuyện rắc rối thế này thì anh thà chịu đựng một mùa đông không có máy sưởi còn hơn.
Namjoon ngồi cạnh Hoseok không ngừng vỗ vai trấn an cậu ta, Jimin cùng Taehyung đứng phía sau Hoseok vừa giống như đứng cùng chiến tuyến lại vừa như chỉ đang xem kịch. Chẳng thấy Jungkook đâu, chắc cậu còn chơi bóng ở bên ngoài. Cũng tốt, Yoongi chỉ sợ cậu nhóc chứng kiến cảnh này lại càng tổn thương hơn, anh không muốn người em út mà Suga chăm bẵm như em ruột phải chịu một kích động nào nữa.
"Hoseok này, anh biết em vẫn chưa chấp nhận được sự có mặt của Yoongi ở đây. Anh biết chẳng ai trong chúng ta cảm thấy điều này là dễ dàng."
"Nó không chỉ khó khăn, anh hiểu không. Nó là không thể nào." – Hoseok xéo sắc đáp lời.
"Đúng, nó vô cùng khó nhưng nếu chỉ cần em chịu mở lòng thì..." Bất cứ ai có mặt lúc này cũng đều nghe ra sự nhượng bộ trong lời nói của người anh cả. Anh đang cố thuyết phục Hoseok, hay cả những người còn lại, nhìn nhận một cách công bằng về con người Yoongi. Về phần Yoongi không hề biết chuyện này sẽ xảy ra, anh gần như đã bỏ cuộc và cam chịu cuộc sống là một người thay thế từ lâu rồi. Đã chẳng có hi vọng gì nữa.
"KHÔNG! THỂ! NÀO!" – Hoseok gào lên, cậu không thể bình tĩnh nổi.
"Anh đã bị mua chuộc rồi, anh Seokjin đã quên mất những tháng ngày thực tập sinh của chúng ta. Anh đã quên mất rồi. Nếu như anh đã lựa chọn hắn, phủi bỏ sự tồn tại của Suga thì tôi sẽ nhớ giùm anh. Tôi sẽ cố sống mà nhắc cho anh nhớ, tại thời khắc anh gỡ bức ảnh của chúng ta xuống, anh đã là kẻ phản–"
Không để Hoseok nói hết câu, người ta đã kịp thấy Seokjin lao lên và giáng cho cậu ta một cú đấm trời đánh. Cú đấm khiến Hoseok loạng choạng ngã về phía bên kia ghế sô pha, mất thăng bằng và bổ nhào xuống đất. Thấy xuất hiện bạo lực, đây gần như là lần đầu tiên sau bấy nhiêu năm họ hoạt động cùng nhau, mọi người chia nhau giữ một bên dẫu cho Seokjin không có ý muốn đánh tiếp hay người kia có thái độ muốn đánh trả. Vì an toàn nên mỗi người được kéo về hai phía của chiếc ghế da bò giữa phòng, Hoseok trên mặt đầy nét bàng hoàng, rồi chuyển sang đau đớn rúm ró nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt nào.
"Anh ấy điên rồi!" – Jimin đứng bên phía Hoseok mà lẩm bẩm, chưa bao giờ mọi người chứng kiến cơn thịnh nộ của người anh cả mang biệt danh "tài tử nhã nhặn" này.
"Hoseok, hãy nhìn xem, hãy đi vào đây nếu cậu nói anh là đồ phản bội." Seokjin bắt lấy tay Hoseok kéo vào một căn phòng, mở toang chúng ra để tất cả mọi người cùng thấy. Chẳng hiểu anh lấy sức mạnh ở đâu, đẩy thẳng cậu ta vào giữa căn phòng và bật mọi công tắc đèn lên. Căn phòng có chiếc rèm màu trắng, treo trên tường đầy những dụng cụ mà Suga từng chơi, chiếc băng đô, chiếc nạng từng được anh sử dụng đều được sắp xếp một cách ngay ngắn. Trên tường treo đầy ảnh nhóm theo từng thời kì ra mắt, quần áo còn sót lại của Suga (thực chất là những món mà đám em út lén lút giấu đi) được treo trong tủ.
Khi nhìn thấy căn phòng này, trong không khí còn có mùi dầu thơm mà Suga yêu thích tựa như lúc anh còn hiện diện ở đây, chẳng mấy ai kìm được nước mắt. Khóe mắt ai cũng đỏ hoe, đến cả Yoongi cũng thấy tai mình nóng rẫy và mũi mình hăng hăng.
"Suga đã mất gần một năm rồi. Và đây là Yoongi, em trai em ấy. Không phải diễn viên đóng thế hay người xa lạ nào cả. Nếu như chúng ta cùng mở lòng đón nhận, chúng ta sẽ tạo nên một BTS mà khiến Suga có thể tự hào. Không đúng, chúng ta phải trở thành một nhóm nhạc như em ấy mong muốn, chứ không phải như đám trẻ con bài xích cô lập nhau."
"Em không muốn. Dù anh ta có làm gì đi nữa, có hoàn hảo và tuyệt vời hơn anh trai mình đi nữa, em sẽ mãi mãi không chấp nhận. Tuyệt đối không!"
Hoseok toan bước ra khỏi phòng nhưng vì bị Seokjin chắn lối ở cửa nên cậu không thể thoát ra nhanh được. Cậu húc mạnh vào vai Seokjin khiến anh loạng choạng tránh ra, khi Hoseok đi qua Yoongi, cậu ta nhìn anh bằng ánh mắt sắc lạnh chưa từng thấy.
Vì Hoseok bỏ ra ngoài nên lúc này mọi người mới kịp nhìn thấy cậu em út đứng ở gần cửa. Tất cả đều mang vẻ mặt hoảng hốt tột độ nhìn Jungkook, vì cậu em mới ốm dậy nên mọi người rất quan tâm đến sức khỏe của cậu. Trái ngược với tâm trạng thấp thỏm của sáu người anh, cậu nhóc lại vô cùng bình tĩnh nói:
"Nghe nói mọi người đánh nhau to nên em đã vội vã chạy về." – Tức thì tất cả cùng nhìn về phía hai đứa còn lại, Taehyung và Jimin, chúng lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý mình vô can. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Jungkook tiến về phía tủ lạnh lấy một chai nước suối và nốc một hơi rất dài, sau đó cậu mới chậm rãi nói tiếp:
"Em mang di thư của Suga hyung về đây."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro