City of stars, Yoongi.


Thành phố ngàn sao, có phải là đang soi sáng cho riêng chúng ta?


\11.12.2019\

Một buổi sáng thứ năm, nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài, Min Yoongi vươn mình dậy rồi vội tắt đồng hồ thậm chí trước cả khi nó kêu lên rồi hướng ra rèm cửa, khẽ kéo màn ra để nhìn bầu trời bên ngoài. Mưa từ đêm hôm qua vẫn chưa hề nhẹ đi một chút nào, trời buổi sáng vẫn xám xịt.

Hắn lười biếng đi ra nhà bếp, bỏ đại một lát bánh mì vào lò nướng rồi chuẩn bị cà phê cho mình. Xé một trang lịch của ngày hôm qua, Yoongi mới chợt nhận ra rằng hôm nay là ngày mười một tháng mười hai.



\11.12.2011\

Là ngày Min Yoongi và Yoon Sooji gặp nhau.

Năm đó Min Yoongi chỉ mới mười tám tuổi, còn Yoon Sooji đã mười chín rồi. Hai kẻ khờ theo đuổi giấc mơ của mình tại thành phố Seoul rộng lớn gặp được nhau, chắc có lẽ cũng do sự sắp đặt của số mệnh. Hắn luôn tin như vậy.

Ngày ấy, Min Yoongi mười tám tuổi chân ướt chân ráo lên Seoul, bán một bản nhạc lấy một miếng ăn đối với hắn còn chẳng phải là dễ dàng gì, nói gì đến một công việc đàng hoàng.

Rồi hắn gặp nàng.

Nàng hơn hắn chỉ một tuổi, nhưng cảm giác nàng trưởng thành hơn rất nhiều. Từ tính cách, vẻ ngoài đến cách sống.

Min Yoongi đơn thuần chỉ là ghé vào trước cổng công ty BigHit để đọc thông báo tuyển chọn của cuộc thi Hit It Audition. Rồi mọi việc xảy ra quá nhanh. Hắn vừa định quay đi thì từ đâu một cốc cà phê đổ ập vào người mình và vang lên bên tai hắn tiếng xin lỗi rối rít của một cô gái.

Mặc dù Yoongi liên tục bảo không sao, nhưng nàng không đồng ý và đề nghị hắn ghé sang nhà nàng để giặt lại bộ quần áo của mình.

Hắn vẫn nhớ rất rõ, Sooji vụng về bỏ chiếc áo thun trắng cũ kĩ của hắn vào máy giặt rồi thẹn thùng đưa cho hắn một chiếc áo sơmi nam, còn kịp nói rằng chiếc áo này là do bạn trai của bạn cùng phòng nàng bỏ lại.

Đi loanh quanh căn phòng trọ khiêm tốn, Yoongi lướt nhẹ tay lên phím đàn piano đặt giữa phòng khách rồi cất tiếng hỏi:

_Chị chơi piano à?

_Không, chiếc đàn đó là của bạn tôi, Joohyun. Cậu ấy là một nhạc sĩ- Nói đoạn, nàng đặt nhẹ cốc cà phê đen lên bàn, có ý mời hắn uống- Còn tôi đang là diễn viên thực tập cho công ty BigHit. Có vẻ như ban nãy, cậu cũng đang có ý định thử giọng vào công ty phải không?

_Chỉ xem qua thôi. Tôi cũng chẳng có mấy tham vọng- Yoongi cười ngượng, hớp một ngụm cà phê đắng.

_Dù sao cậu cũng nên thử xem sao. Đừng có từ bỏ hi vọng như vậy- Sooji lắc đầu, cười mỉm- Nếu lúc mới lên Seoul, tôi cũng như cậu thì chắc tôi đã không vào được công ty BigHit. Mặc dù tôi chưa được ai mời đóng phim, nhưng tôi tin mình sẽ được ra mắt sớm thôi.

Không lâu sau, Yoongi nghe lời khuyên của Sooji mà đăng ký thử giọng vào BigHit. Mặc dù chỉ về nhì trong Hit It Audition, song, anh được công ty nhận vào đào tạo vì họ tin chắc rằng Yoongi có tố chất của một người nghệ sĩ.

Rồi dần dà, ở cùng công ty với nhau, Yoongi và Sooji cũng dần nảy sinh tình cảm. Tình cảm đó tuy không được xem là "chính thức hẹn hò", nhưng bản thân hai người họ biết rằng người kia quan tâm đến mình, người kia thương mình, là cũng đã đủ rồi.

Tình cảm của họ rất giản đơn, đôi khi chỉ là những buổi ăn cơm trưa cùng nhau ở công ty, là những tô mì gói nóng hổi thi nhau xì xụp húp khi ở lại công ty tập nhạc và tập diễn đến khuya, là những khoảnh khắc Sooji lau mồ hôi cho Yoongi khi hắn cứ mày mò mãi với chiếc đàn piano, là những khi Yoongi giúp Sooji tập thoại cho buổi thử vai mới của nàng.

Hắn vẫn nhớ một ngày mùa xuân trăng thanh gió mát, Sooji nói rằng nàng muốn tìm hiểu thêm về âm nhạc của hắn. Lúc đó hắn nhớ cảm giác xao xuyến đầy hạnh phúc vì nàng quan tâm đến nghệ thuật mà mình làm ra, cũng nhớ nụ cười thật tươi của nàng khi hắn gật đầu đồng ý dẫn nàng đến một buổi hẹn "đặc biệt" nữa.

Min Yoongi vẫn nhớ con đường đến câu lạc bộ underground mà năm ấy hắn dẫn nàng đến. Sooji lúc ấy có chút bất ngờ khi người đàn ông sau cây piano mà nàng thường chiêm ngưỡng lại là người sản xuất nhạc hiphop, nhưng rồi nàng cũng mau thả mình vào điệu nhạc mà nhảy nhót cùng hắn.

Đêm đó, hắn tâm sự với nàng rất nhiều thứ, về việc cái chất của dòng nhạc hiphop đang ngày một mất đi, về khát khao mang nhạc hiphop underground đến với công chúng, về ước mơ sẽ có riêng một sân chơi cho những người đam mê nhạc rap. Min Yoongi còn nhớ cái nhìn đầy tự hào của nàng khi đôi mắt hắn sáng long lanh lên mỗi lần nhắc đến việc sẽ mở một câu lạc bộ hiphop và sản xuất mixtape cho những bạn trẻ đam mê thể loại này trong tương lai khi mình đã thành công.

Nàng cũng mở lòng hơn với Yoongi, kể cho hắn nghe rằng quê nàng thật ra ở tuốt Busan cơ. Nhà nàng ở quê chỉ cách Nhà hát Nghệ Thuật Busan vài bước chân, ngày nhỏ rảnh rỗi rất hay ghé sang đó cùng bà ngoại để xem ca kịch và xem phim; rồi thì những thước phim đó gây cho một cô bé mười tuổi lòng ham thích, tò mò về cốt truyện, về những người diễn viên, về quá trình dựng phim; để rồi cô bé đó lớn lên thành một thiếu nữ mới mười sáu tuổi, đã dứt khoát để lại quê nhà đằng sau mà một thân một mình khăn gói lên Seoul theo đuổi niềm mơ của mình.

Tuy hiện tại đang dậm chân tại chỗ, nhưng ít nhất họ có người kia ở bên cạnh để biết rằng, mình rồi sẽ ổn thôi, rồi khi đến thời điểm sẽ thành công thôi.

Mùa hè lộng gió của Seoul, họ không chỉ vùi đầu vào luyện tập, mà còn dành thời gian quý báu bên cạnh nhau nữa. Mùa hè đó, họ cùng nhau đi khám phá Seoul: đi lòng vòng quanh phố cổ đến lạc cả đường, thử hanbok miễn phí trên phố Myeongdong, đi cáp treo lên tháp Namsan ăn khoai tây lốc xoáy, lang thang trong khu công viên giải trí Lotte World đến tận hai giờ sáng hôm sau,... Có lẽ hắn không biết, nhưng trước khi hắn bước vào đời Yoon Sooji, nàng chưa bao giờ có khái niệm "vui chơi" ở thành phố ngàn sao Seoul, tất cả nàng mù quáng theo đuổi chỉ là để trở thành một trong hằng hà sa số ngôi sao của thành phố ấy. Hắn thầm cười mà nghĩ lại, nếu không gặp nàng, hẳn hắn cũng đã trở thành một gã sống ẩn dật không bè bạn, không niềm vui; thậm chí cũng không thành công.

Nhưng may sao, số mệnh cho hắn gặp nàng.

Số mệnh đưa hắn trở thành một người nổi tiếng.



\11.12.2012\

Là ngày mà bước ngoặt lớn xảy ra giữa họ.

Mọi thứ xảy ra dường như là quá nhanh, thậm chí cả hắn lẫn nàng đều không thể dự đoán trước được. Lúc nàng vừa biết tin mình được chọn vào một bộ phim truyền hình trên SBS, cũng là lúc hắn được Bang PD đề nghị hãy theo đuổi công việc thần tượng thay cho một nhạc sĩ.

Trong khi cô gái của mình đang vui mừng khôn xiết, Yoongi lại đang đắn đo, do dự. Hắn muốn có một công việc thực ổn định, kiếm thực nhiều tiền để sau này có thể lo cho nàng một tương lai ổn định; vì bấy lâu nay, hắn đã nợ nàng rất nhiều thứ rồi. Nợ nàng những bữa ăn khi mình không đủ tiền trang trải, nợ nàng cả chỗ ở khi nàng không đồng ý việc hắn thuê một phòng trọ xập xệ, nhà không ra nhà với năm người nữa mà kéo hắn về căn phòng trọ nhỏ bé nhưng ấm cúng của mình và hai người bạn. Nhưng làm thần tượng, đúng là có thể kiếm tiền, có thu nhập ổn định, nhưng đó là chỉ khi hắn có thể nổi tiếng. Lỡ như dự án này thất bại thì sao? Còn nếu hắn nổi tiếng rồi, fan hâm mộ sẽ vây lấy mà tẩy chay nàng thì sao, lúc đó Sooji của hắn sẽ ra sao?

Nhưng rồi một sáng sớm thức giấc, nghe thấy cuộc điện thoại giữa nàng và mẹ nàng, hắn đưa ra quyết định.

"Vâng ạ, con sẽ đóng vai nữ phụ của một phim truyện ạ.. Chưa biết lúc nào thì SBS sẽ khởi chiếu, nhưng cũng nên hi vọng.. Yoongi ấy ạ, Yoongi vẫn khỏe.. Anh ấy đang theo đuổi ngành sáng tác ạ.. Hiện tại thì vẫn chưa có bản nhạc nào được chọn, nhưng con tin anh ấy sẽ sớm thành công.."

Mặc dù muốn hay không, có thành công hay không, hắn cũng phải đánh cược lần này. Để đến khi có thể chính thức gặp mẹ nàng, hắn sẽ xuất hiện là một người đàn ông thành đạt, có thể đường đường chính chính lo cho con gái của bà một cuộc sống sung túc và hạnh phúc.

Và như thế đó, Min Yoongi kí hợp đồng ràng buộc, rồi xuất hiện trong kế hoạch ra mắt một nhóm nam bảy người trong hè năm sau; sau đó cũng nhanh chóng chuyển chỗ ở đến một kí túc xá khiêm tốn cùng sáu người anh em trạc tuổi mình.

Thời gian đó, Sooji cũng bận rộn tập kịch bản, rồi diễn tập, quay thử biết bao nhiêu lần cùng đoàn phim của mình. Cứ thế, tình cảm vẫn còn, nhưng những buổi gặp mặt nhau theo đó mà thưa thớt dần rồi dừng hẳn. Có những khi cả tháng trời Yoongi mải luyện tập, Sooji mải đi diễn mà không hề gặp được nhau dù chỉ một lúc.

Hắn của hiện tại chợt nhớ đến một câu nói mà ai đó đã nói với hắn: "Đạt được thành công khi đang có tình yêu, chúng ta sẽ bị kẹt giữa một con đường mà một bên là tình cảm, một bên là sự nghiệp, chỉ có thể đi một phía rồi phía còn lại sẽ mãi là ảo mộng xa vời, là con đường ta đã đi qua mà không chọn dừng chân."

Hắn muốn chọn nàng, nàng cũng muốn chọn hắn, nhưng lại không dám.

Sự xa mặt rồi thì sẽ dẫn đến cách lòng. Sooji đôi khi hoang mang lo sợ không biết hắn có còn yêu mình không, hắn cũng mãi suy nghĩ rằng có bao giờ khi diễn cảnh tình tứ bên bạn diễn, nàng nghĩ đến mình dù chỉ một chút.

Mùa hè rồi cũng đến, Yoongi cuối cùng cũng đã debut với tư cách là rapper dẫn của nhóm nhạc nam theo dòng nhạc và phong cách hiphop mang tên "Bangtan Sonyeondan" và cũng là lúc mà bộ phim Sooji đóng được dự kiến lên sóng truyền hình.

Vậy mà lần ít ỏi gặp được nhau, sau những nụ hôn lâu thắm thiết và những cái ôm, bất chợt cơn cãi vã giữa họ diễn ra giữa bữa ăn đáng lẽ phải là lãng mạn chỉ vì Sooji bảo rằng khi Yoongi đi tour vào mùa xuân năm sau, cô không thể theo anh vì cô còn sự nghiệp của mình. Yoongi chỉ buột miệng nói rằng: "Cái phim mà mãi chẳng được chiếu ấy à?" thì Sooji giận um lên:

_Anh có biết cái bộ phim không bao giờ được chiếu ấy chính là tâm huyết của em không? Không phải thành công đến dễ dàng với mọi người khác như đã đến với anh đâu- Ngừng một lúc, nàng nói tiếp- Ít nhất em đang theo đuổi điều mình yêu thích, còn đây thậm chí còn không phải ước mơ của anh nữa. Rốt cuộc anh đang đeo đuổi cái gì kia chứ? Nhạc hiphop của idol à? Câu lạc bộ và mixtape của anh đâu rồi?

_Đây là cái mà anh muốn, Sooji- Yoongi nghe nàng nói, không thể nhịn nổi nữa mà gân cổ lên cãi lại- Anh muốn trở thành con người thành công, anh muốn được làm rapper. Khi anh nổi tiếng rồi, mới có thể mở được câu lạc bộ cho mình. Cái anh đang xây dựng là nền tảng.

_Nền tảng gì chứ? Anh đâu có muốn làm idol- Sooji "xì" nhẹ một tiếng, nhếch mếp nhìn hắn.

_Em phải thử mới biết là muốn hay không muốn chứ. Cứ mãi sống trong ảo vọng của mình, chừng nào em mới trưởng thành được.

_"Trưởng thành?" Anh debut được rồi và anh cho là em chưa trưởng thành chỉ vì anh debut trước em? Em hơn anh tuổi đời, và cả kinh nghiệm. "Trưởng thành" á? Anh muốn em cúi gập người chín mươi độ và gọi anh là "tiền bối" đúng không? Làm ơn đi.

Nói rồi, nàng đùng đùng bỏ đi, mặc cho Yoongi mệt mỏi gục đầu xuống bàn ăn. Tất cả hắn sắp xếp hôm nay là vì nàng, cho nàng, nhưng chỉ vì một câu đùa của hắn mà nàng lại có thể tổn thương đến vậy chỉ vì mãi mà nàng chưa thể ra mắt công chúng sao?

Nên dọn bàn ăn đi trước khi Seokjin về và mắng hắn vì tội bày bừa, còn bữa ăn này thì nên chừa lại cho ba cậu út ăn lót dạ vì các cậu ấy đã tập luyện chăm chỉ lắm rồi; Yoongi thiết nghĩ.

Sau cuộc cãi nhau đó, Yoongi thỉnh thoảng vẫn còn nhắn tin cho Sooji biết rằng hắn xin lỗi và thực lòng hắn quan tâm đến nàng, Sooji vẫn mãi cố chấp, có lúc thì làm lơ tin nhắn của hắn, có khi chỉ trả lời vài ba chữ ngắn gọn. Sâu trong thâm tâm, nàng biết hắn thật lòng vẫn yêu mình, và nàng cũng vẫn còn rất yêu hắn; nhưng có lẽ giờ đây tình yêu đó là chưa đủ so với sự cách biệt về danh tiếng, hắn giờ là một thần tượng, còn sự nghiệp của nàng thì chưa kịp lên lại ngày một lụi tàn khi bộ phim truyện nọ vừa trình chiếu chưa được bao lâu mà lại nhận cả tá phản hồi chê trách, rating ngày một đi xuống.

Yoongi lúc đó vẫn còn trẻ tuổi và bồng bột, cứ nghĩ rằng mình đã đi chín mươi chín bước vì nàng, ít nhất Sooji cũng phải tự mà đi bước cuối cùng để đến bên mình; cho đến khi hắn nhận ra sự cố chấp chờ đợi nàng hồi âm sẽ không có kết quả nữa.

Trên Pann, người ta đã đăng tin bộ phim truyện nàng đóng bị dừng phát sóng và dừng sản xuất vô thời hạn, một từ thuật ngữ mà có thể được hiểu là bị hoãn vĩnh viễn.

Hắn vừa đọc được tin, tức tốc chạy xe đến căn nhà trọ của nàng, ngay lúc Sooji đang xách hành lý của mình chất đầy vào chiếc xe Ford cũ kĩ tróc sơn một cách hậm hực. Hắn liền không chần chờ mà chạy đến, nắm nhẹ khuỷu tay Sooji để dừng nàng lại khỏi công việc đang làm.

_Sooji, đừng đi mà. Chúng ta sẽ tìm ra cách.

_Không- Sooji nhìn hắn, lắc đầu, mắt nàng ngấn lệ- Không có gì để tìm ra cả. Em đã bị thành phố ngàn sao này đè bẹp và chấp nhận giương cờ trắng thua cuộc rồi. Không còn gì em có thể làm ở đây cả.

_Sooji-

_Em sẽ về nhà, Yoongi. Nhà ở Busan.

Cứ thế, nàng leo lên xe rồi bỏ đi, để lại Min Yoongi với trái tim trống rỗng.



\11.12.2013\

Đã hai tháng Yoongi mất liên lạc với nàng, mùa đông lại len lỏi trong những cơn gió se buốt và những hạt tuyết bất chợt rơi trên những con đường mòn ở Seoul. Hắn còn nhớ hôm đó là một ngày trước kỉ niệm hai năm họ gặp nhau lần đầu, đã có một nhóm người Mỹ ăn mặc sang trọng ghé đến công ty BigHit.

Rất tình cờ, trên đường ra của mình, hắn đi ngang họ đang nói chuyện với chị tiếp tân, hỏi về một cô gái tên Yoon Sooji; nhưng đáp lại họ là cái lắc đầu và câu trả lời đầy chuyên nghiệp rằng Yoon Sooji đã hủy hợp đồng với công ty BigHit rồi.

_Các vị đang tìm Yoon Sooji?- Hắn liền nhanh chóng xen vào giữa cuộc trò chuyện, tò mò vì lý do họ tìm nàng.

_Vâng. Chúng tôi muốn mời Yoon Sooji vào bộ phim tiếp theo của mình..

_Các vị cứ nói đi.

Thế rồi, một tin mừng như gió mùa xuân thổi ngang tai Min Yoongi, hắn chỉ biết mừng rỡ bắt tay, không quên ôm chầm lấy nhà sản xuất phim kia rồi liền phóng vào xe, lái thâu đêm về Busan xa xôi.

Ở Busan, Yoon Sooji không làm gì nhiều, nàng chỉ chủ yếu là nằm ủ rũ trong căn phòng của mình, nghe những bản nhạc phim xưa cũ, lâu lâu thì tìm trường Đại học đào tạo qua mạng để xem có cách nào bắt đầu lại cuộc đời trong niềm vui thích, nhưng đáng buồn là nàng vẫn cảm thấy mình vô vọng, sống mà không có mục đích.

Cho đến khi một tiếng còi to hú lên từ căn nhà đối diện, tiếng còi xe ấy như mang Yoon Sooji trở về kí ức của một năm vừa qua tại Seoul bên hắn; nàng lướt nhanh xuống cầu thang rồi phóng mình ra cửa.

Trước mặt nàng, là Min Yoongi, giờ đây với mái tóc nâu hơi ngả vàng uốn xoăn cùng chiếc bandana trắng và bộ quần áo rộng thùng thình cũng cùng màu với bandana, khiến nàng bật cười một tẹo. Người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc hầm hố của nàng, giờ đây là một idol ăn mặc có phần mà theo nàng là "lố bịch."

_Anh đang làm gì ở đây? Làm sao anh biết để tìm em ở đây?

_Căn nhà ở gần Nhà hát Nghệ Thuật Busan- Yoongi nhún vai, giống như chuyện anh ghi nhớ điều nhỏ nhặt ấy rồi phóng đến đây tìm Sooji là quá đỗi bình thường và giản đơn vậy- Anh đến tìm em. Vì anh có một tin tốt.

_Em không nghĩ nó tốt như anh nghĩ đâu- Nàng đảo mắt, nhưng rồi cũng bước đến đứng đối diện anh.

_Nhà sản xuất độc quyền của series phim Mỹ trên kênh MTV, phim gì nhỉ, à Teen Wolf ấy. Ông ta và một số nhân viên có công việc ở Seoul, và trong lúc chờ họp, ông ta bảo là xem được bộ phim truyện đã bị dừng của em, và thấy ấn tượng với em. Ông ta nghĩ em có tiềm năng để đóng một nhân vật mới trong phần bảy của phim và muốn đích thân mời em đi thử vai.

_Em chưa bị điên, Yoongi- Nàng thở dài- Có thể em tin những thứ điên rồ anh nói là thật, nhưng em cũng chẳng thể nào thành công nổi. Đã bao lần em thử vai, bao lần em hi vọng, để rồi cũng thất vọng. Đến khoảnh khắc mà em nghĩ, chà, đây rồi, đây là lúc mình thành danh, rồi thì sự nghiệp và mơ ước của em cũng lụi bại. Thử hỏi, đã bốn năm trời rồi, em vẫn dậm chân tại chỗ trong khi bạn bè đều đã làm được gì đó, anh nghĩ sao?

_Anh nghĩ em cần cố gắng hơn nữa- Hắn trả lời rất đáng ghét rồi dặn dò nàng- Sáng mai lúc tám giờ anh sẽ đến nhà em và chở em lên Seoul. Em muốn ra hay không anh cũng sẽ chờ. Anh biết em sẽ có quyết định đúng.

Yoon Sooji biết rằng chuyện này thực lòng đã quá giới hạn điên rồ của nàng, đây là cơ hội quá lớn đối với kẻ như nàng, thế nhưng hôm sau vừa thấy chiếc xe ôtô của hắn trước cửa nhà, nàng lại nhanh chóng chạy từ trong nhà bếp ra bên ngoài.

Còn hắn lúc đó, phần nào đã nghĩ nàng sẽ không ra, vừa nhấn ga định bỏ đi thì Sooji mở cánh cửa xe rồi bước vào ngồi.

.

Yoon Sooji bước ra khỏi phòng thử vai, hai người ngồi trên xe một lúc thật im lặng thì Yoongi cất tiếng trước:

_Anh tin rằng vai diễn này sẽ là của em.

_Hi vọng. Đừng tin. Hãy chỉ hi vọng- Dừng một lúc, nàng hỏi hắn- Chúng ta đang ở đâu đây Yoongi?

_Em hỏi gì lạ vậy, phố Myeongdong.

_Ý em là, chúng ta. Chúng ta, đang ở đâu? Chúng ta giờ là gì của nhau?

_Anh... không biết- Yoongi cười nhạt nhẽo- Anh không biết nữa.

_Em cũng không, Suga à- Cái cách nàng gọi tên nghệ danh của hắn, nghe thật lạ lẫm so với cái tên Yoongi thân thuộc.

_Nếu em nhận được vai diễn này, thì em sẽ phải lên đường đi Los Angeles trong bao lâu?

_Em không biết. Dự kiến vai diễn em sẽ quay trong một năm, nhưng nếu tích cực và phim được sản xuất thêm phần nữa, em sẽ có lẽ phải ở lại thêm một năm, rồi một năm nữa- Nàng nhìn Yoongi, ánh mắt có chút lay động, khóe mắt nàng khẽ giật giật- Em vẫn còn yêu anh, Yoongi.

_Anh cũng còn yêu em. Anh sẽ mãi yêu em, Sooji- Hắn nói, rồi họ trao nhau một nụ hôn phớt rất ngắn, nhưng đọng lại bao suy nghĩ trong cả hai người, về tình yêu, về sự nghiệp, và về chính bản thân họ.

Câu truyện của Min Yoongi và Yoon Sooji cứ thế được bỏ ngỏ.



\11.12.2019\

Trên chiếc xe thể thao màu đen, một người phụ nữ chững chạc với mái tóc đen tuyền đặc trưng của người châu Á bước xuống, rồi chậm rãi vào trong quán cà phê trước mặt mình.

_Cho một caramel macchiato, một latte- Nàng nói đoạn, gỡ cặp mắt kính đen hiệu Gucci của mình xuống. Cô gái làm việc ở đó thẫn thờ một lúc lâu khi thấy người nổi tiếng đứng với khoảng cách gần mình đến vậy.

Riêng nàng, chỉ mỉm cười nhận lấy hai cốc cà phê rồi gửi tiền và nhanh chóng đi ra, nhớ về một ngày xưa đó, khi mình cũng đã từng làm việc ở đây và cứ liên tục há hốc mồm cảm thán khi gặp ai đó nổi tiếng như Bae Suzy hay Shin Minah bước vào quán. Vậy mà giờ đây, hình ảnh quảng cáo của nàng cho Nature Republic lại nhan nhản ở khắp nơi, nàng đi đâu cũng sẽ có người nhận ra mình, cảm giác thật lạ lùng.

Mở cửa bước vào căn biệt thự trên đồi của mình, nàng cất tiếng gọi chồng con mình:

_Anh ơi? Sejeong con đâu rồi?

Thế rồi, một người đàn ông với dáng dấp cao ráo bế một bé con đi ra:

_Em về rồi đấy à?- Anh ta hỏi, hôn nhẹ lên gò má nàng.

_Vâng. Latte của anh đây Chanyeol. Em vào bếp nấu cơm nhé.

Cuộc đời của Yoon Sooji, từ ngày nhận được vai diễn tại Mỹ đã xoay chuyển đến không thể ngờ. Vai diễn của nàng trong Teen Wolf dài được hai năm trước khi phim đóng máy, sau đó nàng lại nhận thêm nhiều lời mời vào những bộ phim khác, từ phụ rồi đến chính, từ truyền hình cho đến màn ảnh rộng; rồi từng bước trở thành ngôi sao châu Á nổi tiếng ở Mỹ.

Rồi từ từ, vì khoảng cách và công việc, nàng và Yoongi dần mất liên lạc, tuy nàng vẫn luôn yêu quý hắn, nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến. Nàng tham gia vào một bộ phim có đoàn sản xuất là người Hàn, rồi gặp giám đốc sản xuất Park Chanyeol, bắt đầu hẹn hò anh ta, sau một năm thì chính thức trở thành vợ của anh và giờ họ đã có một bé gái nhỏ tên Park Sejeong.

Đã mấy năm rồi, Sooji mới trở lại Hàn Quốc, liền giao con gái nhỏ cho cô trông trẻ rồi cùng Chanyeol đi dạo phố Seoul. Đi dạo dọc một con phố cũ, hai vợ chồng họ nghe tiếng nhạc hiphop sôi động liền nhìn nhau rồi cùng gật đầu.

Bước vào câu lạc bộ underground đó, họ chọn một chỗ ngồi thật đẹp trước khán đài và cùng thưởng thức phần rap của một anh chàng trẻ tuổi. Anh chàng đó diễn xong thì có một người đàn ông lên cầm micro, có vẻ như là chủ của nơi này.

Rồi khi người đó quay đầu lại, Yoon Sooji nhận ra ngay, chính là hắn.

Chính là Min Yoongi, người từng yêu nàng say đắm. Người nàng cũng từng yêu say đắm.

Min Yoongi nhìn thấy nàng ở đám đông, có chút vui mừng, nhưng rồi mọi niềm hi vọng dập tắt hẳn khi thấy bàn tay nàng đang nằm gọn trong bàn tay một người đàn ông khác trong bộ vest lịch thiệp. Xém chút thì đã bị cuốn vào, nhưng rồi hắn hắng giọng và bắt đầu phát biểu:

_Các bạn cũng đã biết, tôi lập ra câu lạc bộ này để tài năng của các bạn ở giới underground có thể được quảng bá và phát triển. Vì ngày xưa ấy, tôi cũng như các bạn, cũng mong mình có thể mang nhạc hiphop chính thống đến với công chúng. Nhưng rồi tôi chọn rẽ theo hướng khác một chút, trở thành một thần tượng để có thể có nền tảng thực hiện ước mơ của mình. Và nói thật, đến giờ tôi vẫn không hối hận vì tôi đã gặp những người hâm mộ tuyệt nhất và những người đồng hành tuyệt vời nhất: Seokjin, Namjoon, Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook. Dù sao thì, thành công ấy, phần nào tôi cũng nợ tình đầu của mình. Chị hơn tôi một tuổi nhưng thật lòng, chị từng trải hơn tôi. Tôi đã từng nói chị chưa trưởng thành chỉ vì chị chưa thể debut và đến giờ vẫn thấy hối hận vì câu nói đó. Còn giờ thì, chị ấy rất nổi tiếng, và tôi mừng cho chị. Tuy chị không chọn tôi, nhưng tôi chúc chị thật hạnh phúc.

Nhạc nổi lên, hắn thả mình theo một ca khúc được giới thiệu mang tên là "First Love". Suốt bản nhạc, ánh mắt hắn hướng vào nàng, nàng cũng không thể rời mắt khỏi chàng trai mình từng yêu, giờ đã một người đàn ông rất chững chạc rồi.

Họ vẫn còn tình cảm len lỏi trong tim dành cho nhau, cả hai người đều biết điều đó. Vì đối phương chính là người mang lại cho họ thành công của hiện tại. Nàng là người khuyên hắn vào BigHit, cũng vì nàng hắn trở thành một thần tượng. Còn hắn, nếu không có hắn, nàng đã bỏ cuộc dưới đáy vực thẳm mà không thể nên danh ở Mỹ. Thứ tình cảm ấy, không rõ có còn là tình yêu hay không, nhưng nó đặc biệt và lớn lao còn hơn cả tình yêu đôi lứa, cũng là sự tôn trọng, biết ơn đối với người kia.

Giờ thì cả hai đều thành công, nhưng họ không có người kia bên cạnh. Giá như...

Giá như Yoongi không chọn vào BigHit mà là một công ty khác, giá như hắn không đồng ý debut dưới tư cách một idol, giá như bộ phim trên đài SBS của nàng đã thành công, giá như lần đó nàng chùn bước không đi thử vai cho Teen Wolf.

Hẳn là nếu như vậy, họ sẽ vẫn còn bên cạnh nhau, sẽ luôn sống trong hạnh phúc màu hồng, không có tí xíu cãi vã, rồi một ngày sẽ có một gia đình nhỏ với một bé trai tên Changi giỏi rap như cha và cô nhóc nhỏ tên Seulgi giỏi ca kịch như mẹ và sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.

Nhưng đó là ảo mộng, đây là hiện thực. Hiện thực không bao gồm phần "giá như". Vì Yoongi đã chọn vào BigHit, trở thành idol còn bộ phim của nàng đã thất bại, nhưng nàng đã sang Mỹ lập nghiệp và cả hai đều thăng tiến. Và họ không hối hận với lựa chọn của mình.

Số mệnh có gì đó rất nực cười. Số mệnh đưa họ đến với nhau, không phải để yêu nhau, mà là để giúp cho nhau cùng thực hiện được ước mơ, để rồi khi thực hiện được ước mơ xa vời ấy sẽ dần rẽ hai hướng và xa rời nhau.

Mà số mệnh đã an bài như thế rồi, cứ tiếc mãi cũng không làm được gì. Cứ coi như kiếp này lỡ duyên đi.

_Em muốn ở lại hay là muốn về rồi chứ?- Chanyeol quay sang hỏi Sooji khi bản nhạc đi đến hồi kết. Nàng kín đáo quệt nước mắt trên khóe mi rồi cười với anh, bảo là họ nên về thôi, không nên để Sejeong chờ quá lâu.

Cứ thế, nàng khoác tay chồng bước ra khỏi câu lạc bộ, và ra khỏi cuộc đời hắn lần nữa, không quên ngoảnh đầu lại cười tạm biệt hắn và nói câu "cảm ơn" thật vội. Hắn cũng cười lại với nàng nụ cười hở lợi và nói lời tạm biệt.

Thành phố ngàn sao ấy, chưa bao giờ được thắp sáng đến vậy.

Hết.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro