xin đừng quên...

       Sau ngày anh đăng nên thì nó càng nổi hơn... vài Army thì nói các anh đang nói về một chuyện nào đó và không hề biết 1 chút nào về chuyện này cả, còn phía khác thì nói anh đã biết chuyện và bênh bạn anti  ( chính là mình vì mấy bạn đã hiểu lầm ) khổ ghê cơ khi tôi đã gặp bạn ấy ở quán nước để nói rõ mọi chuyện nhưng cô bạn lại lấy cái chuyện đấy ra để mình nổi... con người gì đâu cơ chứ.. đến phát mệt. Và sau ba hôm hơi lắng xuống tí ti thì 1 tài khoản nào đó đã chụp lén tôi và đăng lên khiến chuyện lại rầm rộ trở lại... làm sao đây.. hai đứa bạn tôi thì đang cố nịnh những bạn có video hôm ấy nhưng có lẽ bị bà kia làm gì để bịp miệng mấy bạn ấy lại rồi...
    
                                  ~   ~   ~

         Tôi đã không dám đi học hẳn 1 tuần liền đấy=)) bố mẹ tui đã ngăn tui đi học khi nghe tin trên mạng và cũng với cái mặt con gái bé bỏng của mình lù lù ở đó... bố tôi đã mắng tôi cái chuyện này.. nhưng bố tôi thương tôi lắm, ông chỉ mắng nhẹ còn đâu là lo lắng cho tôi nhiều hơn
  - đừng có đi ra ngoài nhé! Cẩn thận họ lại biết con ở đâu đó.. cư dân mạng đáng sợ lắm..hmm lần sau mà như thế là bố mày cắt đứt luôn, không Bangtan với Bts nào ở đây cả... rõ chưa!!
  - Dạ vâng.. bố mẹ đến sớm nhé!!

          Tí nữa bố mẹ lên đây rồi... phải dọn dẹp thôi không lại nghe tiếng hát du dương của mẹ cả ngày quá!! Bắt tay vào dọn dẹp xong thì đúng lúc bố mẹ lên... đương nhiên mẹ tôi đến đây sẽ là sự tức giận xen lẫn vài câu mắng rồi..lâu lắm rồi chưa được nghe mẹ than vậy đấy.. nhớ thật sự!! Tôi cười  cười rồi kéo bố mẹ vào ghế và chuyển chủ đề hỏi thăm bố mẹ.. không nói thì bố mẹ lại hỏi về Bangtan... ừmm sao bố mẹ hỏi lắm ghê:D nhưng con cái của mình.. tôi hiểu.. có lẽ bố mẹ đã lo lắng cho tôi lắm.. tự an ủi bố mẹ rằng sẽ có cách giải quyết sớm thoiii nhưng có lẽ điều ấy khiến mẹ tôi bực hơn và cốc đầu tôi... đauuuu=(
   
                                 ●   ●   ●

       Yoongi đang lướt điện thoại khi đang ngồi nghỉ trong phòng tập... Jimin ngồi xuống cạnh anh và hẩy nhẹ cái áo thun của mình, người đầy mồ hôi rồi lau nhẹ nhìn vào điện thoại anh cười cười...
  - Anh xem gì đấy?
  - Đứa mù công nghệ nhưng thành thạo Netflix như mài thì biết cái gì - yoongi đùa cợt trêu ghẹo jimin khiến cậu cười bò ra và lại ngồi lên nhìn vào màn hình điện thoại của yoongi xem anh đang chăm chú cái gì nào~
  - Ô!! Có phải là cái vụ ấy không... trời ơiii rồi saoo? Ủa có vẻ anh bênh bạn này à? Sao anh không bênh Army mình chứ?? Hả?
  - ủa đâu có, anh đang bênh Army mà?
  - Thế sao hôm bữa anh đăng mấy câu gì trên Weverse í!! Đọc là hiểu anh đang ám chỉ về cái gì rồi.. - Namjoon ngừng nhảy và chắp tay vào hông nhìn ông anh của mình một cách khó hiểu.

       Yoongi im một lúc và chẹp miệng rồi hỏi ngược lại Namjoon
  - Mấy đứa còn nhớ cái hôm anh mua snack cho mấy đứa xong chủ quan không mang ô không? Anh nói là có 1 bạn đã nhận ra anh và cùng anh đi về công ti không?

        Có vẻ Bangtan không nhớ vì đối với họ đó là một chuyện vụn vặt còn Yoongi thì không. Jin sực nhớ ra:
  - A!! Có phải là cái hôm trời mưa ấy chúng mình đang tập nhảy xong yoongi đi mua đồ ăn vặt cho chúng ta ahaha! Ơ mà khoan.. chuyện ấy có liên quan gì?
  - Kook và hopi cũng chợt nhớ ra.. hai người "à" lên một tiếng nhỏ xong cũng ngơ ngác nhìn ra phía Yoongi..
  - à.. ừm.. em anti trong video này là em ấy..
  - xong rồi sao - tae nhìn Yoongi mà không có vẻ bất ngờ gì trong khi ai nấy cũng mắt to lên vì câu trả lời của Yoongi
  - ủa là saoo?? - hopi nghiêng đầu không tin được
        Yoongi nhìn tae và hỏi:
  - Ý chú mày là gì?
  - Ý em là hôm mình vừa mới biết chuyện đấy.. anh đã chạy ra khỏi nhà không chút suy nghĩ.. hai người quen nhau lâu chưa?
  - ủa - Namjoon chợt nhớ ra gì đó.
  - hazz!! Cái hôm ấy anh cũng không biết mình nghĩ sao nữa.. tự dưng chạy ra khỏi nhà và đến cái cửa hàng đấy..

        Jin chợt cười thầm rồi nhìn Yoongi nghĩ " ôi giời em tôi làm sao vậy" và hỏi:
  - hai đứa đến bước nào rồi
  - Yaaa huynh có biết câu vừa rồi của huynh rất nhạy cảm không... em mới gặp em ấy có 4 lần
  - em tưởng cái lần anh kể về đi che nhờ cùng ô ấy.. tưởng cũng như những lần mình bất chợt gặp Army ngoài đường thoii.. ai ngờ..4 lần cũng là nhiều đấy!
  - Anh cũng chả biết tại sao lần thứ hai anh cũng bất ngờ lắm khi gặp ở sông Hàn... tụi anh có hẹn nhau đâu.. toàn tình cờ gặp thôi.

       "Tình cờ" tất cả lại bất ngờ trước câu nói của Yoongi.. chà..làm sao đây
  - Thế còn vụ này... -Jungkook chỉ vào điện thoại
  - em ấy... là nạn nhân đó.. bữa anh có hỏi cơ mà em ấy định nói rồi lại ngập ngừng không nói nữa

      Chợt Yoongi nhớ lại lúc mắt em rưng rưng, thấy em buồn mà mình lại không biết làm gì... không biết giờ này em thế nào..mong em đừng bật điện thoại rồi xem mấy cái lời lẽ không hay về em..
  - huynh... ơiiiii anh đang nghĩ gì vậy?

      Giật mình bởi tiếng hét của Jimin.. anh lắc đầu và cười... mọi người nhìn nhau
  - anh nhớ em ấy à - Tae hẩy vai Yoongi khiến cậu nhau mày lại nhìn Tae nhưng không nói câu nào
  - hình như tầm giờ này của cái hôm ấy anh đã vội ra khỏi nhà không chút suy nghĩ...
  - Em ấy chắc không ra ngoài đâu mà đi tìm em ấy - chưa để Tae nói hết Yoongi đã chặn họng..
  - Ủa? Em có nói là anh đi ra ngoài tìm em ấy đâu - Tae nhìn Bangtan cười thầm như mãn nguyện khi lừa được Yoongi

         Anh cứng họng trước câu nói của Tae và vì thấy hơi quê nên anh đã kêu mệt và ra khỏi phòng tập. Vừa đi vừa suy nghĩ.. biết thế hôm ấy xin số điện thoại của em.. à mà khoan mình đang nghĩ gì vậy?? Xin số? Nghêng đầu và đi về phía phòng tắm...

                                   ●   ●    ●

         Ai cũng hỏi tôi chuyện này nổi vậy còn có cả cái mặt lù lù trên mạng... người ta đồn ầm hết về tôi mà tại sao trông tôi không có gì là sợ hãi cả? Đương nhiên!! Vì tôi đâu có sai..à không!! sai là đánh nhau nhưng đấy cũng là do bạn kia trước... nếu không nói gì xem.. xem tôi lúc ấy có cho ăn năm ngón tay vô mặt không? Nói vậy thôi chứ thật ra tôi cũng vừa sợ vừa buồn... chỉ là không cảm xúc là bên ngoài thôi. Nhưng không sao.. tôi vẫn tốt lắm vì đã có một người quan trọng nhất đối với tôi.. tin tưởng tôi... thế là đủ rồi!! Bố mẹ không cho ra ngoài chơi.. bạn bè cũng không đến.. bố mẹ rủ nhau đi chơi:)) ủa sao cô đơn vậy.. lúc này tôi chỉ nghĩ đến anh thôi.. tôi nhớ anh kinh khủng... hmm tôi mở máy tính và lên Google và gõ.." làm sao để ngừng nhớ tới Min Yoongi?" ờm các bạn đoán xem nó ra cái gì:D hahaa tôi tự thấy hình như mình ở nhà nhiều quá nên đầu óc có vấn đề.

      Dù gì đi nữa thì ai quen tôi cũng đều bảo tôi thật vô tư, chả lo nghĩ gì.. giống như lúc này chẳng hạn, khi ai cũng đang phẫn nộ tôi.. tôi được nổi tiếng nhưng lại không phải được yêu thích.. cơ vậy mà tôi vẫn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra... nhưng đấy chỉ là họ.. còn tôi.. chính bản thân tôi mới có thể biết được.. nói thật ngày nào tôi cũng nghĩ đến chuyện ấy và tìm cách giải quyết.. với cái cách ương bướng và thích thể hiện của cô bạn đáng ghét kia thì không đời nào cậu ấy lại đi xin lỗi và nói hết sự thật. Và tôi quyết định ngày mai sẽ đến trường..
     
                                  ~   ~   ~

      Chỉnh chu cho gọn gàng rồi đến trường... chắc tí nữa hai con bạn đến sẽ mắt chữ A mồm chữ O cho mà xem.. cả lớp nhìn tôi như nhìn vàng vậy:) mắt bạn nào bạn nấy cũng bất ngờ xen lẫn thích thú.. có lẽ mấy cậu ấy chỉ nghĩ đến sắp có kịch hay để xem thôi.. vậy tôi sẽ cho các cậu thất vọng vậy! Tôi đã vào lớp và coi như không có chuyện gì xảy ra đến khi ra về... ai lấy cũng bàn tán nhưng họ chỉ nói sau lưng tôi chứ không làm gì tôi cả.. vậy cũng tốt tôi không thích ai ra làm phiền tôi và cũng không muốn các bạn ấy nói những điều không hay trước mặt tôi... nói sau lưng cũng được.. không sao..

        Học thêm ở trường nữa là trời cũng khá tối... vẫn còn tí ánh sáng len lỏi trong đám mây và trời mưa rào... tệ thật! Thời tiết xấu quá.. tôi quên không mang ô mất tiêu rồi..trời mưa thế này chờ có mà mình chết đói mất.. tôi liền liều mạng chạy vì ở trường không một bóng người thì cũng hơi sợ sợ.. chạy qua cửa hàng tiện lợi quen thuộc.. và tôi thấy thật buồn cười.. tôi quay lại vào trong đó tìm cho mình một chiếc ô... nhưng nó vừa hết xong... nhân viên ở đấy nói rằng học sinh đã mua hết rồi.. hôm nay thời tiết lạ thật... đang quang đãng đẹp trời như vậy mà tự nhiên rào một phát... thật là mất hứng mà.. tôi nhìn sang anh nhân viên và nghiêng đầu..anh có vẻ đang bực mình chuyện gì đó..có lẽ là chuyện của tôi trên mạng chăng? Và anh ngẩng đầu lên nhìn lại tôi, chợt nhận ra và cười ngại:
- À do mưa mất buổi hẹn hò lãng mạn  của anh nên anh cáu đấy haha!!

        Thiệt tình! Sao đi đâu cũng thấy mấy con người có tình yêu thế nhờ? Tôi đi quanh cửa hàng và nhìn về phía snack tim tím mộng mơ.. nhớ thật.. cái lúc ấy anh đẹp trai gì đâu á.. tôi vẫn nhớ cái lần ấy cũng là một buổi trời mưa và tụi tôi đã đi chung ô.
Có lẽ anh chả để ý đến cái chuyện vụt vặt ấy còn tôi thì lại cất giấu kỉ niệm ấy trong lòng.. ai hiểu được lòng tôi đây=(
  - ờ.. em cho anh hỏi được không? Nhìn em quen lắm..
  - À vâng!! Chắc anh thấy em đâu đó trên mạng á
         Anh nhìn tôi bất ngờ.. có lẽ anh nhân viên ấy sẽ không nghĩ tôi trả lời anh như vậy.
  - À.. có phải vụ nổi nổi gần đây ở trường này không?
  - Vâng ạ! Anh còn hỏi gì nữa không ạ?

           Cái mặt tôi tỉnh bơ.. tôi biết nhưng tôi tỏ vẻ vậy vì nếu giờ tôi sợ hãi xen lẫn buồn thì tôi cảm thấy rằng mình đã thua.. bạn kia chắc sẽ vui lắm.. lâu lâu mình lên mặt dày tí.. đám bạn tôi đều bảo tôi nhìn hiền vậy nhưng chơi lâu mới biết bản tính là tôi không dễ chơi như mọi người nghĩ.. có thể đấy vì chỉ cần nhìn tôi bây giờ tôi cũng tự hiểu tôi là một con người thế nào..

          Anh ấy chợt ngượng và lắc đầu:
  - Vậy mà em vẫn đi học à? Mà sao em lại không có thiện cảm với Bangtan vậy? Mà dù không có thiện cảm thì mặc kệ mà cho qua tại sao mình lại...

        Tôi không để anh nói xong.. điều đó tôi thừa biết hết những câu hỏi mà anh đang tua ra dành cho tôi..
  - thế nếu bây giờ em nói ra sự thật thì anh có tin không? Hay cho rằng đây là 1 sự bịa đặt?
  - Có thể nửa tin nửa không tin mà... bạn gái anh lúc nào cũng nói anh vậy mặc dù anh nói sự thật..giờ mới hiểu cảm giác của em ấy..
  - Anh.. có vẻ rất yêu bạn gái anh nhỉ?
  - Chứ sao không? Em ấy vừa gọi anh còn sợ anh không có ô về kìa.. chỉ cần như vậy đã đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc rồi..
  - Anh đang làm em thấy tủi thân đấy..
  - Ủa vậy hả? Haha vậy tại sao chuyện đang rầm rộ thế kia mà em vẫn ra ngoài này.. dù sai nhưng thân con gái con đứa vậy nhiều người không như anh bao dung đâu nhé.. có khi lại cầm điện thoại ra quay..
  - Vậy tại sao anh không làm như vậy?
  - Bởi vì ai cũng có quyền riêng tư của họ..

        Tôi nhìn anh.. chà có vẻ bạn kia thật hạnh phúc khi có 1 anh người yêu thế này taa...
  - Em có sai đâu mà phải sợ người ta nói chứ!!
  - Hả? - vẻ mặt anh nhân viên nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng với câu nói kia của tôi

       Tôi kể anh nghe mọi chuyện và khi kể xong tôi hỏi anh:
  - Thế nào? anh tin chứ?
  -à.. 50/50

       Ồ... thôi kệ anh vậy.. nói một lúc thì tôi mới biết bạn gái anh bằng tuổi và học cùng với lớp tôi.. Ô vậy...
  - Anh có thể giúp em không?
  - ò... có thể vì nếu em bị oan thì anh cũng không nỡ để em cứ phải chịu oan như vậy..

        Tạnh mưa tôi cúi chào anh rồi ra về.. anh gật đầu và tôi liền đi ra sông Hàn...mưa ướt nên hơi khó chịu một tí.. được cái là không khí trong lành hẳn lên. Vì trời mưa nên chỉ có lất phất vài người có lẽ vừa đi làm về hoặc đi mua đồ chứ có ai như tôi đứng ngắm sông Hàn thế này... biết đâu tí lại mưa tiếp thì lại kêu do số đen.. tôi tâm trạng không mấy tốt.. giờ về nhà cũng chả giải quyết được gì.. mưa thì tôi sẽ tắm mưa đằng nào bắt đầu từ hồi cấp ba đến tận bây giờ chưa có tắm mưa lần nào.. chắc sẽ vui lắm nhỉ vì mưa cũng có thể trôi đi những nỗi buồn và nỗi lo lắng ra khỏi người mình... đoán thế!!

       Vừa nói xong thì mưa thật...một vài giọt đập vào người tôi.. dang tay ra mà hưởng thụ thôi nhưng ai đó đã cản trở những hạt mưa rơi xuống người tôi... quay ra và bất ngờ chưa kịp định hình thì anh đã mắng tôi:
  - Em bị ngốc hay sao mà trời mưa thế này không mang ô đi.. ra ngoài đây ngắm sông Hàn vào trời mưa à? Muốn bị ốm hay sao hả?
  - Dạ? Anh..sao ở đây?
  - Định đi mua đồ...phải đi qua sông Hàn mới có quán thịt cừu xiên nướng ngon được..

        Tôi nghiêng đầu nhìn anh và bật cười.. gì vậy? Dù trời có mưa đi chăng nữa vẫn phải mua thịt cừu xiên nướng về à?
  - Sao anh không gọi bảo người ta ship?
  - Người ta đi mưa khổ lắm! - Anh ngập ngừng rồi quay mặt đi chỗ khác và trả lời tôi..
  - Aiguu đang buồn nên ở đây giải tỏa nỗi buồn.. còn anh? Làm gì mà trời mưa vậy vẫn cố ra ngoài.. chỉ vì thịt cừu xiên nướng thôi à?
  - Không.. vì cái khác nữa..
  - ồ? Vì cái gì?

         Anh không trả lời tôi.. chỉ kéo tôi lại gần hơn để tránh bị ướt..nhìn anh với mái tóc đen hơi xoăn.. đẹp trai quá chừng.. tôi mê anh lắm rồi đấy.. anh nhìn ra tôi rồi lại vội nhìn ra phía sông Hàn và lắc đầu cười nhẹ.. A... tôi biết rồi.. mưa không làm tôi hết buồn mà chỉ có anh thoi...
  - Anh đừng quên những cơn mưa này nhé!
  - Sao có thể quên được khi lúc nào gặp em với tâm trạng của em buồn là thể nào trời cũng mưa...

        Ừ ta! Vậy tôi có nên buồn mãi và buồn mãi để có thể gặp anh vào cái cảnh trời mưa nhẹ lãng mạn này không? Anh kéo tôi về nhà và đứng trước ngõ chứ không phải đứng trước cổng nhà nữa.. anh đứng đối diện tôi và nhìn tôi một hồi lâu nhưng chợt anh lại kéo tôi đi đến hẳn cổng nhà.. trước khi tôi đi vào.. anh đã nói nhỏ đủ để khiến tôi nghe thấy:
  - Đừng mở điện thoại ngồi đọc những bài viết hay bình luận vô bổ ấy và thay vào đó làm việc có ích như làm việc nhà chẳng hạn..

        Không để anh nói xong.. tôi quay lại
  - Anh nghĩ em sẽ đọc nó à?
  - Có.. thể!
  - thế thì đúng rồi đấy.. nhưng em mặt dày lắm:D

       Anh bật cười và lại gần vuốt lại mấy ngọn tóc do gió mà bù xù cả lên
  - Cũng đừng trách Army... em biết mà.. đúng không?

         Tôi gật gật đầu và vẫy tay nhìn anh về..anh quay lại nhìn tôi xong hẩy tay í chỉ tôi hãy đi vào nhà.. Làm sao đây khi anh càng ngày càng để tôi lún sâu vào cái tình cảm không rõ ràng này..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro