2

Ngày ấy, tôi nhìn bóng lưng anh cao lớn khuất sau màu trời tuyết trắng. Khóe môi của lúc đó cong lên một đường thật cao.

Ừ, tôi đã cười. Cười rạng rỡ từ lúc nói ra lời quyết định, và vẫn luôn rạng rỡ không nguôi dù đã chẳng còn anh bên cạnh.

Nhưng cho đến cuối cùng, vẫn chỉ riêng mình tôi hiểu rõ nhất về ý nghĩa nơi nó.

Nụ cười tựa lời chúc phúc tận sâu đáy tâm can...

Và cũng là nụ cười dành cho sự hèn nhát của chính tôi!

.

Tôi đã không chọn ngồi ở quầy bar như cách mà chị trưởng phòng đề nghị. Với tôi, chiếc bàn tròn bằng gỗ được đặt ở góc quán chính là sự thích hợp nhất. Chắc hẳn tôi đã bị cuốn hút vào từng thanh âm của phím đàn rồi nhỉ? Bởi tôi chẳng thể bắt kịp những lời phàn nàn từ người đi cùng.

Yên vị. Tôi cũng chẳng nhớ bản thân đã chọn đại thứ gì trong cuốn menu dày cui ấy. Những thứ mà tôi còn nhớ. Đó là cái lạnh đến đông cứng cả con tim của nhiều năm về trước.

Min Yoongi. Người con trai từ thuở cùng tôi chơi đánh kiếm, cùng tôi chạy khắp cánh đồng hoa vàng ươm, cùng tôi thả vài ba con diều bay lên bầu trời xanh thẳm, cùng tôi từng ngày vạch chiều cao lên thân đại thụ và rồi cùng tôi hứa hẹn thật nhiều điều tuổi thành niên.

Tôi nhớ lúc bé rất thường hay hỏi anh...

"Anh Yoongi, tại sao chúng ta chỉ cách nhau có bốn tháng nhưng em phải gọi bạn là anh?"

"Bởi vì Seo rất ngốc!"

"Ngốc hồi nào chứ?"

Đó là câu hỏi mà cho tới bây giờ, tôi vẫn mãi chưa có câu trả lời. Ừ thì, nụ cười ngọt lịm như kẹo gum của anh luôn hướng về tôi những lúc ấy có được tính là câu trả lời không?

Tôi thẩn thơ nhìn dáng vẻ anh chọn rượu, pha rượu và rồi đưa rượu đến phía vị khách ngồi đối diện. Anh ngầu thật đó chứ? Mái tóc bạch kim rất biết cách bắt trọn những ánh đèn màu vàng cam nóng rực, nó vô tình làm làn da trắng sứ nơi anh nổi bật hơn bao giờ hết.

Vẫn vậy. Đôi mắt sắc lẹm nơi ấy như luôn thầm đọc một loại thần chú cuốn người khác vào đó. Còn cánh môi mềm mại hơi phớt màu hồng tự nhiên như có như không khẽ mím theo mỗi động tác lắc đều rượu. Nhưng với tôi, dù thời gian có thay đổi thế nào thì chiếc mũi cao vừa phải, sống mũi dịu dàng đổ dốc tới phần đỉnh tròn tròn có hơi ửng sắc đào nhẹ nhàng luôn là điều khiến tôi phải dừng lại để ngắm nhìn nhiều nhất. Tôi đã từng, đã từng muốn tham lam một lần hôn trượt lên phần mũi đó. Và thủ thỉ nói với anh vài điều ngọt ngào mãi chẳng cất lời.

Min Yoongi, liệu anh có ổn không?

Dù là sau hôm đó hay chính ngay lúc này. Đó vẫn luôn là điều tôi muốn hỏi anh. Chỉ trách tôi hèn nhát, trốn chạy một lần, liền sẽ "ngựa quen đường cũ" - mãi chỉ biết trốn chạy mà thôi!

Năm năm. Tôi dùng ngần ấy thời gian để rời xa anh, để ép bản thân trở thành một người không cần chỗ dựa vẫn tốt. Có điều, tôi tính cũng chẳng thắng được ông trời. Thừa lúc trái tim của tôi, cảm xúc của tôi biến thành mặt biển tĩnh lặng thì liền đưa đến một cơn gió thật dịu, khẽ thôi nhưng đủ làm gợn lên từng đợt sóng nhỏ. Nó không ồn ào mà đau âm ỉ.

"Kyeong Seo à, nè Kyeong Seo..."

Tôi nhìn bàn tay mình bị lắc đến kịch liệt thì liền đáp ngây ngốc. "Dạ chị?"

"Em sao thế? Nãy giờ chị nói gì em có nghe không?" Chị trưởng phòng hỏi tôi.

"À dạ, nhạc ồn quá em không nghe rõ."

Lời nói ra chẳng thể rút lại. Tiếng dương cầm dịu nhẹ như trêu ngươi cho lời bao biện không căn cứ của tôi. Lúc này, tôi chỉ có thể cười trừ ngượng ngùng.

"Em xin lỗi, em sai rồi. Chị nói lại được không ạ?"

Chị trưởng phòng bất lực lắc đầu. "Chị chỉ nói là cái đám kia cho hai chị em mình leo cây rồi."

"Dạ?" Tôi tròn mắt nhìn chị. "Chẳng phải mấy chị ấy bảo là ghé qua chỗ kia mua ít đồ liền đến đây sao?"

"Gạt người đó!" Chị trưởng phòng ngồi tựa lưng vào ghế chép miệng. "Ừ thì tụi đó không ghé qua đây cũng được. Cùng lắm vài ngày tới chị cho hồ sơ trên bàn tụi đó dày thêm một chút. Cũng chả sao!"

Cổ họng tôi nghe đến việc hồ sơ dày thêm liền vô thức nuốt khan. Ánh mắt đánh lảng sang hướng khác.

Ừ thì, gạt ai thì gạt. Đừng gạt cấp trên của bạn. Không thì kết cục chính là "công tư bất phân", rất thảm, vô cùng thảm!

Vừa đúng lúc rượu của chúng tôi được đưa đến. Cậu phục vụ trẻ nhìn tôi cười thân thiện. Tôi cũng thuận tiện "cảm ơn" theo thói quen rồi cười đáp trả. Thế nhưng, cậu ấy vẫn nhìn tôi cười. Phải chăng thái độ phục vụ ở đây rất ngọt ngào?

Đợi cậu phục vụ rời đi, chị trưởng phòng mới hỏi tôi.

"Kyeong Seo, em quen cậu ấy sao?"

"Không ạ." Tôi lắc đầu, chăm chăm nhìn vào ly rượu của mình.

Từ màu sắc cho đến cách bày trí, vẫn vậy nhỉ? Vẫn đậm chất Min Yoongi mà cô biết. Nhẹ nâng ly rượu màu vàng trong suốt với những cánh lá bạc hà điểm tô bên trên. Tất cả đều được bao phủ với thật nhiều viên đá nhỏ bé lạnh lẽo. Tôi nhấp môi một chút. Để cái lạnh của những viên đá hòa lẫn sự thanh mát dịu dịu của bạc hà, cuối cùng là phần nồng của loại rượu Bourbon. Vẫn vậy. Cocktail Mint Julep luôn là loại mà tôi thích nhất. Tôi mỉm cười rồi uống thêm một ngụm đầy.

"Loại của em nhìn ngon thật đấy."

"À, dạ. Chị có muốn nếm thử một chút không?" Tôi đẩy nhẹ ly về trước.

"Không đâu. Chị chỉ quen uống Mocktail Cinderella thôi."

"Vậy ạ. Chắc tại vị của nó thanh đạm, hơi chua chua và ngòn ngọt đúng không ạ?"

"Không đâu." Chị trưởng phòng áp lòng bàn tay lên má. "Vì chị là "nàng lọ lem" trong cổ tích đó!"

Quả thật là câu trả lời ngoài sức tưởng tượng nhỉ? Tôi cười.

"Mà Kyeong Seo, loại của em là Cocktail Negroni hở?" Chị chỉ vào ly của tôi hỏi.

"Không ạ. Của em là Cocktail Mint Julep."

"Vậy à. Chị không rành về rượu, cũng lần đầu đến đây đó. Thấy trên mạng họ nói nơi này pha chế rất ngon, không gian lại êm đềm đặc biệt." Chị ngừng một chút rồi chọc chọc vào má tôi. "Kyeong Seo nhà ta im im vậy mà rành quá ta ơiii."

"Không đâu chị. Em cũng lần đầu đến mấy chỗ này mà."

"Ơ? Định gạt chị à?"

"Dạ không. Chỉ là..."

Tôi ngừng lại một chút, bỗng chốc cảm thấy hô hấp mình có chút dồn dập. Đáy mắt thoáng bắt tới dáng hình đang đứng bận rộn ở quầy bar. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, anh nhìn về phía tôi. Nhếch nhẹ một bên khóe môi. Đôi mi hèn nhát nhanh chóng cụp hẳn xuống. Tôi biết, biết là anh nhận ra tôi từ khi vừa bước vào cửa quán. Có điều, thứ dòng điện chạy dọc sống lưng tôi khi chạm vào đáy mắt anh. Nó khiến con tim trở nên tê dại.

Thì ra, em chưa từng thật sự tốt như bản thân vẫn luôn nghĩ!

"Kyeong Seo, chỉ là sao cơ?"

Tôi thở dài để lấy dũng khí trả lời nốt điều dang dở.

"Chỉ là em yêu một người rất thích rượu!"

Chị trưởng phòng như bắt được tần số vui vẻ. Nói chính xác là hứng thú. Chị lấn tới hỏi tôi kĩ hơn.

"Bạn trai sao? Ở đâu thế? Quen lâu chưa? Ui trời ơi giấu tụi chị kĩ thế. Chừng nào ra mắt đây?"

"Chị ơi..."

"Ừ chị nghe!"

"Em đơn phương."

Ồ. Thì ra nói ra điều này, nó không nặng nề như tôi đã từng nghĩ.

"Kyeong Seo, chị..."

Nhìn dáng vẻ chị khó xử. Tôi cười đánh lảng. "Mà sao nãy chị lại hỏi em về Cocktail Negroni? Chị uống nó rồi ạ?"

"Không có." Chị lắc đầu rồi như sực nhớ gì đó hỏi lại tôi. "Ủa nãy em đổi đồ uống sao?"

"Dạ?" Tôi cũng tròn mắt nhìn chị. Vô cùng khó hiểu.

"Khi nãy rõ ràng chị nghe chọn Cocktail Negroni mà. Cậu phục vụ lúc nãy còn đọc lại nữa."

Cocktail Negroni ư?

Tôi nhìn ly Cocktail Mint Julep của mình, rồi đáy mắt lại vô thức tìm đến anh.

Lần này, anh chẳng còn bận rộn nữa. Hai tay chống lên quầy bar nhìn về hướng bàn tôi đang ngồi.

Đôi môi anh mấp máy chậm rãi truyền đạt đến tôi từng chữ một.

"Chút-nữa-gặp-nhau!"

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro