1.Tôi không cần cậu quan tâm!
heloo mí bà nhe lần đầu tui viết truyện á nên có sai sot thì comment tuii biết nhennn...
💗💗
_______________
Lại một buổi sáng nữa lại đến em cảm giác mệt mõi với mọi điều xung quanh vì e nạn nhân của bạo lực ngôn từ mặc dù là học bá nhưng em luôn bị mọi người ghẻ lạnh và cho em như là sao chổi của lớp.
" lại phải đi học rồi, nhưng không sao nếu gặp được cục đường nhỏ thì chắc sẽ vui lắm ".
Em đặt cho hắn biệt danh là cục đường nhỏ vì chẳng muốn ai biết hắn là thanh mai trúc mã với em.
Hắn học khác lớp em nhưng em và hắn ngày nào cũng đi học chung vì ba mẹ e và ba mẹ hắn bắt buộc, nhưng chỉ được một lúc thì hắn liền tách ra và đi với hội bạn thân... em cảm giác quá quen với nhau điều này nên chẳng nói gì cả!
_________
Em chuẩn bị xong xuôi hết thì chạy qua nhà hắn với vẻ mặt tươi vui.
" Yoongi à, cậu chuẩn bị xong chưa sắp tới giờ đi học rồi, nhanh lên không trễ đó ".
" Cậu đợi một chút, làm gì ầm ĩ thế? ".
Haiz ngày nào cũng vậy , như gáo nước lạnh hất vào mặt em mỗi buổi sáng... em quen rồi.Vừa bước ra khỏi hẻm nhà của em với hắn thì hắn lại dùng vẻ mặt lạnh lùng nói thẳng với em.
" Cậu đi học thì cứ đi trước, tui phải đi hẹn với một đám bạn của tôi, chiều lại gặp và cấm bép xép với mẹ tui."
" Ừm tui biết rồi, cậu đi chơi vui vẻ".
Vừa dứt lời thì hắn cũng biến mất để lại cậu với nỗi đau quặn thắt trong tim.
________
Cũng đã là giờ ra chơi nhưng em chỉ nghĩ tới Yoongi lúc này sẽ làm gì, hắn có đang vui vẻ không một mớ hỗn độn trong suy nghĩ của em nhưng còn hắn thì...
Đang ngồi trong Bar xx cùng hội anh em của hắn chẳng suy nghĩ gì mà cứ lo uống vì hắn vừa bị bồ hắn đá đít thật đau ( cho chừa ai biểu làm mochi của tuii bị thương😢)
________
Sắp tới giờ về mà chẳng thấy hắn đâu em hoang mang vô cùng vì về trễ sẽ bị nghi ngờ ăn chơi lêu lỏng...
Đánh trống cái đùng là hắn đã đúng trước cổng trường với bộ dạng say nhèm ấy, cơ thể hắn toàn là rượu , khuôn mặt rũ rượi ấy như đang sắp ngắt tới nơi vậy
Em vừa bước ra khỏi cổng thì thấy hắn dựa vào khóc khuất nào đó đợi em cảnh tượng trước mắt khiến em không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng ấy lần đầu tiên em thấy hắn sai mèm như thế.
Em liền chạy lại hỏi thăm hắn với vẻ mặt lo lắng và đau lòng nhưng cái tên đáng ghét đó luôn lạnh lùng với cậu và chỉ đáp lại một cách nhạt nhẽo...
" Xong chưa? Nhanh tôi còn về, đi với đứa lề mề mệt thật chứ.."
" Cậu say với toàn mùi rượu thế này về chắc sẽ bị la đấy, hay về nhà tôi, tôi mua thuốc giải rượu cho?"
"Tôi không cần cậu quan tâm, toàn là dối trá thoi cậu nghĩ tôi..sẽ..tin.. "
Hắn đã ngất vào lòng của cậu, cơ thể cậu phát ra hơi ấm khiến hắn dụi vào mình cậu khiến cậu đỏ mặt. Cậu đành kè hắn về nhà mình.
Cho hắn nằm lên giường của cậu sau đó cậy đi vào bếp làm nước giải rượu và một chút cháo vì cậu nghĩ cồn sẽ cồn cào và khó chịu nên cần chút thức ăn ( chỉ có mochi của tuii là tinh ý hoi mí bà)
_______
" Cậu ngồi dậy ăn miếng cháo đi, uống thuốc giải rượu rồi về nhà"
" ais... tui đang ở đâu vậy?"
" Cậu đang ở phòng tôi"
" Tôi cần cậu quan tâm không vậy? Ai mượn đưa tôi về nơi này tôi không có thích ở chung với người tôi ghét!"
Hắn gằng giọng khiến cậu rơi vào trạng thái hoảng sợ, cậu lắp báp trả lời lí nhí.
" Vì cậu ngất bên ngoài bên sợ cậu sẽ bị cảm lạnh nên... tôi mới đưa cậu về " cậu nói chuyện mà cảm thấy đau nhói trong tim.
" Lầu đầu cũng như lần cuối cùng cậu đưa tôi về căn phòng này nhé... Tôi không mượn cậu"
Nói xong y như rằng hắn lấy đồ đạc phóng như bay ra khỏi phòng cậu để lại cậu bơ vơ giữa mớ đồ ăn và đầu óc quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy
" Mình có làm gì sai đâu mà cậu lại nói thế...Tớ xin lỗi "
Hắn bước xuống gặp phu nhân Park chỉ gật đầu chào mà không nói tiếng nào liền chạy về nhà.
Cậu chỉ đành ăn hết mớ đồ ăn mà cậu đã tự làm. Nhưng không giống bữa cơm thường ngày mà cậu ăn cơm trong nước mắt chỉ vì câu nói của hắn khiên cậu đau nhói cả trong tim
Phải chi mà không biết hắn từ sớm thì giờ cậu đâu có phải đau khổ mà ăn cơm trong nước mắt giống vầy...
_______
Tối hôm đó cậu nhắn tin cho hắn với dòng tin nhắn mà cậu đau nhói trong lòng
"tôi xin lỗi cậu nhé... Đừng giận tôi mà nhớ ăn uống đàng hoàng nhé đừng bỏ bê bản thân như vậy chuẩn bị tới thi rồi có cần mình ôn tập giúp không?"
" không cần cậu phải lo. Mai nhớ ra sớm đợi tao không mẹ tôi lại chửi tôi vì cậu thì đừng trách sao tôi vô tình với cậu nhé!"
Câu nói của hắn khiến cậu hơi nhói trong tim nhưng không sao chắc mai sẽ ổn thoi!
Giờ không cần lo hắn nữa cậu bước vào bàn học để làm nhiều bài tập vì sắp thi tới nữa mai còn là ngày bắt cặp lại để ôn thi.
______________
huhu chap tới nay hoi nhe mí tềnh yêu của chuii mai tui viết tiếp nhenn ra sớm cho mấy bà luôn...💗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro