Chương V

  Sau khi anh đi lên lầu cô lúc này mới dám bộc lộ cảm xúc thật … Aaaaa người trong lòng cô vừa hôn cô, nụ hôn đầu đời của cô trao cho anh ấy…mặt cô nóng ran lên, tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Cười tủm tỉm khi nhớ đến dáng vẻ nam tính mà cũng rất đáng yêu lúc nãy nhưng trong lòng vẫn có chút buồn và lo sợ. Buồn vì anh ấy không trả lời được câu hỏi của cô, lo sợ rằng đây là cảm xúc nhất thời của anh. Cô không muốn phải chịu tổn thương thêm một lần nào nữa…

  Về phía anh sau khi bước vô phòng tắm anh chửi thề 1 câu,*chết tiệt* chỉ với một nụ hôn mà cơ thể anh đã nổi phản ứng rồi sao? Đôi môi ấy thật sự gây nghiện, vòng eo ấy thật nhỏ nhắn…

  Do anh quá nhạy cảm khó tiết chế hay do cô quá đặc biệt đi…Anh không biết cảm xúc của bản thân hiện giờ của mình như thế nào nhưng thấy cô bị mình làm tổn thương lòng anh cực kì bứt rứt khó chịu, khi nhìn cô thân thiết với người khác giới làm anh muốn nổi điên, muốn khoá hết những ánh mắt dòm ngó cô mà quăng hết ra khỏi ngoài trái đất này...

  Khi vừa tắm xong thì đồ ăn cũng giao đến, nhìn cô loay hoay bày biện những thứ thức ăn trên bàn một cách tỉ mỉ làm anh cảm thấy ấm áp…

“Em dọn ra rồi…oppa rửa tay đi rồi vào ăn…”

“Hửm…em xưng em ,oppa …với anh sao???” YoonGi buông lời trêu chọc.

“Bây giờ làm sao…anh muốn gì…muốn ăn hay nhịn???”

“Ôiii…mèo con cũng biết xù lông cơ đấy…” Nói thế chứ anh trốn lẹ đi rửa tay chứ không lại ăn cái chén vô đầu….

  Trong bàn ăn bầu không khí chứa đầy sự ngượng ngùng, YoonGi không chịu nổi mà lên tiếng…

“Nhà hàng này sao lại nấu dở thế…súp thì bị mặn, thịt bị dai, cơm sao sao khô thế này?...” YoonGi nhăn nhó…

“Tại ai mà phải ăn cơm ngoài?....ăn tạm điii….đúng là ông chú già khó tính mà…” Cô lắc đầu…

“Cái gì?...em nói ai là ông chú…?”

“Không nói chú chẳng nhẽ em nói cái bàn này?...Hơn người ta tận 12 tuổi thì phải gọi là chú thôi…” Cô nhìn anh bĩu môi.

“Em…em được lắm…đừng để tôi bắt được em…”

“Uiii…già rồi nên chạy chậm quá ha…lêu lêu ông chú già…” Cô lại dở tính trẻ con mà chạy tót lên phòng, ở lại có mà bị băm ra mất….

  YoonGi mỉm cười lắc đầu vì sự trẻ con của cô, cũng vui vì cô đã trở về như ngày trước, bây giờ anh mới nhớ đúng là anh hơn cô tận 12 tuổi???Chẳng lẽ anh già thật rồi sao….haha…không đâu…Min Swag này không bao giờ già…haha…miệng cười mà tim thì đau nhói☹

  Sáng hôm sau tâm tình cô tốt hơn hẳn, chắc cũng vì bị bẽ mặt nên dạo này không thấy bóng dáng của Areum nữa…

  Khi cô đến địa điểm ghi hình thì được anh chị staff giao cho cô công việc tạo những quả bong bóng nước để tạo background chụp hình cho nhóm. Khi vặn vòi nước có lẽ do đã lâu nên ống nước bị bung ra văng tung toé nước làm người cô ướt sũng. Do nơi này không phải công ty nên các anh chị staff không có đồ dự phòng ngoại trừ các thành viên.

…Đang không biết làm như thế nào thì một bộ đồ cùng với đôi dép bông mới tinh đưa ngay trước mặt cô. Cô ngước lên nhìn thì ra là RM…
Do anh dễ đổ mồ hôi nên lúc nào cũng mang bên người vài bộ đồ phòng hờ, thấy cô khó xử nên anh cho cô mặc tạm…

“ Em cảm ơn oppa ạ, không có oppa… em… cũng không biết làm thế nào!” Cô ngượng ngùng.

“Mau đi thay đồ đi cô bé, nhiễm lạnh không tốt…” RM cười hiền.

Cô mang bộ đồ đi thay tận 15’ sau vẫn không thấy cô bước ra làm các anh chị staff bắt đầu lo lắng…

“JeongSeo à…em có sao không? Có cần chị giúp gì không..?”

*Cạnh* Tiếng cánh cửa mở ra, mọi người nhìn cô không nhịn được mà cười phá lên…Bộ dạng của cô không khác nào em bé tinh nghịch mặc đồ của bố vậy……

Cô chỉ cao vỏn vẹn 1m60 còn RM cao tận hơn 1m80. Chiếc áo phông màu trắng của anh cô mặc dài đến gần đầu gối, áo tay ngắn đối với cô cũng quá khuỷu tay…Tóc cô cũng hơi ướt nên cô búi cao thành 2 chỏm như 2 chiếc sừng trông thật đáng yêu, đôi dép vì quá size nên trông rất buồn cười size chân cô là 235 trong khi đó size chân của RM tận 270.

Khổ nhất là chiếc quần thể thao, may là loại dây rút nên siết lại cũng vừa eo cô, ống quần cô đã cuốn lên 3 bậc nhưng vẫn dài quá khổ……Các thành viên cũng bật cười vì bộ dạng đáng yêu của cô nhưng có một người lại khó chịu vì cô đi mặc đồ của nam nhân khác mà không phải của người ta aaa…Nhìn người trước mặt cau có làm cô muốn chọc ghẹo…

“Cau có là mau già lắm đấy chú Songwol à…” Cô nói nhỏ.

“Em gọi Jin huynh là oppa nhưng tại sao lại gọi anh là chú hả?...trông bộ dạng của em thật xấu xí…qua lấy đồ của tôi mà thay ra đi…” YoonGi nhíu mày.

“Tại chú không có mắt nhìn đó thôi!…Mọi người đều nói em đáng yêu mà?” Cô liếc xéo cái tảng băng trước mắt rồi tiếp tục công việc của mình.

  Vài ngày sau BTS đi đến khu nghỉ dưỡng cũng như để quay ITS cùng các anh chị staff tất nhiên là có cô rồi. Ngoài những lúc xuất hiện máy quay ra thì cô được sinh hoạt chung với BTS vì cái tảng băng kia khi trước bị cô bơ đẹp tức giận mà khai hết chuyện kết hôn của cô và anh ra cho mọi người trong bộ phận đều biết và họ cũng rất bất ngờ khi JeongSeo lại là vợ của YoonGi nhưng cũng giữ bí mật để bảo vệ quyền riêng tư cho cô. Hôm nay cô được gửi tấm thiệp mời sinh nhật của cô bạn thân JeongCho .

Vì bạn trai của JeongCho làm chủ một quán Bar có tiếng ở Seoul nên đến sinh nhật bạn gái mình anh quyết định đóng cửa không tiếp khách như mọi ngày mà chỉ tiếp khách sinh nhật. Đây là lần đầu tiên cô đến những nơi như thế này nên cô bạn thân hiểu ý gửi cho cô một bộ váy hợp với phong cách đi Bar.

…Chiếc váy hai dây chất liệu vải phi bóng màu xanh nước biển với thiết kế hở lưng quyến rũ có dây đan chéo tạo điểm nhấn, với thiết kế cổ đổ làm lấp ló đôi gò bông trông thật sexy, váy dài tới gần đầu gối được xẻ tới đùi lộ ra đôi chân thon gọn, nõn nà trắng mịn…

Để hợp với chiếc váy nên cô makeup theo tông của phụ nữ phương Tây làm tăng thêm phần cuốn hút ma mị…Mái tóc uốn xoăn sóng xoã bồng bềnh cùng với đôi cao gót nhung cùng tông xanh biển mix với chiếc ví cầm tay màu trắng đính đá óng ánh làm mọi người phải mắt chữ A miệng chữ O khi nhìn thấy.

So với thường ngày cô luôn mặc đồ oversize rộng thùng thình kín đáo, những đôi sandal hay giầy thể thao cũng là món đồ hằng ngày của cô…Nay cô xuất hiện với diện mạo quá khác làm mọi người cực kì bất ngờ. Trước mắt họ là người phụ nữ xinh đẹp chững chạc mang vẻ quyến rũ cuốn hút ánh nhìn….

“Waooooo….wa… Seonie hôm nay khác quá…nhìn rất trưởng thành nha…”Kookie,V, JM ghẹo cô:

“Hôm nay JeongSeo làm mọi người mở mang tầm mắt..haha…” Jin ,Hopi cũng hùa theo.

“Ohhh…Hello beautiful lady…Where are you going today to be so beautiful?” RM lôi cả english để trêu chọc cô làm mọi người cười không ngớt…

Mọi người nháy mắt với nhau cười tủm tỉm khi thấy YoonGi nhìn JeongSeo từ lúc cô bước xuống đến giờ quên cả chớp mắt…

“E hèm..hừm..hừm…YoonGi huynh nhìn gì mà không cả chớp mắt vậy?” Jimin trêu anh.

“Em đi đâu? Sao lại ăn mặc hở hang thế này?...bây giờ gần 6h tối rồi, em muốn đi đâu?...Ở nhà đi…” YoonGi choàng tỉnh khỏi sự mê đắm ấy mà cau mày…

“Em đi sinh nhật bạn thân của em…em sẽ về sớm mà bye mọi người, bye chú…”

  Seonie đi bỏ lại YoonGi bị hội anh em cây chuối cười muốn mòn mặt…Ai đời lại gọi chồng mình là chú, trong khi đó Jin huynh lớn hơn nhưng vẫn được gọi là oppa…hahahaha….sự bá đạo này chỉ mình Seonie có mà thôi…

  Cô không thích sự ồn ào, không khí náo nhiệt trong Bar cho nên khoảng 9h đã xin phép về sớm…trong lúc dự tiệc cô đã uống không ít cho dù tửu lượng cao nhưng cũng hơi choáng váng nên cô đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc mong anh sẽ đến đón cô về nhưng không ai nghe máy…

  Đúng lúc đó Areum cũng điện cho YoonGi van khóc ỷ ôi anh đến đón mình khi nơi cô ta mưa mãi không dứt nên không nhận được cuộc gọi của Seonie…Thấy thế anh học trưởng cùng trường trên cô 1 khoá đã ngỏ lời muốn chở cô về…Cô cũng không muốn làm phiền nhưng anh ta nhất quyết muốn chở cô về nên cô cũng đồng ý vì từ lúc chuyển lên đây anh ta giúp cô khá nhiều trong vấn đề nghiên cứu, học tập…nên từ chối thì cũng không phải phép…

  Về phía YoonGi anh sau khi nhận cuộc gọi của Areum thì nhanh chóng đến đón cô ta và cô ta muốn đến ở với anh vì lí do gia đình có công chuyện nên cô ta sợ ở 1 mình…
Cũng vì sự đáng thương cùng những giọt nước mắt dàn dựng mà anh mềm lòng đón cô ta đến nơi quay cho cô ta ở tạm 1 hôm….

  Anh học trưởng đưa cô về trước nhà, còn ân cần mở cử xe giúp cô còn vẫy chào tạm biệt lưu luyến…có lẽ anh ta là có ý với cô nhưng Seonie ngây thơ vẫn không nhận ra mà chỉ nghĩ đó là đàn anh tốt bụng, đáng kính…

Khung cảnh này đã thu hết vào mắt tất cả mọi người trong đó có đôi mắt màu trà in hằn sự ghen tức…Cô vẫn vui vẻ không biết gì, rảo bước thong thả đi về phía mọi người thì YoonGi đi lại gằn giọng…

“Người đó là ai?...Tại sao không gọi anh đến đón mà lại đi với nam nhân khác?...Em nên nhớ em là người đã có chồng…”

  Cô định giải thích thì có một giọng nữ chen ngang…Cô cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Areum, một chút hi vọng nảy mầm trong thời gian ngắn của cô tan biến khi nhận ra YoonGi vẫn qua lại với cô gái này…Vậy những lời nói ôn nhu, ngọt ngào ngày đó đối với cô là gì đây?....

“YoonGi à…cái máy sấy này dùng làm sao…sao em bật không được aaa…”

YoonGi không quan tâm lời nói của Areum mà vẫn kiên quyết tra hỏi cô:

“Cho dù chỉ là trên danh nghĩa thì em cũng nên nhớ em là người đã có gia đình…Anh hỏi lại!! Người nam nhân đó là AI?….” Anh bỗng lớn tiếng làm các thành viên chú ý mà tiến lại.

  Ý định giải thích của cô tắt ngấm khi có sự xuất hiện của Areum và câu nói *Chỉ là trên danh nghĩa…* của anh…

Cô cười bản thân mình đã quá suy diễn, mộng tưởng anh sẽ có tình cảm với cô…nhưng không cô sai rồi…Người đàn ông trước mắt này tại sao cô muốn hận cũng không hận được, bởi vì bản thân đã quá thương anh sao?...

“…Vậy người phụ nữ này là ai?...” Cô không trả lời mà hỏi ngược lại anh.

“Em..cô ấy…là…”YoonGi cũng không biết mình đối với Areum rốt cuộc là mối quan hệ gì.

“Là bạn gái cũ?...Em gái mưa….hay là NHÂN TÌNH…???” Cô nhìn Areum xong quay sang nhìn anh.

  Cô nhìn anh lúng túng mà cười khẩy định bước vào nhà thì YoonGi nắm chặt cổ tay cô kéo cô quay lại…Cô thoáng nhăn mặt đau đớn vì YoonGi dùng lực khá mạnh, xiết cổ tay cô nổi hằn vết đỏ nhưng có lẽ anh không để ý mà vẫn giữ chặt hơn….

“Buông ra…Tôi nói anh buông ra…Anh đang làm tôi đau đó…” Cô vùng vẫy…

  YoonGi giật mình mà buông tay cô ra, cổ tay bị đột ngột xiết mạnh xuất hiện nốt tím xanh một phần cũng do nhiệt độ ngoài trời đang giảm dần…

“Em hôm nay không nói rõ với anh thì đừng hòng đi đâu…Em là người đã có chồng, tại sao vẫn còn qua lại với nam nhân khác..?”

“Anh nói tôi đã có gia đình mà qua lại với nam nhân khác thì xin cho hỏi ngài Min đây người phụ nữ này là ai?...Anh hỏi tại sao tôi không gọi anh đến đón…anh nhìn lại điện thoại của mình xem có bao nhiêu cuộc gọi nhỡ?"

"...À…tôi quên mất anh bận lo cho nhân tình của anh rồi mà nhỉ?...Còn người nam nhân đó là học trưởng khoá trên của tôi…cũng vì chồng tôi bận ở bên nhân tình mà bỏ rơi tôi nên tôi nhờ anh ấy đưa về…Câu trả lời đã vừa lòng anh chưa…ngài Min?...” Cô điềm tĩnh nói nhưng trong lòng vỡ vụn ra từng mảnh…

“Em…em…”YoonGi cứng họng trước câu trả lời của Seonie…

“Cảm ơn anh đã nhắc tôi mối quan hệ của chúng ta… chỉ là trên danh nghĩa…suýt chút nữa là tôi quên mất…Anh là người đưa ra điều kiện không được can thiệp vào cuộc sống, đời tư cá nhân của đối phương mà?...Anh qua lại với Areum tôi cũng đâu có ý kiến gì?...Vậy thì anh lấy tư cách gì mà quản tôi?...Anh làm ơn đừng có vô lí nữa,…đừng nghĩ chỉ với vài câu dỗ ngọt thì xoá bỏ được tổn thương mà anh gieo cho tôi…Hai người muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm…Hai người cũng đừng quản tôi, đừng gây chuyện với tôi là được…”

  Nước mắt cô không tự chủ mà tuôn rơi trên gương mặt diễm lệ ấy khiến ai nhìn cũng cảm thấy đau lòng…
Lòng YoonGi nhói lên từng đợt khi nhìn giọt lệ rơi trên khuôn mặt người con gái nhỏ ấy. Anh cũng biết bản thân mình đã động tâm với Seonie nhưng anh luôn chối bỏ vì người anh yêu là Areum mà… nên thành ra những lúc mất khống chế anh lại buông lời ngược với lòng mình mà làm tổn thương cô…

“YoonGi oppa…đêm nay…em…ngủ ở phòng anh được không?...Em thấy trong phòng có 2 giường aaa…”Areum thấy thế thì càng châm dầu vào lửa…

“Không được…Gương mặt cô dày mấy lớp vậy? Vợ người ta đứng đây mà muốn ngủ chung với chồng người ta sao…?” JK kịch liệt phản bác.

“Sao trên đời lại có người phụ nữ trơ trẽn như vậy chứ?...”RM cũng tức giận thay cô.

“YoonGi huynh!!!...Huynh mà để cô ta ngủ chung với huynh thì đừng mong tụi này tôn trọng…” Jimin bất lực trước thái độ của YoonGi…

“Hay em xuống phòng của chị staff ngủ đi…giường đó là của Seonie…” YoonGi hời hợt trả lời.

“Nhưng…Nhưng mà em sợ lắm YoonGi à…Anh yêu em mà đúng không?...Chỉ 1 đêm thôi….em rất sợ..hic…YoonGi àaaa….” Cô ta nài nỉ ôm lấy cánh tay của YoonGi…

“Cô ta muốn ngủ thì để cô ta ngủ đi…tôi cũng đâu muốn chung phòng với anh.Tôi ngủ ở sofa phòng khách là được…” JeongSeo cũng chẳng muốn dính dáng tới hai con người này.

“Không được Seonie à…YoonGi là chồng của em, tại sao em lại để cô ta ở chung với chồng của em chứ…?” V thắc mắc.

“Đúng…đúng…không được đâu Seonie à..em hãy suy nghĩ kĩ…YoonGi là chồng em mà…” Jin và Hopi cũng khuyên nhủ cô…

“Vậy anh ta có coi em là VỢ của anh ta không?....Hay chỉ là công cụ đối phó với bậc phụ huynh?...” Seonie không nhìn về phía YoonGi mà chỉ ngước mặt lên bầu trời đêm, đêm nay bầu trời thật âm u không có trăng cũng không có sao, u tối mờ mịt như lòng cô hiện giờ…

Lau đi nước mắt, cô lên phòng của 2 người tắm rửa, tẩy trang…sau đó ôm bộ chăn gối xuống sofa phòng khách nằm…Mọi người nhìn YoonGi mà không nói câu nào, lắc đầu ngao ngán rồi lần lượt trở về phòng.

“Anh sẽ kêu bên staff sắp xếp chỗ ngủ cho em…”

“Nhưng…nhưng mà…”

“Một là em ngủ với chị staff, hai là anh lập tức đưa em về…anh không nói lần hai…”

  Cô ta tức giận dậm chân, mặt mày nhăn nhó gọi quản gia của mình đến đón về, không thực hiện được kế hoạch thì thà cô ngủ ở nhà còn hơn…
YoonGi cũng đi lên phòng, lúc đi ngang qua sofa anh có đứng nhìn bóng lưng cô hồi lâu rồi cũng bước lên phòng.

  Trong lòng anh cực kì khó chịu khi cô tiếp xúc với nam nhân khác ngoài anh…Nhưng câu nói lúc nãy của cô lại càng làm anh khó chịu hơn…Anh cũng không biết trong lòng mình cô đối với anh là gì nữa…là cảm xúc nhất thời, là nghĩa vụ hay…tình cảm thật lòng từ con tim mình.

  Cứ mãi suy nghĩ trằn trọc đến nửa đêm làm anh không ngủ được, nhìn qua chiếc giường bên cạnh trống không mà lòng anh như có sự thôi thúc xuống xem cô như thế nào…Anh đi thật nhẹ nhàng xuống lầu tránh gây tiếng động…

  Nhìn anh bây giờ không khác gì một tên trộm. Anh đi lại gần phía cô thấy cô nằm im,  mắt nhắm, hơi thở đều đều…Tưởng là cô đã ngủ anh đánh liều muốn bế cô lên phòng mình vì ở phòng khách rất lạnh…

Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro