nhẹ nhàng và chậm rãi, hãy cảm nhận nó như vậy nhé.


"tôi và anh"

***

Tôi gặp anh vào một buổi triển lãm sách, hay nói cách khác anh đã tới gặp tôi vào buổi triển lãm của chính bản thân tôi mở ra. Khi ấy anh xuất hiện trước mặt tôi với tư cách là một đọc giả bình thường, trên tay cầm cuốn sách của tôi, lên tiếng đọc tên của mình:
"Tên của tôi là Min Yoongi."

Nhưng tôi chẳng thể quên được đoạn kí ức đấy, rằng anh là thần tượng mà tôi đã dùng cả thanh xuân để theo đuổi.
Tôi đã mừng tới biết bao nhiêu, khi bản thân chưa kịp chạy đi tìm anh thì đã được gặp anh một cách dễ dàng như này rồi. Một Min Yoongi bằng da bằng thịt xuất hiện trước mặt tôi.

Kim Yeong Cha - đối với anh tôi chỉ là một tác giả bình thường, nhưng sao tôi lại cảm nhận ánh mắt khác lạ kia của anh, nó như đang xoáy thẳng vào trái tim tôi một cách đầy khó đoán.
Ánh mắt như đang chất chứa một điều gì đó mà tôi không thể thấu hiểu được.
Yoongi khi ấy tới triển lãm của tôi với một hình ảnh hết sức bình thường, có lẽ khi ấy không ai nhận ra anh ngoài tôi cả. Anh mặc trên người một chiếc áo khoác đen cùng quần jean rách gối, chiếc mũ lưỡi trai che đi toàn bộ mái tóc ấy cùng với chiếc khẩu trang làm anh trở lên kín đáo hơn bao giờ hết. Thứ tôi nhận ra rõ nhất chỉ là đôi mắt một mí kia của anh và giọng nói trầm khàn đặc trưng.
Khoảng khắc Yoongi rời đi, giá như tôi có thể lấy can đảm gọi anh lại và nói rằng tôi rất ngưỡng mộ, cảm mến anh rất nhiều. Tôi đã rất hối tiếc.

Và đến bây giờ, điều khiến tôi hối tiếc hơn nữa là không thể nói lời yêu anh.
...
Câu chuyện của tôi và anh có lẽ được viết thành cuốn tiểu thuyết mà tôi thường làm cũng nên. Nó thật dài, thật khó khăn và cũng thật đau lòng. Bây giờ khi kể lại, tôi vẫn chẳng thể kìm lại cơn nhói buốt tới từ tận tâm can kia.

Phải kể từ cái khoảng khắc lần đầu tôi và anh chính thức quen biết nhau.
Vì tranh chấp bản quyền với công ty của mình, tôi không còn cách nào khác ngoài việc hủy bỏ hợp đồng và chấp nhận một khoản tiền đền bù lên tới gần chục triệu won. Khi ấy tôi vừa gánh nợ, vừa thất nghiệp. Một mình lang thang nơi đất khách quê người. Tôi đã nghĩ, đời này mình tàn thật rồi.
Nhưng không ngờ giữa cái lạnh giá của lòng người như này, ông trời lại đem đến chút hơi ấm đến với cuộc sống của tôi. Tôi đã thành công gia nhập bộ phận phát triển hình ảnh và nội dung của các sản phẩm âm nhạc tại HYBE - tập đoàn thuộc top đầu giới giải trí của Hàn Quốc. Bắt đầu công việc mới tại đó, tuy có chút vất vả nhưng số tiền nợ của tôi cũng giảm bớt được phần nào.

Bỗng vào một ngày đông lạnh giá, khi tăng ca tại công ty tôi đã gặp Yoongi sau một khoảng thời gian khá dài, anh đã chủ động tới tìm tôi.

"Tôi định đem cà phê cho Yeong Cha, nhưng tới cửa phòng thì thấy cô...đang khóc." Yoongi ngập ngừng nói với tôi - "Vì vậy nên tôi đã đứng ở bên ngoài chờ, cơ mà cà phê đã nguội hết rồi."

Đón lấy cốc cà phê từ tay của Yoongi. Tôi vẫn mỉm cười vì ngại, không ngờ lúc giấu mình đi để khóc lóc lại bị anh bắt gặp. Nhưng thay vào đó tôi đã được nhận cốc cà phê do chính anh mời.

Cà phê đã nguội, nhưng trong lòng của em thì có chút ấm lên rồi.

Thật không ngờ anh đã rất bận tâm tới cuốn sách đầu tay của tôi. Yoongi không chần chừ mà hỏi thẳng:
"Tôi thắc mắc về nhân vật của cuốn sách 'my crush'. Khi đọc nó tôi cảm thấy bản thân mình ở trong đó, nhưng tôi không nghĩ Yeong Cha lại thấu hiểu tính cách của tôi tới vậy."

"Nhân vật đó là tôi ngẫu hứng xây dựng lên, nhưng không ngờ lại khiến Suga để ý."
Và tôi đã một mực từ chối, sao tôi có thể thừa nhận rằng anh là chàng thơ trong cuốn sách của chính mình cơ chứ. Như vậy sẽ rất xấu hổ và tôi cũng không thể biết được rằng Yoongi sẽ nghĩ gì về tôi khi nghe được sự thật nữa.
Hơn hết, tôi không có can đảm để nói ra.

***

"Tình cảm của tôi"

Khoảng thời gian sau này, một điều gì đó đã khiến tôi và Yoongi gặp mặt nhau nhiều hơn. Tình cảm của tôi từ ấy cũng tăng lên dần, cảm xúc cho anh đã vượt qua cả sự ngưỡng mộ, yêu mến rồi.

Tôi biết anh ấy bởi vẻ ngoài ban đầu, nhưng sau này bên anh ấy lại vì những xúc cảm trong tim.

Đêm đó, sau bữa tiệc của công ty Yoongi đã chủ động đưa tôi về. Chúng tôi ngồi trên chiếc xe đạp mà tôi thường thuê để vừa đi dạo vừa đi làm, có chút buồn cười vì khi đó nhìn Yoongi có vẻ hơi vất vả khi đèo tôi ở phía sau.
Trên đoạn đường về tới chung cư, tôi và anh đi cạnh nhau một cách chậm rãi. Lần đầu, tôi được sánh vai bên Yoongi, ít nhất là được đi chung với anh một cách bình thường như này. Cảm giác thật hiếm hoi làm sao.
Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều, giọng anh khàn lại vì men rượu, đôi mắt đen láy dù có nhìn ở ban đêm vẫn cảm thấy rực sáng vô cùng. Từng câu hỏi, câu nói của Yoongi đều chạm tới tận đáy lòng tôi, khiến tôi nhận ra rằng chính tôi đã bỏ quên bản thân từ lâu.
"Em cứ luôn vất vả như này sao?"
Tôi im lặng, hai tay đút vào túi áo, đung đưa người qua lại mà chẳng hề nói gì. Thấy tôi im lặng như vậy, Yoongi lại tiếp tục hỏi:
"Có mệt lắm không?"

"Em không sao...bận bịu một chút cũng khiến em đỡ suy nghĩ nhiều."

"Anh cũng vậy, anh thường hay vùi đầu vào công việc cho đỡ cô đơn. Ngày qua ngày như đang hẹn hò với studio vậy."
Tôi bỗng bật cười mà đáp lại, người như anh cũng cảm thấy cô đơn sao?
"Có chứ, cô đơn vì không kiếm được người thực sự thấu hiểu mình."
"..."

"Em đang cố gắng vì điều gì? Những vất vả hiện tại, em có nghĩ sau này sẽ nhận được thứ mình mong muốn không?"
Yoongi vừa nói, vừa truyền qua tay tôi một chiếc túi sưởi ấm áp.

Từng câu hỏi của anh đều khiến tôi ngập ngừng, nó như xoáy thẳng vào tâm can tôi và chẳng hề có một câu trả lời chắc chắn cho nó. Nhưng Yoongi đã đọc được lòng tôi, vì anh biết tôi không hề có ước mơ cho riêng mình.
"Em không chắc nữa...em chỉ đang cố gắng kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Còn để ao ước một việc gì khác ngoài nó, em lại không thể nghĩ được." Tôi ngập ngừng.

"Trước đây anh cũng vậy, khi anh debut...điều anh muốn làm là cố gắng kiếm tiền, muốn thăng tiến sự nghiệp, trở lên thành công. Quay đi quay lại, anh luôn chạy theo những thứ đó và quên mất bản thân mình.
...
Bây giờ anh đã có được những thứ đó. Anh có thành tích, có sự nghiệp, có hào quang, có sự công nhận. Đương nhiên là anh rất vui, nhưng để thẳng thừng nói anh có hạnh phúc không...
Anh lại không thể..."

Tim tôi khựng đi một nhịp, tôi còn không cảm nhận được cái lạnh thấu xương của buổi đêm nữa. Tôi ngước lên nhìn anh, và giờ đã hiểu ra:
Đứng trên đỉnh cao danh vọng cũng có cái khó khăn của riêng nó.

"Nhưng anh có tin, nếu anh cứ chạy như vậy, cứ chạy cho tới khi tìm được một bến đỗ của riêng mình. Em nghĩ khi đó anh sẽ không cảm thấy khó khăn nữa..."
Yoongi nhìn tôi tựa như không hiểu.
"Giống như một người bạn, hoặc một người yêu. Đơn giản chỉ là họ thấu hiểu anh, bên cạnh anh đón những cơn gió lạnh lẽo trên đỉnh núi cao mà anh đang đứng."
"

..."

"Vậy anh nghĩ anh đã chạy tới bến đỗ đó rồi."

Buổi tối ngày hôm đó, tôi đã thức trắng vì tôi biết rằng tôi đã thực sự thích Yoongi rồi, thực sự rất nhiều. Tôi đã có cảm tình với anh từ lâu. Chỉ là không nghĩ rằng, ngày qua ngày bên anh lại khiến trái tim của tôi đập rộn thêm một chút.
Nhưng có lẽ tình cảm này chỉ nên giấu kín, tôi và anh chỉ đến mối quan hệ này là đủ rồi.
Người như tôi, chỉ dừng ở mức đó là được...

...
Tôi cứ nghĩ rằng bản thân sẽ âm thầm bên Yoongi như vậy thôi, cho đến khi anh ấy ngày qua ngày đều chờ tôi tan làm. Lần đầu mời tôi tới thăm Genius Lab - studio của anh ấy.
Yoongi đã đàn cho tôi những bản nhạc mà tôi chưa từng nghe qua.
Tôi phải làm như nào khi mà anh ấy ngày một gần hơn, hay chỉ là do chính tôi ảo tưởng rằng bản thân có thể chạm tới Yoongi.

Vào một ngày cuối tuần, tôi và Yoongi đã đến một trạm cứu hộ động vật để làm tình nguyện ở đó. Tuy có chút mệt nhưng Yoongi vẫn rất nhiệt tình, hình ảnh anh chăm sóc những chú cún thực sự khiến tôi không thể ngừng mỉm cười.
Tôi biết hành động có chút lộ liễu, nhưng tôi chẳng thể ngừng lại. Tôi thực sự mê mẩn Yoongi tới điên rồi.

Chúng tôi quyết định bắt chuyến xe buýt xuống phía ngoại thành Seoul. Tôi thì lo lắng đứng ngồi không yên vì sợ sẽ có người nhận ra anh. Yoongi thì lại thư giãn vô cùng, anh hướng mặt lên bầu trời tận hưởng tia nắng ấm của mùa đông lạnh lẽo.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, Yoongi thì đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Tôi thì chỉ ngại ngùng quan sát anh, ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt ấy, đôi tay thon dài. Chỉ muốn ngắm mãi mà thôi.

"Yoongi, em hỏi chuyện này được không?"
"Ừm..."
"Tại sao anh thường hay đi ra ngoài cùng em vậy?"
Yoongi im lặng một lúc, ánh mắt khi trả lời câu hỏi của tôi lại đánh đi hướng khác.
"Anh không biết đi cùng ai...nên rủ em thôi."

Ra vậy, hoá ra lí do cũng đơn giản hơn những gì tôi nghĩ. Đúng thật, tôi đang mong chờ điều gì cơ chứ, thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Yoongi thực sự đi cùng tôi vì anh ấy muốn ở cạnh tôi.
Chỉ có mình tôi là thực sự muốn ở cạnh anh ấy.

Tôi sống một cuộc sống mờ nhạt, bản thân là một cô gái bình thường, chỉ có một chút năng lực đủ dùng.
Tôi đã từng mơ ước một cuộc sống sáng lạng, một cuộc sống đầy ắp niềm vui. Nhưng đến bây giờ, tôi đã chấp nhận sống một cuộc đời mờ nhạt. Tôi hiểu điều đó, và cũng nhận ra một vài điều:
Rằng tôi vốn dĩ không nên theo đuổi một người quá tuyệt vời, để khi nhìn lại bản thân mới thấy mình yếu kém và xa vời người ta tới vậy.
Chỉ cần một hành động nhỏ, một nụ cười vài giây cũng đủ khiến bạn vấn vương một thời. Dành cho bạn một chút sự quan tâm đã khiến bạn muốn mang cả một món quà là thanh xuân dành tặng cho họ.

Bởi vậy, có một số thứ bạn chẳng thể mua được, một nơi mà bạn không dám đi tới.
Một vài người không thể dựa vào, một đoạn tình cảm chẳng thể bỏ đi.

Tôi cứ thế tránh mặt Yoongi.

Đáng ra tôi nên bình thường hoá việc này. Đơn giản chỉ là một người mờ nhạt đem lòng yêu một người hoa lệ hào nhoáng.

Đáng ra tôi nên chấp nhận mối quan hệ này.
Vì tình cảm tôi dành anh chỉ nên dừng ở sự ngưỡng mộ mà thôi.

Nhưng tôi đã lỡ trao trọn trái tim mình cho anh ấy rồi.

"Đúng là thật ngu ngốc mới đi yêu idol."

Thật là ngu ngốc khi mà chỉ được gần anh một chút thôi, tôi đã nghĩ rằng mình có cơ hội. Tự thôi miên bản thân, trái tim mình rằng tôi thực sự chạm tới anh.
Trí óc tôi đã tỉnh ngộ từ rất lâu rồi.
Chỉ là trái tim này vẫn còn ngu muội chìm đắm trong viễn tưởng mà thôi.

________________________________________
***
"Sự thật mà tôi cho là đúng"

Yoongi dạo này thường ở trong studio cả ngày, anh ngước nhìn lên chiếc kệ gỗ ở bên cạnh đang chất đống những ly mỳ, hộp cà phê, còn có cả kem dưỡng. Xem ra anh đã đóng đinh ở nơi này 24/24 rồi.
Yoongi lại nhìn xuống phía dưới, những mảnh giấy bị võ nát không rõ hình thù đang nằm rải rác dưới nền. Anh thở một hơi dài.

"Anh nên tạo thói quen dọn dẹp rác đi, sao lại có thể vứt bừa bãi như này chứ. Em đem cà phê nên cho anh rồi kiêm luôn dọn dẹp sao Min Yoongi???"

Nghĩ mới nhớ ra, anh bỗng cảm thấy thiếu vắng hình bóng của người nào đấy thường ngày hay tới đây. Nó như một thói quen đã khắc sâu vào tâm trí của Yoongi.
"Em ấy nói sẽ đến đây để học đàn mà? Sao cả tuần nay lại không tới gặp mình?" Min Yoongi lướt qua lướt lại điện thoại, thấy tin nhắn của mình gửi cho Yeong Cha đã 3 ngày rồi vẫn chưa có hồi đáp. Anh nóng lòng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Yeong Cha bực tức thở hắt ra một tiếng, mạnh bạo xé mạnh tờ giấy vừa viết, cô gục đầu xuống bàn đầy uể oải.
Đúng là khi rời xa một người mình thích, tâm can cồn cào muốn điên lên được. Đầu óc cô trống rỗng, khuôn mặt thì ảm đạm một màu xám xịt. Chút hưng phấn hiếm có những ngày trước đã hoàn toàn biến mất.

"Yeong Cha, em đem bản nội dung của 'AgustD' qua cho Suga ssi nhé. Cậu ấy sẽ xem qua rồi lên ý tưởng, sau đó em tổng hợp lại rồi chuyển qua chị nhé."

"Ý chị là bây giờ luôn sao?"

"Có vấn đề gì à? Bình thường em đều làm việc này mà? "

Yeong Cha lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì. Cô nhìn tập giấy xếp gọn ở bàn lớn kia, nhắm mắt chấp nhận cầm lấy nó rồi bước đi.

"Chết tiệt." Đứng ở ngoài tới 5 phút mà Yeong Cha vẫn không thể bấm chuông, cô cứ chần chừ tới mức mồ hôi đổ hột trên trán.

Nuốt một ngụm nước bọt, Yeong Cha lấy hết can đảm ấn 1 lần chuông. Vài phút sau, có một cô gái đứng ra mở cửa.
Mặt đối mặt, Yeong Cha đứng hình. Cô ấy là ai vậy?

"Cho hỏi cô tới đây có việc gì?"
...
"Xin lỗi?"

"À, tôi là staff ở đây." Yeong Cha giơ tấm thẻ nhân viên đeo ở cổ lên - "Tôi đem bản thảo nội dung về mixtape cho Suga ssi."
"Vâng, tôi là Suran, hôm nay tới đây để thu âm với Suga."

Hoá ra là nghệ sĩ - Yeong Cha thở phào.

Bước vào studio, nơi mà cô thường xuyên gặp Yoongi - một nơi đầy kỉ niệm và thân thuộc. Nhưng bỗng một luồng gió lạnh thổi qua Yeong Cha, sao giờ nó lại xa lạ tới vậy?
Cô ngước nhìn đống giấy ở dưới sàn, quyết tâm mặc kệ nó và mau chóng đặt tập giấy lên bàn. Không nói lời nào mà bước ra ngoài.

"Khoan đã, em không chờ anh xem rồi đem về báo cáo sao?"
Yeong Cha dừng bước, cô không ngoái đầu lại, cứ thể quay mặt với Yoongi mà đáp:
"Suga ssi đang bận, chút nữa phiền anh gửi bản mềm cho Team cũng được."

Cả ngày hôm đó tâm trí Yeong Cha chả thể nguôi ngoai, khi mà cô nghe mọi người bàn tán công ty đang xử lý vụ việc tin đồn hẹn hò của Yoongi và Suran.
Cô lê từng bước về nhà, cảm thấy có chút tủi thân. Vì những việc hẹn hò của anh mà cô chỉ có thể nghe đồn đại, không biết chút gì về đầu đuôi. Yeong Cha đúng là người ngoài thật rồi.

"Em đánh sai rồi." Yoongi bỗng sát vào lưng của Yeong Cha khiến cô giật mình mà ngồi im, cả cơ thể cứng đờ tựa như không thể di chuyển được. Anh áp cả cơ thể mình vào, bàn tay lớn nắm chặt lấy đôi tay nhỏ nhắn kia của Yeong Cha. Từng bước, từng bước cầm tay cô chạm vào những phím đàn kia.
Hơi ấm phả vào cổ, vào tai của Yeong Cha khiến cô vội vàng rụt người lại. Hai tai nóng bừng lên, khuôn mặt như muốn nổ tung, ánh mắt mở to tròn chẳng chớp.
Trái tim đập loạn xạ, khiến Yeong Cha hoảng hốt vì sợ Yoongi sẽ nghe được nhịp tim của mình.

Em chìm vào giấc mộng cùng những kỉ niệm.
Em không biết rằng, sau này tất cả những khoảng thời gian em bên anh sẽ mãi mãi chìm trong kí ức của riêng em.
Và em cũng chẳng thể cùng anh tạo thêm những kí ức đẹp đẽ đó nữa.

...

Yeong Cha đang đứng trước cửa hàng đồ lưu niệm, cô cứ đứng vậy mãi. Cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên trong túi xách nhỏ bên sườn.

Yeong Cha bước vào, lựa một hồi thì cô cầm trên tay chiếc bút máy sáng bóng, nhìn rất sang trọng.
"Xin lỗi, anh có thể khắc cho tôi tên lên thân bút được không?"

"Tên anh ấy là: Min Yoongi."

"Em đâu phải staff bình thường. Vả lại mảng này không có liên quan đến việc em làm."

"Chị không biết nữa, nhưng Suga ssi nói muốn em làm. Em chịu khó chút nhé."

Kim Yeong Cha đang chăm chú đính những quả bóng bay màu tím lên tường, những ô chữ chúc mừng sinh nhật, cô đặt lên bàn chiếc bánh nhỏ rồi chuẩn bị bước ra ngoài.
Hôm nay là sinh nhật cũng Yoongi, cũng là 2 tuần cô tránh mặt anh. Đúng là cô chẳng thể nào trốn được, bây giờ còn phải ở đây chuẩn bị buổi vlive sinh nhật cho anh ấy nữa.

Cạch!

Hai ánh mắt chạm nhau, Yeong Cha chỉ biết giậm chân tại chỗ, Yoongi cũng đứng đó ngượng ngùng ngoảnh sang bên khác.

"Em giúp anh chỉnh lại cam được không?"

"Em giúp anh dọn cái ghế này qua chỗ khác được không?"

Mỗi một câu yêu cầu của Yoongi, Yeong Cha đều máy móc làm cho nhanh. Cô vô cảm ngước lên nhìn anh hỏi xem đã được chưa.
"Có gì anh cứ nói, em ở bên ngoài phòng. Giờ anh bắt đầu vlive được rồi đấy."

"Yeong Cha..."
...
"Cái bút này là của em đúng không?"
Yoongi cầm trên tay cây bút máy được chạm khắc tên của mình, trong lòng không khỏi mừng thầm. Anh chắc chắn là của Yeong Cha để đây, vậy là cô vẫn còn nhớ tới sinh nhật của anh.
"Nó đẹp q-
"Không phải của em đâu..."
"!?"
"Em không biết đó là của ai, nhưng là quà của anh. Anh nhận rồi thì nghĩ đó là của ai cũng được..." Yeong Cha nói xong lập tức bỏ ra ngoài. Cô đau khổ dựa vào cửa phòng, đó là cách tốt nhất để cô dần mờ nhạt trong cuộc đời của Yoongi.

Bỗng một bóng dáng một cô gái xuất hiện ở dãy hành lang đang bước đến đây, Yeong Cha nheo mắt lại để xem đó là ai.
Suran ssi?

"À hôm nay lại gặp cô." Suran cúi người chào Yeong Cha. Sao đó liền tự tiện đẩy cửa phòng bước vào cùng bó hoa trên tay.

Nhưng thật may Yeong Cha đã cản lại, cô bỗng tỏ vẻ khó chịu rồi kéo Suran lùi lại.
"Suran ssi đang làm gì vậy? Vả lại hôm nay nghệ sĩ chúng tôi không có lịch trình gì với cô hết. Mong cô chú ý!"

Suran bỗng bật cười, cô ta vén tóc lên rồi nhấn mạnh từ chữ.
"Tôi đến đây với-tư-cách-khác, không phải mối quan hệ làm ăn như cô và Suga ssi đâu.

Ấy chết, tôi lỡ lời."

Hai hàng lông mày của Yeong Cha nhăn lại, rốt cuộc cô ta có ý gì đây.
Vài phút sau cửa phòng được mở ra, Yoongi bỗng bất ngờ với sự hiện diện của của Suran. Anh nhìn sang phía Yeong Cha đang thơ thẩn đứng yên.
"Suran noona??"

Yeong Cha bật cười đắng cay, vừa cặm cụi thu dọn đồ đạc. Khi nãy nghe được cuộc trò chuyện của hai người kia đã khiến cô muốn vứt bỏ cái đống đồ bừa bội này rồi.
Yeong Cha ngạc nhiên khi thấy hộp bút máy vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, nhìn nó rồi gật nhẹ đầu chấp nhận:
"Phải rồi, người ta còn có tư cách. Mình thì là cái gì đâu chứ." Nói rồi đặt cây bút trở về vị trí cũ mà rời đi.

Min Yoongi chán nản nhìn những món ăn được bày biện trên bàn. Anh chuyển sang nhìn Suran đang hứng khởi gắp những món đó.

"Không cần, tôi có thể tự lấy thức ăn được. Cảm ơn Suran noona..."

Trong một giây phút thoáng qua, anh lại nhớ tới hình ảnh của Yeong Cha. Mặc dù bụng có chút đói nhưng Yoongi chẳng thèm động đũa.
Bỗng anh vội vàng bật dậy, không nói lời nào mà chạy vụt đi. Bỏ lại Suran đang ngơ ngác pha chút hối tiếc vì kế hoạch của cô ta vừa đổ bể.

Min Yoongi lục lọi khắp căn phòng cũng không tìm thấy món quà ấy đâu. Anh thở dài bước dọc trên hành lang vắng người.
Hôm nay là sinh nhật sao lại buồn tới cỡ nãy, trong lòng trống văng chẳng thể nguôi.

Yoongi.

Yeong Cha này, anh muốn gặp em.

em đã xem rồi sao vẫn
chưa trả lời vậy?

anh biết cái bút máy đó
là của em, nhưng anh lại
đánh mất nó rồi.

Yeong Cha...anh đã làm
gì đó không đúng sao?

Anh xin lỗi, nếu điều gì
đó anh vô tình làm em buồn.

Hôm khác gặp đi, hôm nay em
về nhà rồi. Hẹn anh ngày khác.

Anh tới nhà em được không?

Không. Chẳng phải anh đang đi
ăn cùng bạn của mình sao?
Suran ấy?

Anh 'lỡ' tới nhà em
mất rồi.

Yeong Cha vội vàng kéo tấm rèm cửa sổ qua một bên. Quả thật anh ấy đã đứng trước cửa chung cư nhà cô rồi. Cái bóng dáng ấy quả thật rất dễ nhận ra.
Bóng dáng đã hằn sâu trong tâm trí cô từ lâu.

Suy nghĩ một hồi, Yeong Cha quyết định đóng rèm đi ngủ. Sau khi vùi mình trong lớp chăn ấm nệm êm kia, cô lại chẳng thể chợp mắt nổi. Hình ảnh một thanh niên ngồi co do giữa -10° của trời đêm là cô đã nóng hết ruột gan rồi.
Rốt cuộc là đi hay không? Nhất định cứ phải dồn cô vào bước đường cùng này sao???

Tiếng bước chân giậm bình bịch cùng với tiếng chìa khoá thi thoảng lại va chạm vào nhau giữa khoảng không gian im lặng của căn phòng. Yeong Cha trên người khoác tạm chiếc áo phao dày, bước xuống đường vắng bóng người.

Ra là vẫn cố chấp ngồi đây.

Min Yoongi ngồi sụp dưới tán cây phía dưới cầu thang của vệ đường. Hai tay xoa xoa lại, thi thoảng hà hơi ấm vào cho đỡ lạnh. Chóp mũi cùng hai má của anh đỏ cả lên, Yoongi ghét thời tiết lạnh giá này lắm nhưng không hiểu sao anh vẫn cố gắng đứng đây chờ cô xuống.

"Anh mau về đi." Cổ họng của Yeong Cha cứ nghẹn lại, cất lên những tiếng lí nhí.

"Yeong Cha..."
Nghe tiếng Yoongi gọi mình, Yeong Cha chỉ biết im lặng cúi gằm mặt xuống đất.

"Có chuyện gì sao?"
"Không có chuyện gì hết, anh mau về đi Min Yoongi."

Yoongi bỗng nắm chặt bàn tay giấu trong túi áo của Yeong Cha lên. Ép cô nhìn thẳng vào mình.
"Anh không có tư cách để biết sao...dù gì chúng mình-
"ANH ĐANG BIẾT...mình đang làm gì đi Min Yoongi!" Cô bỗng hét lên, rồi giựt mạnh tay ra khỏi anh.

"Chúng mình? Em và anh...có là cái gì đâu chứ?"

Yoongi cứng đờ người, anh tiến lên một bước, cô lại lùi về phía sau một bước.
Anh vẫn còn chưa thấy, Yeong Cha đang muốn tạo khoảng cách với anh sao?

"Anh muốn biết lí do sao? Được rồi, nghe kĩ đây..."

"Vốn dĩ em chỉ là một con nhóc bình thường, sống một cuộc sống bình thường thôi. Cho đến khi anh bước vào cuộc sống của em, cho em chứng kiến được một màu sắc tươi sáng là gì, một chút ánh nắng lé loi là gì!
Hiểu được rằng thứ gì mà mình mãi mãi không thể có được! Thứ gì mình mãi mãi không với tới!"

"Anh trả lời em, xem đối với anh em là gì?
Là một người anh có thể tùy tiện rủ đi chơi, chỉ đơn giản vì anh không biết đi cùng ai.
Một người có thể làm bất cứ điều gì cho anh mà không cần lí do gì cả.
Nhưng đổi lại là gì? Chả là gì, một danh nghĩa cũng không có! Một chút tình cảm cũng không?"

...
"Em thích anh?"

"Giờ còn quan trọng điều đó nữa sao?"

"Anh đã từng hỏi em...Ước mơ của em là gì, em đang cố gắng vì điều gì, khi ấy quả thật em không rõ!
Nhưng vào những khoảng thời gian có anh kề cạnh, em đã nhận ra...chính anh là mơ ước, là động lực của mình.
Min Yoongi này, anh biết không? em thích anh là một chuyện, em có can đảm bên anh hay không...
...lại là một chuyện khác."

...
"Sao em không kiếm xem, tình cảm tôi dành cho em ở đâu?"

"Em không thấy...
CHÍNH VÌ EM KHÔNG THẤY!
...nên mới phải khổ sở như này đây! Yoongi..."

"Ngừng lại được rồi, về đi."

"Tôi cũng thích em, rất nhiều. Tôi cứ nghĩ em sẽ nhận ra...
Tôi thật tệ khi khiến em tổn thương tới vậy.
Xin lỗi em..."


"Em mới là người nên nói lời xin lỗi. Vì không phải là người có thể đứng cùng anh để đón những ngọn gió lạnh được. Yoongi.
Chúng ta, quay trở lại quỹ đạo ban đầu đi..."

...
"Em thật sự không muốn gặp tôi?"
"Anh làm vậy cũng tốt, tốt cho cả em và anh."

Tiếng cửa phòng đóng lại, Yeong Cha ngồi sụp xuống, hai chân không còn sức lực nữa rồi. Cô bịt miệng lại để những tiếng nức nở chẳng thể thoát ra, những câu từ nghẹn ngào khi ấy, cuối cùng cũng đã nói ra. Nói ra rất tốt ấy chứ.
Vậy thì việc gì phải khóc, khi đó là điều tốt nhất cho cả hai. Anh đi rồi, chính hai chúng ta đã từ bỏ.
Chúng ta thậm chí còn không dùng bất cứ sức lực nào để cố gắng tới với nhau cơ mà?

Tình cảm cân đo đong đếm hàng tháng, cũng không bằng vài giây phút thổ lộ đầy đau lòng kia.
Yeong Cha biết chắc hai người sẽ có một cái kết như này.
Một người như anh, người mà ai cũng ao ước cất tiếng hát. Còn cô chỉ muốn âm thầm vẽ hoạ lại thôi. Anh bước đi qua cuộc sống của cô nhanh quá, ngã tư đường cô đang đứng, anh cũng chỉ dừng chân vài giây. Vậy mà cô cứ tưởng cô đã là bến dừng chân anh đã cần...

Tự tay cô gạt đi nên cô nhất định phải sống cùng cái quyết định đó đến cuối cùng.

Và Yoongi đã làm như vậy, làm y như những gì cô nói.
Không để cô nhìn thấy anh.

***

"Những tháng năm mà chúng ta đã hối tiếc."

Tiếng kim đồng hồ vang lên từng nhịp, hoà quyện cùng tiếng mưa rơi ngoài kia. Tràn ngập căn phòng này là lúc anh cảm thấy mình đang quay trở về những ngày xưa.

Liệu khi buông ra những câu nói đau lòng ấy, em có còn can tâm không?
Khi ấy em vẫn khóc, anh biết em đang rất khổ sở.
Giọng em nghẹn lại nhưng vẫn cố gắng gào lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng khi ấy. Anh mới biết được anh đã làm tổn thương em rất nhiều.
Cả hai ta, đều không có can đảm nói lên tình cảm của mình.

Anh đúng là một kẻ ngốc chỉ biết làm tổn thương em. Chẳng có lấy một tư cách để ôm em vào lòng.

Những kí ức ngày mưa ùa về, chúng ta cùng nhau giấu mình dưới tán ô nhỏ, băng qua những hạt mưa kia. Hơi ấm của hai ta xua tan đi cả một khoảng trời lạnh lẽo.
Thà rằng cơ mưa này đừng bao giờ ngừng rơi. Để anh có thể sống mỗi ngày trong kí ức gần như đã phai màu dần cùng hình bóng người anh yêu.

...
Bên ngoài là tiếng mưa rơi, những hạt mưa trắng xoá của mùa hạ đem lại sự mát mẻ lạ thường. Yeong Cha hai tay vẫn còn dính bột mỳ bỗng dưng lại ngừng, thơ thẩn ngắm nhìn cơn mưa rào đó.
Bản tình ca vang lên cùng tiếng mưa, mùi thơm thoảng thoảng của bánh mỳ hoà lại thành một bầu không khí mà ai ai cũng cảm thấy thoải mái lạ thường.

Một hình ảnh chiếu lại trong tâm trí của Yeong Cha.

Vì trời đang mưa nên em lại nhớ đến anh. Đơn giản chỉ nhớ tới anh em mới như vậy, chứ không có ý nghĩa gì cả.

Bỗng sau một khoảng thời gian dài, em lại nghĩ về anh. Cố tìm lại thước phim ngày ấy chứa đựng hồi ức của đôi ta.
Dù lúc đó có đau buồn, có muộn phiền thì bây giờ cũng không sao cả?
Không sao cả? Đúng chứ?

Dù gì bây giờ mọi chuyện cũng chẳng quan trọng nữa. Đã 3 năm trôi qua rồi còn gì.
Yeong Cha vẫn sẽ sống một cuộc sống mờ nhạt và quên đi hình bóng của anh.
Trái tim chứa đựng hình ảnh của anh đây vẫn còn, chỉ là em đã cất gọn nó đi. Vì vậy nỗi nhớ ấy vẫn tồn tại, chơi vơi lưng chừng chưa bao giờ là ngừng lại.

Hối tiếc điều gì nữa?
Cả hai đã bỏ lỡ nhau rồi mà.

Không ngờ tới hạnh phúc đôi ta có được ngày ấy, lại vượt qua nhanh tới vậy. Có lẽ đến đây là dừng được rồi.
Ngay sau khi những giọt mưa ngừng rơi, là lúc chúng ta chấp nhận rằng...mỗi người đã bước đi, 1 con đường riêng biệt.

"Chị Yeong Cha, có người gửi thư tới cho chị."
Yeong Cha mau chóng lau sạch bột bánh lên chiếc tạp giề, cầm trên tay tấm thiệp được trang trí một cách cẩn trọng, cô lật qua lật lại nó:
"Thiệp cưới sao? Của ai vậy?"


"Mi- Min...Yoongi?"

Hôm nay em bỗng điểm thêm một lớp trang điểm nhẹ, tô hồng đôi môi, ăn diện trên người chiếc váy trắng muốt trông trang nhã vô cùng.
Em mỉm cười ngắm mình trong gương, đã lâu rồi em không mặc những bộ đồ như này.
Vì hôm nay là ngày đặc biệt của anh mà.

...
Tôi bước chân vào lễ đường hào nhoáng kia, chạm mắt tôi là một khung hình ảnh cưới trông rất đẹp đôi.
"Ra là sau 3 năm, anh vẫn không khác chút nào..."
Ngắm nhìn một hồi, tôi cũng chịu tiến vào bên trong. Yên vị tại hàng ghế đầu tiên.
Hàng ghế của một khách mời.

Một lúc sau tôi đã gặp lại 6 thành viên còn lại, họ có chút ngạc nhiên khi thấy tôi, nhưng rồi vẫn thoải mái chào hỏi.
Seok Jin ngồi cạnh tôi, anh ấy cứ chần chừ mãi không thôi, tựa như đang thắc mắc ở tôi một việc gì đấy.

"Yeong Cha, khoảng thời gian này em sống như nào vậy?"

"Em sống rất ổn. Cảm ơn anh đã hỏi thăm." Tôi lễ phép đáp lại.

Những câu chuyện nối tiếp chỉ là những lời hỏi thăm của Seok Jin, những chuyện sau khi tôi dời đi. Nào là anh ý rất bất ngờ, các thành viên còn lại cũng đã rất buồn vì không còn được làm việc cùng tôi nữa. Tôi thì chỉ biết cười trừ mà chẳng thể nói lí do.

Bỗng tiếng chuông vang lên một hồi làm trái tim tôi đập lệch đi một nhịp, mọi người bắt đầu hướng mắt tới cửa lễ đường. Hoà vào tiếng nhạc du dương là tiếng vỗ tay lồng nhiệt vang khắp nơi.
Khung cảnh trông hạnh phúc biết bao, tôi chỉ biết ngượng cười một cách đau lòng.

Seok Jin tự hào nhìn Yoongi, sau đó ngoảnh sang nói với tôi:
"Thằng bé rất đẹp, đúng không Yeong Cha?"

"Đúng, rất đẹp. Vì anh ấy đẹp...

nên mới không thuộc về em."
Jin nghe xong ngạc nhiên nhìn về phía tôi, hoảng hốt khi thấy tôi nước mắt lưng tròng hướng về phía Yoongi.
"Yeong Cha..."
"Em xin lỗi, tại em thấy mừng cho Yoongi quá..."

"Vậy mà thằng bé cứ lo lắng mãi...

rằng em sẽ không đến."

...
Yeong Cha quyết định rời lễ cưới sớm, cô ngượng ngùng khi chạm mắt Yoongi cùng vợ mình đang chào hỏi mọi người. Lấy chút dũng khí, Yeong Cha tiến tới chỗ anh.
Yoongi khựng lại vài giây, cuối cùng cũng lấy chút can đảm đón lấy cái bắt tay rồi đáp lại câu chào của cô.

"Đây là...
vợ của anh."

"Chào em, nghe nói em là bạn cũ của Yoongi."

"Vâng...hai người đẹp đôi lắm ạ."

Mỗi một câu nói, Yeong Cha đều cố gắng nuốt trôi sự nghẹn ngào của mình xuống. Cô chỉ sợ, nếu có ai hỏi cô có sao không. Yeong Cha chắc chắn sẽ khóc oà giữa cái tiệc cưới này mất.

Cô vội vàng kiếm lí do bỏ về. Nhưng lại được Yoongi giữ lại.
"Anh có chuyện muốn nói với em..."

Yeong Cha lại nở thêm một nụ cười giả dối.
"Em bận mất rồi."
"Một chút thôi..."

Hai người đi dạo quanh khu vườn phía sau lễ đường. Vì khá vắng người, cộng thêm việc cả hai đều không mở lời khiến bầu không khí bỗng chốc ngượng ngùng và ảm đạm vô cùng.

"Chị ấy rất xinh..."
"Anh biết."

"Sau khi rời công ty, em đã làm gì vậy?"
"Em đã chuyển về phía ngoại thành Seoul, mở tiệm bánh mỳ và làm thêm ở thư viện."

Yoongi gật gù như đã hiểu. Nếu để nói cô và anh không tò mò về việc hai người đã sống như nào sau khi rời xa nhau, thì là nói dối.
"Anh đã rất thành công rồi. Đặc phái viên tổng thống, em đã xem bài phát biểu của anh và cả nhóm. Thực sự rất tuyệt..."
"Cảm ơn em."

Sau bao nhiêu năm, cách thể hiện ra cũng chỉ còn lại sự khách sáo.

"Em có thể hỏi, hai người tới với như nào không?"
Min Yoongi im lặng, anh mân mê đầu ngón tay mình một hồi rồi mới lên tiếng:
"Cô ấy là do một người bạn của anh giới thiệu. Rất tốt..."

Yeong Cha bỗng dưng câm nín, cô nhớ tới cảnh tượng khi nãy.
Yoongi chỉ hôn nhẹ lên trán vợ mình.

"Anh thấy Ji Eun rất hợp để lập gia đình, cô ấy rất đảm đang, tốt bụng và còn hiểu chuyện. Vả lại, anh bây giờ cũng đã 34 rồi.
Em biết mà...
Có yêu hay không. Không quan trọng."

"..."

"Đến cả có yêu cũng còn không tới được với nhau..."

Yeong Cha giật mình vì câu nói của Yoongi. Cô nhìn anh như trách móc:
"Chuyện đã qua lâu rồi, anh nhắc lại làm gì vậy?"

"Xin lỗi...Tại anh vẫn không quên được.
Cả em và những đoạn kí ức đấy nữa."
"Min Yoongi? Anh biết mình đang nói gì không?"

Yeong Cha phủi tay bỏ đi, nhưng lại dừng chân vì câu nói của anh.
"Còn em thì sao?"
Cô nuốt ngược nước mắt vào trong, cứng rắn đáp lại anh:
"Này Yoongi! Anh có trách nhiệm một chút được không? Anh đã là chồng và sắp làm cả...MỘT NGƯỜI CHA!!
Vậy mà anh còn buông ra những câu nói này hả? Anh không cảm thấy có lỗi với vợ con mình sao?"
"..."

Yeong Cha giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn bạc đính đá lấp lánh trên ngón áp út của mình lên:
"Em có chồng rồi, mong anh Yoongi đây giữ tự trọng!"

Không để Yoongi nói thêm câu nào, Yeong Cha lập tức bỏ đi.

Khi bầu trời dần chuyển sang một màu đỏ cam, là một cảnh tượng một người ôm mặt bước đi, một người đứng đằng xa thất vọng hướng theo bóng lưng người ấy.

Sau ba năm, em đã quay trở lại trốn này. Quả thật sau cái ngày định mệnh ấy, tôi chẳng còn can đảm để tới gặp em.
Mọi người đều nhận ra từ lâu, rằng em thích tôi rất nhiều.
Chỉ mình tôi không biết, rồi còn âm thầm giấu nhẹm tình cảm của mình đi. Đâu thể ngờ rằng, em lại tổn thương đến thế.

Và rồi tôi gặp một người con gái khác, cô ấy rất tốt, một người không có bất kỳ khuyết điểm nào. Cô ấy toàn tâm toàn ý bên tôi, chỉ có mình tôi là tồi tệ vẫn để trống một khoảng trái tim dành cho em.
Cô ấy chẳng thể khiến tôi quên đi hình bóng người xưa cũ. Tôi dần trở thành một thằng khốn, ích kỉ, trở thành một loại người mà tôi đã từng rất ghét.

Em tới ngày cưới của tôi với một hình ảnh vô cùng xinh đẹp, nhưng phải chăng nàng thơ ấy đã không còn thuộc về tôi?
Tôi tự dối lòng rằng bản thân sẽ ổn, nhưng tôi chẳng thể kiềm lại nước mắt khi thấy gặp ánh mắt em vào khoảng khắc tuyên thệ đấy.
Trước mắt tôi là em, tôi ước rằng bản thân có thể chạy tới bên em, giữ em lại.
Chợt nhận ra, phía sau lưng tôi lại là cả trách nhiệm của một người chồng...một người cha.

Chính bản thân tôi đã chấp nhận điều này, chấp nhận một mối quan hệ không tình yêu. Một gia đình hình thành không có màu sắc của sự yêu thương.
Tôi đã có vợ, em thì có lễ cưới cho riêng mình.

Bây giờ, ông trời mới chính thức cắt đứt sợi dây tình duyên của chúng ta.

...
"Này đồ ngốc, chị đeo nhẫn của em tặng vô ngón áp út làm gì? Bức quá muốn lấy chồng sao?"
Kang Taehyun lập tức để ý tới bàn tay của Yeong Cha, cậu mau chóng lấy chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay ấy.

Yeong Cha vẫn bù xù với bộ dạng đi dự đám cưới về, mặc cho Taehyun còn đang ca thán.
"Chị vẫn ở nội thành mắc gì phải nói dối. Lại còn nói bản thân đã có chồng!"
"Người ta có ý giữ chị lại. Em xem, chẳng lẽ bây giờ chị lại thành người phá hoại gia đình nhà người khác sao?"

"Nói tóm lại, chị thì 3 năm tình cảm dành cho anh ta chưa bao giờ là vơi đi. Còn anh ta thì hiển nhiên vứt cho chị cái thiệp cưới!" Taehyun có chút nhăn mặt, cậu khó chịu hét lên.

"Do chị từ đầu mà, chính chị là người đuổi anh ấy đi..." Yeong Cha lại tủi thân mà bật khóc. Cô say mèm gục ngã trên bàn rượu. Bên cạnh là ánh mắt bất lực của Kang Taehyun.

"Đúng là em thực sự không hiểu thế hệ mấy người. Yêu thì cứ đến với nhau đi, giờ đau khổ khóc lóc, em cũng hết đường khuyên nhủ chị rồi.
Bây giờ, một là chị quên anh ta đi thì tốt cho chị. Hai là chị cứ ôm cái tình cảm chị xem là đúng đấy, còn tên Min Yoongi kia sống một đời êm ấm, vợ đẹp con ngoan ha."
"Nhưng chị biết anh ấy không hạnh phúc gì cả. Chị cũng không thể cứ thế đến bên cạnh anh ấy, em biết là việc đi làm tiểu tam là nghiệp lắm mà. Giá như mọi chuyện dễ dàng thêm một chút, giá như chị chẳng nghĩa nặng tình sâu."

"Thôi đi, mau về nhà!! Min Yoongi cái gì đó vứt qua một bên, chị xỉn mai quán không ai làm bánh đâu."

Min Yoongi đang dùng bữa cùng hai bên gia đình bỗng nhận được một cuộc gọi. Anh lập tức vùng lên, mau chóng bỏ đi trước sự bất ngờ của mọi người.
Ji Eun nhìn bóng dáng anh đi, ánh mắt hiện lên một tia đầy thất vọng.

Yoongi vội vàng đẩy mạnh cửa quán, anh đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Yoongi bước tới, nhẹ nhàng lay người Yeong Cha dậy.
Bên cạnh là nhân viên phục vụ đang bất lực vì cô:
"Anh là người quen của cô này đúng không? Khi nãy cô ấy nhậu ở đây cùng 1 người, sau anh ta định đưa cô ấy về thì lại có việc rồi nhờ chúng tôi trông giúp. Khi anh ta vừa đi thì cô này quậy phá khắp nơi, liên tục gọi người tên Yoongi gì đó. Cũng may chúng tôi ấn số khẩn cấp thì gọi được cho anh. "
"Số khẩn cấp?" Yoongi ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy, cô ấy lưu số 1 là số của anh."

Min Yoongi dìu cơ thể mềm nhoài của Yeong Cha ra bên ngoài. Bỗng cô ngước lên nhìn vào anh, Yeong Cha nheo mắt lại:
"Yoongi? Anh làm gì ở đây?"

Yoongi cười sượng, anh ôm chặt hai vai cô để giữ cho cô không ngã.
"Anh đưa em về..."

"Anh buông tôi ra đi." Nhìn thấy Yoongi, Yeong Cha bỗng tỉnh ra vài phần. Cô bám trụ vào cây cột bên đường, tránh xa anh nhất có thể.

"Để anh đưa em về đi, không sao đâu-
"Đừng làm vậy..." Yeong Cha lại khóc, nước mắt cứ liên tiếp rơi trên khuôn mặt ửng hồng của cô - "anh đừng làm tôi khó xử thêm nữa."

Yoongi ngập ngừng, anh cố bước thêm một bước về phía Yeong Cha. Cô khua tay loạn xạ, thậm chí còn đánh vào người của Yoongi.
"ANH MAU VỀ!"

Trong cơn say, Yeong Cha còn cảm nhận được cơn đau này gấp hai ba lần khi tỉnh táo. Cô bất chấp mọi thứ, nhất định không thể để Yoongi gần mình dù chỉ một chút.
"Anh không bỏ mặc em được, để anh đưa em về một lần này thôi."

"NHẤT ĐỊNH KHÔNG!"
Lòng của Yeong Cha cứ siết lại, giống như có sợi dây đang bóp chặt trái tim cô, khiến cô bức muốn ngừng thở. Tại sao cứ phải làm khó cô như này, tại sao cô chẳng thể có được tình yêu cho riêng mình? Yeong Cha sẽ rất sai khi bước vào gia đình của họ, cô vốn dĩ không thể làm thế, cô không thể mất nhân cách như vậy được.
Yeong Cha khuỵu xuống nền đường, ôm chặt lòng mình mà bật khóc nức nở. Yoongi thì đứng sững người tại đó, mắt long lanh nhìn cô.

"Yoongi...anh làm gì ở đây?"
Bất ngờ, Yoongi giật mình quay lại theo hướng gọi.
"Ji- Ji...Eun?"
Cách đó vài mét, Ji Eun bước xuống xe. Cô đứng đó, nhìn Yoongi rồi lại chuyển hướng sang phía người đang bật khóc - Yeong Cha.
"Em hỏi lại một lần nữa, anh bỏ bố mẹ chúng ta và em qua đây để làm gì?"
Yoongi cứng họng, anh hết nhìn Ji Eun lại nhìn sang Yeong Cha đang loạng choạng đứng dậy.
Trong ánh đèn mờ ảo, Yeong Cha thấy thêm một bóng người nữa, cô vội vàng đứng lên. Tay vịn lên đầu gối để trụ vững, cúi đầu xin lỗi.

Yoongi định đi theo Yeong Cha, bỗng bị Ji Eun giữ lại.
"Anh định đi theo cô ấy sao?"
"..."
"MIN YOONGI!"
...
"Anh xin lỗi, Song Ji Eun." Yoongi gạt tay của Ji Eun xuống, ánh mắt dù đang nhìn cô, dù đang hối lỗi nhưng bước chân của anh lại dồn về phía người kia.
Ji Eun sững sờ, trái tim bỗng hụt đi một nhịp. Cô cảm nhận được cơn đau nhói từ phía bụng. Cơn đau cứ thế tăng dần, cho đến khi Ji Eun ngất lịm đi.

Yeong Cha từng bước, từng bước trên con đường đầy xe cộ qua lại. Cô thất thần cứ đi như một cái máy, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của Yoongi. Yeong Cha như bị nguồn điện lạ kích thẳng lên đại não, khiến cho đôi chân bỗng chạy thật nhanh. Trốn tránh anh.
Giống như 3 năm trước cô đã trốn tránh tình cảm của anh.
'mình đã quyết tâm làm vậy rồi, thì làm cho tới đi Kim Yeong Cha!'
Tới ngã ba, Yeong Cha cứ chạy, bỏ quên mọi thứ ở phía sau. Cô nhắm chặt mắt lại, không dám đối mắt với tất cả mọi thứ, bước chân chẳng thể kiểm soát nổi.
Cô bỗng quay lại, thật may, Yoongi không còn phía sau nữa.
...
...
...
Đầu Yeong Cha ong lên một tiếng, sau đó là tiếng còi xe vô cùng chói tai. Cô chưa kịp nghĩ gì thêm, thì một lực khủng đã va mạnh vào cơ thể yếu ớt ấy. Yeong Cha mất đi ý thức, cứ thế nằm im lìm trên nền đường lạnh lẽo. Cô cảm nhận được một dòng máu nóng đang chảy qua mắt mình, chân tay đều mất cảm giác. Cái thứ nhói đau phía đỉnh đầu kia đang rút cạn sinh lực của Yeong Cha.
Cơn đau ở trái tim cũng không thể ngừng lại.
Mọi thứ cứ thế tối dần, Yeong Cha cứ thế thiếp đi...

Yoongi khi đó đang vội vã đuổi theo Yeong Cha, anh bỗng nghe thấy tiếng gọi của Ji Eun.
Không thể bước tiếp, Yoongi đóng băng hai đôi chân của mình. Vài giây sau, anh mới cắn răng chạy về phía Ji Eun.
Chạy về phía Ji Eun.

"Yoongi, con của chúng ta...Anh mau làm gì đi!"
Yoongi nhấc bổng cơ thể của Ji Eun rồi mau chóng đưa cô lên xe.

Trên giường cấp cứu, Yoongi cứ lắm chặt lấy tay của Ji Eun không buông. Ji Eun mặt mày tái mét, cô đau đớn gắt lên từng câu.
"Anh...vừa lòng chưa?"
"Dù anh có muốn bên ai!"
"Cũng chờ đến khi tôi chết! Min Yoongi anh nghe rõ chưa!?"

Min Yoongi vẫn đang giữ cho tâm trí mình bình tĩnh, anh ngồi sụp xuống băng ghế ở hành lang. Nhưng bỗng hai tay của Yoongi run lên, anh bỗng rơi từng giọt nước mắt trong vô thức.
Chẳng thể ngồi yên, Yoongi vò chặt mái tóc của mình.

"MAU CHUYỂN QUA PHÒNG CẤP CỨU NHANH! NẠN NHÂN MẤT MÁU QUÁ NHIỀU RỒI!"

Tiếng của các bác sĩ đã gây chú ý tới anh, Yoongi nhìn về băng chuyền đang có một người nằm trên đó.
Dáng người?
Bộ váy kia?
Không tin vào mắt mình, Yoongi bám chặt lấy băng chuyền đấy.
"Yeong...Yeong Cha!? Em...em sao vậy?"

"Cô gái này bị xe tải tông trúng! MAU LÊN! GỌI TRƯỞNG CA RA ĐÂY!!! "

Trong suốt 34 năm, lần đầu tiên Min Yoongi gần như mất bình tĩnh tới phát điên. Anh đứng giữa hành lang, một bên là Ji Eun, một bên là Yeong Cha.
Cả hai đều đang chiến đấu với tử thần và anh chính là kẻ đẩy họ vào chỗ chết.
Chỉ vì thứ tình cảm ích kỉ này.

"Ai là người nhà bệnh nhân Song Ji Eun!??"
"Tô-tôi..."

"Ai là người nhà bệnh nhân Kim Yeong Cha!?"
...

"Thai nhi đang rất nguy hiểm, tính mạng của cả mẹ và con đang rất mong manh. Chúng tôi bắt buộc phải phá bỏ cái thai!"

"Bác...bác sĩ, không được! Khó khăn lắm cô ấy mới mang thai...làm ơn hãy cứu con tôi."

"Không thể giữ đứa bé được! Anh mau kí đi, nếu không vợ anh sẽ chết đấy!!"

Min Yoongi thất thần kí lên giấy. Anh ngoảnh sang phòng bên cạnh, bỗng nhìn thấy y tá và bác sĩ ra vào liên tục.
Không thể kiềm lòng, Yoongi tóm lấy một y tá.

"Bệnh nhân đang mất máu trầm trọng, chúng tôi lại hết nhóm máu AB. Hiện tại đang liên hệ với bệnh viện bên cạnh."

"TẠI SAO LẠI HẾT MÁU ĐƯỢC! TẠI SAO!!!?" Min Yoongi điên cuồng hét lên.

Nữ y tá không rảnh đôi co với anh thêm, lập tức đi vào phòng cấp cứu để lại Yoongi gục ngã ở hàng lang. Bỗng anh nhận ra một chuyện, liền lập tức giữ thêm một bác sĩ nữa.
"Tôi là nhóm máu O, hãy lấy máu tôi."
"Anh chắc chứ?"
"Chắc! Làm ơn hãy cứu cô ấy..."

Min Yoongi hiện giờ phải cứu lấy cả hai, anh nhất định không thể để bất cứ ai chịu tổn thương thêm nữa.
Một lúc sau thì bố mẹ anh đã tới, cùng với bố mẹ của Ji Eun, theo sau là Seok Jin.

Rồi lại xảy ra một trận xô xát đến từ Kang Taehyun, cậu tức giận cho Min Yoongi một đấm. Yoongi thì cứ để cho cậu xả giận.
"Tên khốn! Yeong Cha chị ấy mà có chuyện gì, tôi nhất định sẽ thay thần chết đem cái mạng của anh đi!" Taehyun tóm lấy cổ áo của Yoongi mà gằn lên từng từ.
Sau khi Yoongi đi lấy máu, Taehyun vẫn chưa thể nguôi giận. Nhưng điều cậu đang lo lắng bây giờ chính là Yeong Cha đang nằm sống chết trong kia, Taehyun lo lắng tới run cả người.
Mọi thứ trở lên rối loạn chỉ trong vòng vài tiếng.

Trong cái khoảng khắc căng thẳng ấy, bóng lưng của Yoongi nặng thêm một chút. Anh chưa một giây phút nào hết lo sợ.
Cánh cửa phòng bên phải mở ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Vài phút sau người nhà có thể vào thăm."

Cánh của phòng bên trái cũng theo đó mà mở ra, theo đó là một băng ca màu trắng toát. Che đi thân thể đầy xấu số ấy.
Min Yoongi mất hồn, anh nhìn bố mẹ mình đang oà khóc.
Taehyun...cũng vậy...
Taehyun cũng đang khóc.

Bên trái là em, bên phải là cô ấy.

Yoongi cứ gọi tên Yeong Cha trong vô thức, anh kéo tấm vải trắng kia xuống.
Không thể nào...
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày mình lại chối bỏ gương mặt này.
Yoongi không chấp nhận, không thể chấp nhận.

Tiếng gào khóc của một người đàn ông vang khắp cả bệnh viện. Khiến ai ai cũng không thể kìm lại nỗi xót xa.
Anh ta không mất vợ.
Anh ta mất người mình thương.

The end.
8/10/2021
22:25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro