Chương XXIX
" Anh làm gì? Tôi không phải cô gái kia ".
Tay đập anh ma sát đến đau nhưng anh vẫn không chút xê dịch.
Thoải mái phun ra hai chữ, như lẽ thường tình.
" Kiểm tra ".
Cô gái phẫn nộ trừng mắt nhìn anh, một năm trước là vậy, vì sao anh vẫn xuất hiện đem đến cho cô những tổn thương sâu nhất? Vì sao, cứ luôn ép cô.
" Tôi sẽ kiện anh ".
Min Yoongi rối lòng, không đành lòng để cô bất lực như thế nhưng anh không còn cách nào khác.
" Đừng tức giận, đừng động ".
Vẫn không quên hạ lửa, cô về sau tức giận thật rồi, không nhìn anh, anh phải làm sao?
" Anh mau tránh ra, tránh ra có nghe không?".
Anh nghe rõ, cũng nhớ rõ cô từng đối với anh tức giận không đầu hàng như vậy.
Thật sự rất hoài niệm.
Seonie, uỷ khuất một chút, anh không thể lại để mất em.
" Một năm, tôi không hề chạm qua phụ nữ. Em nghĩ xem, em cứ như vậy tôi làm sao có thể khống chế dục vọng của mình ".
Anh chỉ muốn uy hiếp cô yên lặng, nếu không sẽ làm cô đau, mà cô đau anh làm sao có thể vui.
Chết tiệt. Đường đường là nam nhân lại bị cấm dục một năm, ngay cả anh cũng không ngờ nhưng là do anh không có hứng thú với bất kì ai. Vừa gặp cô, anh thật sự khó áp chế cơn nóng trong anh.
" Tôi mặc kệ anh thế nào? ".
Cái cảm giác đỏ mặt chiếm lấn một góc trong cô, cô không thể cùng anh lại xảy ra quan hệ. Thứ nóng như lửa kia với hành động giữ cô lại không ngừng chạm đến cô.
" Seonie, em không nghe lời. Tôi chỉ có thể dùng biện pháp mạnh với em, em ngoan ngoãn nằm yên, tôi kiểm tra xong liền để em đi. Sẽ không đụng đến một tấc trên da thịt em, tôi hứa ".
Giọng nói càng ra lệnh, không ngờ cô lại kiên định như thế, càng kéo dài cô sẽ càng đau.
" Anh không có tư cách đối xử với tôi như vậy? Anh nếu như thật đói đến một năm không biết đi ra ngoài giải quyết sao? "
Đây là cơ hội cuối cùng anh hỏi cô, nhìn cổ tay cô bị anh nắm đến đau rồi.
" Chỉ cần em thừa nhận em làHa JeongSeo, tôi sẽ không phải kiểm tra ".
Chỉ lần này thôi, anh chỉ làm cô đau một lần này thôi. Lời cô nói khẳng định rất quan trọng với anh. Anh sợ mắt anh nhìn nhầm rồi, sợ cảm giác cầm tay cô bị mất rồi, sợ khứu giác của anh không xác định đúng hương thơm của cô.
Anh sợ ngộ nhận, sợ cô gái này là do tiềm thức anh tạo ra, vốn dĩ không có ai ở đây, mà chỉ một mình anh cô độc.
" Tôi không phải cô gái Ha JeongSeo trong lời anh, làm sao có thể thừa nhận ".
Thanh âm có phần dùng sức, nghe đến khàn nhưng vẫn không chịu thua.
" Em cứng đầu đến vậy?".
Cô cứng đầu, còn anh thì không sao? Ở đây bức ép cô là chuyện đúng mà anh đang làm sao?
" Anh muốn kiểm tra cái gì? Đi thuê thám tử điều tra không phải càng uy tín, tôi bây giờ có nói gì anh cũng không tin. Anh không thể làm như vậy?".
" Bằng chứng trên người em, tôi không cần phiền đến thám tử ".
Trên người cô có gì? Ánh mắt cô mở lớn như muốn hỏi.
Lẽ nào là....
" Rất đơn giản ".
Chân mạnh dùng lực khiến cô không thể đụng, một tay giữ chặt chai tay cô, tay khác dời đến cổ áo sơ mi cô cởi ra từng cúc.
" Anh có dừng tay lại không? ".
Cô thật muốn hét lớn Min Yoongi , anh khốn nạn.
" Em có từng nghe qua, thứ mà vạn người không ai trùng ai, dấu ấn bất biến cả đời chính là dấu vân tay. Là khi sinh ra ông trời đã ban cho mỗi người. Mà, cô gái tên Ha JeongSeo trên người có một dấu ấn kí của tôi, cũng có thể nói bất biến cả đời. Đó chính là...".
Min Yoongi lưu lại trên ngực Seonie ấn kí có thể xem như là trời của cô không? Là bầu trời che chở cô, là bầu trời rộng lớn nhưng trong tim chỉ chứa mỗi một mình cô. Là bầu trời nâng đỡ, khi cô khóc anh ở bên, khi cô buồn cũng không sao anh sẽ là bờ vai để cô dựa vào.
Là người mà những khi mệt mỏi cô luôn nghĩ đến đầu tiên. Lại nói đến ấn kí vậy nốt chàm nhạt bằng một đốt tay ở trên eo cô, vết bớt lặn trên trán cô, cho dù cô có trang điểm hàng ngàn lớp anh cũng sẽ nhận ra...
" Em có thể giải thích vì sao trên ngực em cũng có dấu ấn này không?".
Sự thật được khẳng định, thanh âm đa dạng xúc cảm.
Tâm anh bình thản, em biết không?
Anh tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu, lòng anh rối loạn bấy nhiêu, phải biết rằng cô nói cô không phải, anh đã mất cảm giác đến bao nhiêu.
Min Yoongi đem áo cô mặc lại chỉnh tề, nhìn ánh mắt vô hồn nhìn sang nơi khác của cô. Dục vọng mới lên cao liền hạ xuống, anh gấp gáp hóa vụng rồi sao?
Cô, ngay cả nhìn cũng không nhìn anh.
" Seonie, anh...".
Anh muốn mở lời giải thích, nhưng cô gái thoát khỏi gọng kìm đứng dậy khỏi giường, để lại một câu có thể nói là thừa nhận, nhưng càng khiến nam nhân rớt xuống vực sâu.
" Xong rồi sao? Tôi không biết cái dấu vết đó từ đâu mà có, tôi không muốn về sau gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Tôi là Ha JeongSeo thì sao, cũng không hề quen biết anh, không hề ".
Bất lực giọng nói khiến người ta đau lòng, cô đây khác nào bị nhục nhã sao, anh thấy không có gì nhưng cô không thấy vậy.
Đừng gọi tên cô nghe thân mật đến thế, cô nhận không nổi. Cô thừa nhận bản thân chấn động khi gặp lại anh, còn nghe thấy anh gọi cô đầy yêu thương và đau lòng.
Nhưng anh vốn không hề để ý đến cảm nhận của cô, anh chẳng qua chỉ là ngạc nhiên khi thấy cô còn sống mà thôi, chỉ đơn giản như thế.
Anh vẫn phải để cô đi, không thể lại ép buộc cô. Cô nói như vậy chẳng phải là là thừa nhận rồi sao, anh lại cảm thấy bản thân thất bại đến thế. Đứng trước cô, anh vẫn không kiềm chế được mà theo thói quen một tổng tài.
Cho anh một cơ hội nữa được không? Anh thật sự xác định được trước mặt anh là người thật, không phải là ảo giác của riêng anh.
" Sẽ có ngày, em sẽ lại đứng bên cạnh anh với thân phận là Min JeongSeo, là vợ anh, là nữ nhân anh không tiếc sinh mạng bảo vệ em đến hết đời. Bây giờ em không nhận anh, cũng không sao, anh vẫn sẽ chờ em ".
Anh không yêu thì sẽ không yêu, mà đã yêu chính là cả đời.
Bởi anh không thể mất em thêm lần nào nữa...
Anh biết sự xuất hiện tồn tại của cô ở đây là một dấu hỏi lớn, anh không phải không muốn biết, mà anh chờ cô chính mình nói cho anh nghe.
Kì tích ở nơi nào đã đem sự thật trên báo không phải là sự thực.
Trong tình yêu, cách thể hiện tình yêu mỗi người khác nhau, cách nhìn nhận hành động của đối phương cũng khác nhau.
Nói là thay đổi, nhưng không phải dễ dàng, vẫn phải có những bài học để người đó triệt để nhận thấy bản thân quá đáng ở điểm nào. Có như thế, mới có thể gọi là hạnh phúc vĩnh viễn.
Min Yoongi không sai khi quá nôn nóng, mà Ha JeongSeo cũng không sai khi tuyệt tình không chịu thừa nhận.
Có lẽ là một người chịu áp lực quá lớn không thể không nhanh trấn định con tim đập loạn. Còn một người kia mơ hồ đối với hành xử khác lạ kia, lúc ngọt ngào nói chuyện, lại hành xử một cách thương tổn trái tim không còn lành lặn.
Seonie vừa tan làm liền đi về nhà, trong đầu không khỏi đau liên hồi.
Làm việc một năm trở về nhà cũng không thấy mệt như thế, chỉ là gặp lại một người thôi mà mọi chuyện không còn theo quỹ đạo nữa rồi.
Ghé vào siêu thị mua chút đồ dùng, đến khi đi ra trời cũng đã tối.
Nhà chỉ cách siêu thị 15" vì thế nên cô đi bộ về. Lại không biết rằng phía sau mình có một chiếc xe chạy theo sau.
Min Yoongi nhìn ở ngoài đánh giá, căn nhà không quá to nhưng một mình cô ở hẳn là thoải mái. Anh không biết bản thân phải làm sao đây? Chiều nay vừa xảy ra xích mích, bây giờ anh nên làm gì? Nên nói gì mới tốt?
Nam nhân chưa từng chịu qua cảm giác bế tắc như thế bao giờ, đi qua đi lại tay không ngừng dơ lên bấm chuông rồi hạ xuống.
Cô gái ở nhà bận rộn nấu ăn không hề biết bên ngoài có người đang lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của Quýt nhé. Hãy bình chọn để Quýt có động lực đăng truyện nha!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro