4 - End
"Yoongi à, xin anh..."
"......"
"...đừng khiến em phải ghét chính mình hơn nữa!"
Yoongi vẫn giữ chặt lấy cổ tay tôi, anh không đáp lại cũng chẳng có ý định buông ra. Có lẽ, vẫn phải đến khi anh tìm thấy sự ấm áp từ tay tôi mới thật sự chịu nhắm mắt bỏ qua.
Anh im lặng, tôi có thể xem nó là một loại may mắn không? Ừ, thật may quá. Bởi câu nói ấy chính là sự buột miệng ngu ngốc nhất trong suốt hai mươi mấy năm tôi sống trên đời này. Đúng. Tôi không muốn, không muốn phải nói ra tình cảm của mình đối với anh. Dù cho ai có nói tôi hèn nhát, nói tôi chẳng một lần cố gắng cho chính tình yêu của mình, không sai. Tôi chẳng phủ nhận, một điều cũng không!
Đơn phương. Vốn dĩ chỉ đơn thuần là việc một mình người đó gánh chịu, một mình người đó mang nặng tình cảm mà thôi. Và để sống cùng với nó, trái tim phải chấp nhận, nó sẽ không bao giờ còn nguyên vẹn. Tôi đối với anh là vậy. Tình nguyện yêu anh, toàn tâm toàn ý để trái tim mình chằng chịt những vết nứt đau thương.
Sẽ có người hỏi tôi...
Đã từng hối hận chưa?
Nhưng, tôi chưa từng hối hận.
Bởi vì tôi biết, lý do vì sao phải giữ nó lại cho riêng mình.
.
"Anh ơi..."
"......."
"Anh Yoongi ơi..."
"Hử?"
"Nếu, Seo nói rằng, bây giờ và cả sau này nữa, sẽ chỉ thương mình anh thôi, thì anh sẽ ở bên em chứ?"
"Ừm. Bởi vì anh là bạn em, là anh của em mà!"
"......"
"Seo? Em sao vậy?"
"Sẽ mãi như vậy sao anh?"
"Ừm. Sẽ mãi như vậy! Anh sau này sẽ tìm cho Seo một người thật tốt nhé!"
.
Ở cái tuổi mười ba, tôi mang trong mình bao suy nghĩ yêu thương. Nhưng, anh thì không!
Dù là năm mười ba tuổi hay là những năm sau đó, thì ở dưới tán cây đại thụ ấy, anh vẫn luôn chọn tìm người thật tốt cho tôi, thay vì ở cạnh tôi.
Đến cuối cùng, anh vẫn luôn chỉ coi tôi là một người bạn. Phải, một người bạn nhỏ hơn bốn tháng, từ bé vẫn luôn thích lẽo đẽo gọi hai tiếng "anh ơi"!
Thử hỏi, tôi còn gì để mong cầu một cái gật đầu chứ?
Anh và tôi cứ như vậy, im lặng từ lúc ấy đến khi đứng trước cửa vào khu chung cư của tôi.
"Cảm ơn anh đã đưa em về." Tôi cười.
Vốn dĩ tôi biết anh kiệm lời từ nhỏ, nhưng mãi đối diện với nó, lòng tôi cũng chẳng thể yên được. Bởi vì nó, tôi càng nhận ra bản thân mình không còn hiểu anh nữa. Đôi mắt sắc bén ấy, nó không còn trong trẻo nữa. Sao tôi mãi nhìn thấy một màu mờ đục như ngày tuyết hôm ấy?
"Vậy... Em vào đây. Anh về cẩn thận."
Nói xong, tôi hướng về phía cửa chung cư bước vào. Bỗng chốc, cổ tay tôi lại bị nắm lại. Sau năm năm, anh có vẻ thích giữ cổ tay người khác nhỉ?
"Seo, em không định hỏi anh ở đâu sao? Hay là... Cách thức liên lạc với anh?"
Tôi ngơ ra một lúc nhưng rồi cũng mỉm cười. "Em biết anh ở quán rượu ấy mà. Vậy là đủ rồi."
Đúng. Tôi chỉ cần như vậy thôi.
"Em một chút cũng không muốn biết anh sống như thế nào à?" Khuôn mày anh cau lại khó chịu.
Tôi phải nói gì đây? Muốn biết. Tôi đương nhiên muốn. Nhưng biết rồi, tôi sẽ lại không nỡ, tôi sẽ lại yêu anh nhiều hơn. Vậy thì, tôi biết phải làm sao với trái tim này đây?
Anh tiến đến gần tôi, cố gắng thu hẹp khoảng cách của cả hai hết mức có thể. Để rồi buông cổ tay tôi ra, anh ôm trọn cả người tôi vào lòng ngực rộng lớn.
"Năm năm rồi, là năm năm đấy Seo à. Em trốn khỏi tầm mắt anh đã năm năm rồi." Anh đưa tay vuốt mái tóc tôi. "Anh sẽ không để em đi đâu nữa. Ngày đó ở Daegu là sai lầm của anh. Còn Seoul này, sẽ không!"
Tôi gần như đông cứng trước những gì anh nói. Chuyện gì vậy? Anh đang nói điều gì thế? Tôi không hiểu. Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng, có lẽ lúc này đưa cho tôi một phép cộng đơn giản cũng chưa chắc giải được.
"Anh...Yoongi... Anh...làm sao vậy?" Tôi gần như chẳng thể nói nên lời nữa.
"Seo, anh có thể ở bên em không?"
"Dạ?"
Vòng tay anh như siết chặt hơn, anh phải chăng cũng giống tôi, tham lam tìm kiếm hơi ấm của đối phương dưới trời sương khuya khoắt.
"Seo, làm ơn, đừng từ chối anh được không?"
Tôi sợ bản thân đang bị mơ hồ sau ngần ấy năm gặp lại anh. Lấy lại một chút lý trí, tôi vùng vẫy người để tách anh ra khỏi mình. Nhưng tôi càng phản kháng, anh lại càng siết chặt. Anh, là tại sao?
"Anh yêu em, Seo!"
"Dạ?"
"Anh xin lỗi em. Vì anh luôn vô tình mặc định em sẽ mãi ở bên cạnh như những ngày xưa bé. Vì anh đã luôn cho mình cái quyền được nhận. Và vì anh chẳng đủ rộng lượng để trao gửi em cho một thằng con trai xa lạ nào khác." Anh thở hắt một hơi. "Seo, em có thể chấp nhận một Min Yoongi này thêm lần nữa không?"
"Còn...còn cô ấy?"
Đúng, còn cô ấy. Tôi làm sao quên được dáng vẻ người con gái cùng anh kề vai nhau mỗi khi tan trường. Anh nói, cô ấy cười. Cô ấy ngã, anh chở che. Dù rằng, anh không nói nhưng, cô ấy là mối tình đầu của anh. Tôi làm sao có thể xóa đi ký ức ấy?
Anh dần buông tôi ra. Để tôi cẩn thận nhìn thẳng vào mắt anh. Kỳ lạ quá. Nơi đó sao lại không còn mờ đục nữa? Nó trong vắt và... Ngay lúc này, tôi có thể nhìn thấy chính mình được phản chiếu tại nơi ấy. Rất-rõ-ràng!
"Từ trước đến nay, dù là quá khứ hay hiện tại, Min Yoongi này chỉ có mỗi Bae Kyeong Seo!"
"Anh Yoongi..."
"Ngạc nhiên à?" Anh búng trán tôi một cái chốc. "Nói em ngốc đúng là không sai mà!"
Tôi nhảy cẫng lên ôm trán phản đối. "Em ngốc chỗ nào hả?"
.
"Bởi vì Seo rất ngốc!"
"Ngốc chỗ nào chứ?"
.
Câu trả lời ấy, vẫn giống hệt của thật nhiều năm trước đây. Vẫn là nụ cười nghiêng nghiêng ngọt lịm vị kẹo gum đáp lại tôi.
"Seo, chấp nhận anh chứ? Tỏ tình nãy giờ em định cứ "dạ chấm hỏi" mãi sao?"
"Ơ..." Tôi tròn mắt.
Anh cười lớn. "À, giờ đổi thành "ơ" rồi cơ."
"Min Yoongi!!!"
Anh bỏ qua việc tôi đang phồng má bất lực. Bàn tay lớn trượt ra sau cổ, kéo tôi hướng về anh. Anh dịu dàng áp môi lên môi tôi. Một tay vòng ra sau eo tôi, tay kia vẫn giữ cố định ở gáy, một mực đem tôi khóa lại. Anh nâng niu mà điểm ấn, từ từ mơn trớn rồi lại day day cánh môi dưới nơi tôi. Không vội vã, anh chờ đợi tôi hé mở cánh môi cho anh một nụ hôn sâu, như cách, anh chờ tôi chấp nhận!
Tôi có thể dùng năm năm để trốn khỏi anh. Nhưng, chưa bao giờ tôi để trái tim ngừng yêu anh trong suốt thời gian ấy!
Từ bé cho đến lúc trưởng thành...
Tôi vẫn chỉ yêu duy nhất mình anh...
Duy nhất yêu Min Yoongi!
Tôi rướn người lên cao một chút, để vòng tay mình qua cổ anh, chấp nhận hé mở cho một nụ hôn sâu hơn.
.
.
Dưới tán cây đại thụ, tôi tựa đầu lên vai anh. Bàn tay mân mê vạt áo anh.
"Anh ơi..."
Anh vẫn nhắm mắt tựa người vào thân cây hừ lên một tiếng đáp lại tôi.
"Anh thích em từ bao giờ?"
Anh không trả lời. Chỉ khẽ hừ mũi như cách anh đang tỏ ra khó chịu với câu hỏi của tôi. Vậy thì đổi câu hỏi.
"Anh biết em thích anh từ lúc nào?"
Anh lại im lặng. Sao lại ghét thế chứ? Định bụng sẽ mặc kệ, coi như không thèm hỏi nữa. Thì anh nhẹ giọng trả lời.
Có lẽ, tôi vẫn không biết, anh khi đó trong lòng mang bao nhiêu nặng nề.
"Sau khi em rời khỏi anh."
Đổi ngược, lần này tôi im bặt.
"Seo..."
"Dạ?"
"Vì sao ngày đó, em lại chọn khối tự nhiên?"
Đúng nhỉ? Khi ấy tôi đã đột ngột thay đổi quyết định thay vì giữ đúng lời hứa "Cùng anh học chung khối xã hội, chung một lớp và chung một bàn."
Tôi à lên một tiếng rồi ngồi thẳng dậy nhìn anh cười.
"Vì anh đó, Min Yoongi!"
Anh cau mày nhìn tôi. Một mực ghi lên mặt hai chữ "Không hiểu". Coi bộ dạng đáng yêu chưa kìa?
"Chẳng phải từ nhỏ anh muốn trở thành bartender chuyên nghiệp sao?"
Anh gật đầu.
"Anh cũng muốn mở một quán bar mang phong cách đặc biệt của bản thân đúng không?"
Anh lại gật đầu nhưng kèm theo câu trả lời. "Hiện đã làm được. Quán bar đó, anh làm chủ."
"Thì anh cần người quản lý mà. Kiểm soát nè, kinh doanh nè, điều hành hoạt động và thật nhiều thứ khác nữa..."
"Thì?"
Anh chờ tôi trả lời. Nhưng thay vì tiếp tục, tôi chồm người hôn lên chóp mũi anh, cụng nhẹ vào vầng trán anh.
"Thì vậy em mới phải học tự nhiên. Anh chỉ cần bước đi theo ý anh muốn, còn lại em lo liệu!"
"Vậy mà em biệt tăm tận năm năm?"
"Ừ thì...thì..."
Anh cười ghẹo tôi. "Lấy bằng rồi cũng không đi tìm anh, vậy mà nói là vì anh cơ."
"Em có tìm."
"Có tìm?"
Tôi gật đầu.
"Khi nào?" Anh nheo mắt nhìn tôi.
"Em đã trở về Daegu khi vừa làm xong lễ tốt nghiệp. Có điều..."
"......."
"...khi về rồi, em đã không tìm thấy anh. Gia đình anh cũng chuyển đi nơi khác. Và đó, cũng là lần đầu tiên và là lần cuối cùng, em dùng hết can đảm để đối diện với anh!"
Đôi mắt sắc bén nơi anh như dịu dàng hơn vạn phần. Đưa tay ôm lấy mặt tôi, hướng môi đến chạm khẽ.
"Seo, anh yêu em!"
"Em sẽ không nói lại đâu nha."
Tôi trở về lại trạng thái lúc đầu. Lười biếng dựa vào vai anh. Tay thay vì mân mê, tôi ôm vòng qua eo anh, để người mình dính sát vào anh chẳng còn kẽ hở.
Anh là của tôi.
Min Yoongi là của riêng tôi!
Màu chiều hoàng hôn đỏ hồng rực rỡ, đã bao lâu rồi tôi mới có thể nhìn thấy?
Hãy luôn bên em nhé. Em yêu anh, Min Yoongi!
-Hoàn-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro