o n e
Jung Ji Eun là tên của nó. Nó 16 tuổi, vừa trải qua cuộc thi chuyển cấp căng thẳng và mọi nỗ lực của nó đã được đền đáp. Đủ điểm vào ngôi trường mà nó mong muốn.
Trường Hwarang.
Ở đấy có anh trai nó Jung Ho Seok và nhóm bạn của anh ấy.
Từ năm nó 12 tuổi đã luôn gặp họ, họ rất vui vẻ náo nhiệt.
Nó dẹp điện thoại sang một bên ngồi dậy đi chọn quần áo để đến trường học " tương lai ".
15 phút sau nó có mặt trước cổng trường Hwarang. Ngồi đợi mãi chẳng thấy người ra nó đi vào quán nước trước cổng trường ngồi xuống đợi.
Vừa gọi xong nước uống thì có một toán thanh niên chạy tới rượt đuổi nhau, còn cầm theo cả vũ khí. Có lẽ là đang đánh nhau, chủ quán vội nhắc nhở nó.
" Cô bé à đi vào đây trốn một lúc đi. Không chúng nó lại quẹt phải vào người thì toi "
Nó nghe thấy vậy cũng đứng dậy trốn cùng chủ quán sau bức tường.
Nó lú đầu ra nhìn.
Thì ra là đám thanh niên ấy đuổi theo một thanh niên tóc vàng, mà thanh viên bị đuổi theo xem ra cũng khá bầm dập rồi.
Đến trước cổng trường vẫn còn cố đánh lại mấy thành viên ấy vài cái, nhưng rốt cuộc vẫn bị đạp nằm xuống dưới đất thảm hại.
Sau khi thấy đánh được tên thanh niên kia hả dạ thì đám thanh niên mới rời khỏi.
Sau khi đám thanh niên kia rời khỏi nó cũng ra ngồi. Thanh niên ấy cũng khá là khỏe bị đánh thế mà vẫn có thể lập tức ngồi dậy.
Cùng lúc đó chuông reo tan học cũng vang lên.
Chẳng biết thế nào nhưng tâm tình nó cũng muốn giúp thanh niên ấy nên cầm túi đi lại phía thanh niên ấy, lấy từ trong túi ra cái băng urgo đưa cho hắn.
- Anh gì ơi, mặc dù cái urgo này không trị hết được những vết thương trên người anh nhưng cũng đỡ phần nào. Anh cầm đi.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn nó, khắp mặt hắn đều là vết thương. Có lẽ bị thương không hề nhẹ.
- Cảm ơn_chất giọng khản đặc cất tiếng khiến nó bất ngờ.
- Không có gì. Tạm biệt _ nó nói cười chạy vội về quán nước ngồi.
Hắn nhìn theo nó chằm chằm một lúc rồi đứng lên rời khỏi.
Sau đấy thì anh Hoseok và bạn bè của anh nó cũng ra.
Nó vội thanh toán tiền chạy lại.
- Hế lô ~👋
- Chào nhóc đợi lâu không? _ anh Taehyung dịu dàng xoa đầu nó hỏi
-Cũng hơi lâu. Mà sao các anh ra muộn vậy ah? _ nó hỏi
- Cô giáo xin thêm vài phút giảng nốt bài_Ho Seok nói
- Đã thế còn có tên mọt sách này nữa _ anh Jimin vui vẻ quàng cổ anh Nam Joon.
- Tao có làm gì đâu _ Nam Joon nói tay nâng cái kính cận .
- ok mày không làm gì_jin nói
-đợi jungkook tí, nay nó trực nhật _jimin nói
- qua quán ngồi đợi tí _hoseok nói chỉ quán đối diện.
Cả đám kéo ra quán đối diện ngồi.
Lúc bê đồ uống ra cho cả đám, chủ quán nói với nó.
- Cô bé à đừng có dính dáng đến thằng thanh niên ban nãy. Nó chợ búa lắm, đánh nhau như cơm bữa suốt 3 năm rồi. Đừng dính vào không lại hại thân
Sau khi chủ quán đi vào.
- Chuyện gì đấy? Đợi tụi anh mày có mấy phút mà đã giao lưu với giang hồ rồi à?_hoseok hỏi
- Gì mà giao lưu giang hồ chứ? Với lại em đợi hẳn nửa tiếng đấy nhé ở đấy mà mấy phút_ nó nói quăng ánh mắt ghét bỏ về phía hoseok.
- ok biết em gái anh vất vả rồi. Thế trong nửa tiếng đợi chờ mòn mỏi có chuyện gì vậy em?_jimin nói
- thì là.. Có đám thanh niên đánh nhau, sau đấy giải tán còn có một người. Mà anh đó xem bộ bị thương nặng lắm nên em có tới đưa cho anh đó cái băng urgo_nó nói
- em nên cẩn thận hơn. Không phải ai cũng tốt đâu _jin nói
- vâng em biết rồi _nó nói
- ấy jungkook ra rồi kìa_taehyung nói chỉ về phía trường.
Jungkook vui vẻ chạy ra.
- Hế lô anh em đi thôi ~_Jungkook nói
- Lâu quá đấy nhé _ taehyung nói đứng dậy quàng vai jungkook nói.
- Thanh toán ạ_nam joon đi vào thanh toán tiền.
Sau đấy bảy người kéo nhau đi ra quán ăn thân thuộc.
- Cô ơi cho cháu phần ăn như mọi hôm ạ_ Jungkook hí hửng nói to
Ngồi đợi một lúc thì đồ ăn được dọn ra. Vẫn như thường ngày số bát đĩa trải dài ba bàn ăn.
- Ăn thôi ~_taehyung nói to.
- Mời các anh ăn ạ ~ _nó nói
Sau bữa ăn chúc mừng linh đình. Thì cả đám lại tụ tập về nhà hope chơi game, xem phim vì chiều được nghỉ.
Cả bọn chia nhau ra mỗi người làm một việc. Nó phụ trách đi mua thức uống và quà vặt.
Vì kinh phí học sinh có giới hạn nên mới giao cho nó. Giao cho mấy cha kia thì hết sạch tiền mà lại thiếu đồ ăn thì mất vui.
Sau gần tiếng đi mua đồ thì cả đám lại tụ tập đầy đủ ở nhà.
Cả đám nhiệt tình vui vẻ chơi cả chiều, cả gian phòng khách đều rối tung cả lên.
Đúng nghĩa là bãi chiến trường.
Nó chơi mệt lã người ngủ luôn trên sofa.
Jin để ý thấy nó đã ngủ khều khều cả bọn bảo nói nhỏ thôi.
Tới tối muộn cả bọn buồn ngủ quá rồi mới chịu thôi kéo nhau đi dọn dẹp.
Hope bế nó lên phòng trước còn cả bọn lân nhau dọn dẹp bãi chiến trường nhanh nhanh rồi đi ngủ.
Ngày mai là cuối tuần. Ngủ muộn tí 😴
(ʘᴗʘ✿)
28.07.23
💜♐🌻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro